Ba tháng sau đấy hôn lễ được diễn ra một cách thức long trọng.
Và…
Cũng từ ngày đấy, Uyển Di bắt đầu bước chân vào căn nhà họ Lệ.
…
Đêm tân hôn…
Mặc Hàn ngồi trên ghế, Uyển Di ngồi trên giường. Mắt hai người đối nhau như muốn toé ra lửa. Chẳng phải là đi hưởng tuần trăng mật sao? Vì cớ gì lại căng thẳng như thế này?
Hai người vừa phân chia nhau tắm xong, bây giờ đang bước vào giai đoạn chuẩn bị đi ngủ. Lúc đông người thì không sao, bây giờ chỉ còn hai người nên mọi hành động đều trở nên lúng túng. Nói sao đây nhỉ? Bây giờ, hai người đã chính thức trở thành vợ chồng rồi.
Vẫn là Uyển Di không thể chờ đợi nổi nữa, cô cất giọng nói:
“Cậu không tính đi ngủ sao?”
Cô nói với giọng điệu đầy mệt mỏi sau một ngày dài lăn lộn trong hôn lễ. Mấy ngày nay vì chuẩn bị cho đám cưới và đi lại xa nên cô ngủ được rất ít. Hiện tại tâm trạng thoải mái, ở trong một khách sạn cao cấp có khung cảnh đẹp như vầy thật khiến cô không kìm lòng nổi mà muốn đánh một giấc tới trưa hôm sau.
Mặc Hàn rõ ràng cũng chẳng khá hiện cô là mấy, mặt anh hiện rõ vẻ mệt mỏi, dưới mắt còn có quầng thâm. Nhưng dù vậy, anh vẫn cố chấp lắc đầu nói:
“Cậu ngủ trước đi, tôi vẫn ổn.”
Anh ngồi ngay ngắn trên ghế, ôm chặt lấy chiếc gối mềm dựa ở sô pha. Ánh mắt nhìn cô rụt rè. Có phải nhìn lầm hay không, Uyển Di hình như còn thấy tai anh ửng đỏ nữa.
Ngại sao?
Cậu ấy là con trai mà ngại ngùng vậy hả?
Người đáng lẽ nên rụt rè và e ngại như thiếu nữ phải là cô chứ?
Uyển Di bất mãn hừ mũi.
“Xì! Cũng đâu phải là chúng ta chưa từng chung giường đâu…”
Mặc Hàn nghe cô nói vậy thì giật bắn mình khỏi ghế, anh đứng phắt dậy nhìn cô lấp bấp miệng nói:
“Gì… gì chứ? Cậu, cậu nói gì cơ? Chung giường gì chứ!”
Anh hiện rõ vẻ bối rối, đến ngay cất giọng nói cũng lớn hơn bình thường. Uyển Di bật cười trước phát ứng của anh. Quả thật lần nào chọc anh cũng thú vị hết.
Mặc Hàn tuy nhìn thì mạnh mẽ và trưởng thành nhưng về mặt tình cảm thì lại hết sức non nớt. Anh lại rất hay ngại về vấn đề này. Chơi thân với Mặc Hàn lâu, cô biết rõ nhất về điểm này của anh.
Uyển Di ngả người ra sau, dựa người vào chiếc gối mềm phía sau. Cô mím môi để kìm nén lại ý cười, đưa tay đặt qua chỗ kế bên vỗ nhẹ vào cái rồi nói:
“Lại đây nào!”
“…”
Thấy anh im lặng, Uyển Di tiếp tục dụ dỗ.
“Chúng ta là vợ chồng đấy.”
“…”
“Aiz! Đồ nhát gan! Tôi ăn thịt cậu hả?”
“…”
Anh không phải đồ nhát gan, cũng không sợ cô ăn thịt mình mà chỉ là…
Chuyện này hơi quá sức đối với anh.
Uyển Di chán nản, cô bực bội nằm vật xuống giường, nghiêng mình úp mắt về một bên. Cái tên đầu gỗ! Cứng ngắc và không hiểu phong tình. Anh ta ế là đúng rồi, nếu không có cô rước đi thì sẽ c.hết già một mình.
Mặc Hàn vẫn ngồi im chỗ đấy, không có ý định lại gần chỗ cô. Uyển Di thật sự bất lực. Cô mặc kệ, cơn buồn ngủ kéo tới rồi, cô không còn sức đâu mà để tâm nữa.
Khoảng nửa tiếng sau, khi xác định người trên giường đã ngủ say, hơi thở đều đều rồi thì Mặc Hàn mới thở hắt ra. Anh đứng dậy, duỗi thẳng tay chân sau một lúc lâu ngồi.
Soạt!
Vị trí đệm kế bên cô lún xuống, Mặc Hàn nhẹ nhàng nhất có thể nằm xuống bên cạnh cô. Anh không dám nằm vào sâu, chỉ nằm ngay cạnh mép giường và không có ý định kéo chăn để đắp.
Tư thế nằm có thể nói là cứng đờ.
Hôm nay có lẽ là một đêm khó ngủ với anh rồi. Đột nhiên bên cạnh lại có một người con gái nằm bên. Mà đúng thật như Uyển Di đã từng nói. Cô và anh đã từng ‘chung giường’ nhưng không phải là chung giường kiểu đấy mà là kiểu ‘chung giường’ đơn thuần. Ha! Đến ngay cả vấn đề này cũng làm anh thấy bối rối rồi.
Chuyện hai người ngủ chung đã từ rất lâu rồi, khi cả hai còn nhỏ và cô Nghiên Nhi thường đón anh về nhà cô ấy chơi vài hôm.
Thật không ngờ! Anh và cô bây giờ lại đã là vợ chồng với nhau.
“…”
Nói là mất ngủ nhưng chỉ mới suy nghĩ linh tinh được một chút là Mặc Hàn đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi. Đúng lúc này, người bên cạnh anh lại có động tĩnh.
Cô như con chuột nhắt từ từ ngồi dậy. Nhìn anh đang nằm kế bên ngủ ngon lành, đến cơ mặt cũng giãn ra vì thoải mái cũng khiến tâm trạng của cô tốt hơn hẳn.
Vậy mà kêu vẫn ổn.
Uyển Di kéo chăn, nhẹ nhàng đắp lên người của anh. Sau khi thấy ổn thoả rồi mới yên tâm nằm xuống ngủ.
Kết thúc một ngày dài. Bắt đầu từ ngày mai, cô phải cố gắng từng chút một để thay đổi.
Vì cô…
Vì Mặc Hàn và vì cả lời hứa với cô Tịch Yên. À! Không, phải là mẹ chồng Tịch Yên mới đúng. Những kẻ đã bắt nạt anh hay có ý đồ gây khó dễ với anh, cô sẽ đường đường chính chính đối đầu với chúng. Những kẻ đã gây tổn thương cho mẹ chồng của cô cũng đừng hòng được yên thân!
…
Tại sảnh của khách sạn, nơi mà Mặc Hàn và Uyển Di đang ở trong tuần trăng mật này.
Một người con gái ăn mặc sang chảnh với cặp kính đen to bản trên mặt kéo một chiếc vali to tiến vào quầy lễ tân.
Nữ tiếp tân cúi đầu chào, cất giọng kính cẩn hỏi:
“Xin chào chị, chị đã đặt phòng trước chưa ạ?”
Cô gái đấy hờ hững, gật nhẹ đầu.
Nữ tiếp tân vui vẻ mỉm cười, tiếp tục cất giọng hỏi:
“Vâng, chị cho em xin tên để xác nhận nhé.”
Cô gái kia tháo kính xuống để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói mềm mại vang lên.
“Lệ Gia Tuệ.”
“Vâng. Để bên em đưa chị lên phòng.”
Gia Tuệ để lại chiếc vali cho người ta mang lên, cô kiêu hãnh bước đi. Mặc Hàn đang ở đây, cô ta cũng sẽ ở đây.
Cô ta nghiến chạy răng, che dấu đi sự thâm độc đang mãnh liệt chảy trong người.
Mặc Hàn à, anh sẽ không thể nào rời khỏi em được đâu!
•••
#31
“Đừng có nhìn tôi với vẻ mặt oán trách đấy chứ.”
Uyển Di chu miệng, đi trước lẩm bẩm nói. Đâu phải là cô cố tình? Lúc ngủ mà, ai biết được hành động mà mình sẽ gây ra đâu.
Uyển Di cũng chỉ là vô tình gây ra mà thôi.
Cô thề với trời, cô không hề cố ý!
Mặc Hàn giận quá hoá rồ, anh bật cười trước cơn thịnh nộ của mình. Cô ấy tại sao lại có thể quá đáng đến như vậy? Đã gây ra như vậy với cái thân thể của anh mà kêu là vô tình ư? Uyển Di chính là cố ý!
Cô quay người lại nhìn anh, thành khẩn nói:
“Đừng giận mà, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa đâu.”
“…”
Mặc Hàn làm như không nghe, anh phụng phịu không quan tâm, lướt qua cô mà đi.
“Này! Xin lỗi nha.”
“…”
“Hừ! Vậy thì tối nay ngủ chung, anh đá tôi xuống giường lại là được mà.”
Đột nhiên tới nơi đông người cô ấy lại hét lên nói làm Mặc Hàn giật nảy mình. Trước ánh mắt tò mò của biết bao người đang hướng tới, anh quay phắt người về phía cô kéo đi. Như thể sợ cô lại cất thêm lời nào gây sốc nữa, anh còn cẩn thận đưa tay lên bịt miệng cô.
Uyển Di chẳng hề để tâm tới mấy ánh mắt đấy, điều cô quan tâm chỉ là Mặc Hàn đã chú ý mình mà thôi. Được anh kéo đi, cô tất nhiên là phối hợp cất bước.
Tới một nơi không người anh mới thở phào thả lỏng. Định rút tay về thì thấy bàn tay đấy của mình đã bị cô nắm chặt từ lúc nào, nhất quyết không buông tay. Uyển Di ánh mắt long lanh nhìn anh, cô thích thú nói:
“Hết giận nhé?”
Mặc Hàn thở dài, anh miễn cưỡng gật đầu.
Còn có thể có lựa chọn nào khác sao?
Toàn thân anh đến bây giờ vẫn còn đau nhức đây này. Một đêm dài mệt mỏi mất ngủ, anh đã bị cô đá xuống giường tới năm lần. Mỗi lần như vậy, anh đều lết thân dậy bò lại lên giường trước lời xin lỗi của cô. Bản thân thì lếch thếch dưới đất, Uyển Di thì vẫn ngon lành ngủ.
Cô thấy anh tha thứ cho mình thì vui vẻ hơn hẳn. Cảm giác tội lỗi trong lòng cũng vơi đi một chút. Có lẽ quá mệt nên dáng ngủ của cô hôm qua không tốt chứ trước kia làm gì có chuyện này đâu.
Uyển Di cũng không hề cố tình đá anh xuống. Trước đấy cô vẫn còn tốt bụng đắp chăn cho anh nữa mà.
Để bù đắp cho người chồng đáng thương này của mình, cô quyết định hôm nay sẽ dẫn anh đi chơi và đãi anh một bữa thật ngon.
Uyển Di dẫn theo Mặc Hàn tới một nhà hàng sang trọng kiểu Pháp. Sau một hồi thì các món ăn cũng được đưa lên.
Cả hai cụng ly, chúc mừng ngày nghỉ tuần trăng mật đầu tiên. Mặc Hàn tự tay gắp cho cô một đũa, miếng ăn còn chưa tới miệng thì đã có giọng nói cất lên làm cô chưa ăn đã muốn mắc nghẹn.
“Ồ! Anh tới đây nghỉ sao? Trùng hợp thật đấy.”
Gia Tuệ từ đâu đó xuất hiện, tiến lại gần anh và cô nói. Quả là sau vài tháng không gặp thì nhan sắc lên hương hẳn nhỉ? Kể từ khi cô và anh được thông qua và chuẩn bị lễ kết hôn thì cô ta đã lẩn tránh đi xa với nhiều lí do.
Thần thái và phong cách đúng là thay đổi rất nhiều nhưng có điều cái cách nói chuyện này lại không hề thay đổi. Có mù thì cũng phải sờ, không học được thì cũng phải ‘hửi’ được chứ? Cô ngồi lù lù một đống ở đây không thấy sao? Mắc gì chỉ nói mỗi Mặc Hàn vậy?
Cứ chờ đó đi, cô nhất định sẽ rèn lại cái tính này của cô ta.
Giản Uyển Di này nói được làm được, cứ chờ đấy đi!
Uyển Di lẩm bẩm trong miệng.
“Trùng hợp cái con khỉ!”
Mặc Hàn không hề thích mẹ con Thu Nguyệt, điều này cô biết rất rõ. Nhìn thái độ của anh ấy là biết. Một chút để tâm tới cũng chẳng có.
Mặc Hàn thì có thể ngó lơ cô ta nhưng Uyển Di thì lại không thể. Cô ngước mắt lên nhìn cô ta, vừa âm thầm đánh giá vừa mỉm cười cất giọng như một người trưởng thành hơn nói:
“Ồ? Gia Tuệ, lâu rồi không gặp em nhỉ? Trùng hợp thật đấy, anh chị đang đi hưởng tuần trăng mật nè.”
Cô cố tình nhấn mạnh chữ tuần trăng mật cho cô ta nghe. Trùng hợp gặp nhau ở nơi hai người hưởng tuần trăng mật thì quả là hiếm có.
Quả đúng như dự đoán, cô ta nghe thấy mấy chữ đấy thì mặt liền biến sắc.
Gia Tuệ thấy anh không hề để tâm tới mình thì rất không vui. Cô ta mặc kệ lời của cô nói, không hề có ý đáp lời. Nhìn vào chiếc ghế kế bên anh, cô ta tự nhiên kéo ghế mà ngồi xuống. Khoảng cách ngày càng được cô ta thu hẹp. Nếu có thể chắc là muốn ngồi vào lòng của anh luôn mất.
Gia Tuệ hé môi đỏ mộng cười, hiện ra dáng vẻ xinh đẹp nhất về phía anh. Chiếc váy ngắn đến nửa non đù* làm lộ ra đôi chân thon thả trắng mịn, phần *** khoét sâu làm lộ ra vòng một căng tròn sát lại gần về phía của Mặc Hàn rồi nói.
“Anh à, anh thấy chiếc vòng cổ này của em có đẹp không?”
Mặc Hàn ghét tới nỗi không muốn cất lời. Anh đã hiện rõ vẻ xa lánh như vậy rồi mà vẫn không biết điều sao? Khuôn mặt anh tỏ vẻ ra không vui, đưa ánh mắt sắc lạnh về phía của cô ta.
“Uyển Di hỏi tại sao không trả lời? Phép lịch sự mà ba tôi và bà ta dạy cô chỉ có thế thôi hả? Còn nữa, làm ơn giữ khoảng cách.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.