“Vì sao lại chọn nó? Nó bắt ép con sao?”
Ông Giản là người cất lời trước để phá tan cái bầu không khí căng thẳng này. Uyển Di giật thót mình khi nghe ông nói. Tại sao lại vậy? Ba của cô đâu phải người như này? Vì cớ gì lại nói những lời khó nghe như vậy?
Uyển Di quay qua nhìn anh, thấy Mặc Hàn đang cúi gầm mặt xuống nhìn chằm chặp vào nước trong ly trà. Không biết anh đang có suy nghĩ gì.
Uyển Di đứng phắt dậy, bất mãn nhìn ba nói:
“Ba! Sao ba lại nói lời khó nghe như vậy? Mặc Hàn không hề bắt ép con. Con chọn anh ấy là vì tình cảm.”
Chẳng phải ba mẹ luôn nói cô phải đối xử tốt với Mặc Hàn sao? Ở ngay trước mặt anh như thế này, họ tại sao lại cư xử như vậy chứ.
Ba thì cũng thôi đi, ngay cả mẹ tại sao lại cũng vậy? Tại sao lại ngồi im để ba nói nặng lời như thế, biểu cảm khuôn mặt nhăn nhó kia là thế nào?
Uyển Di như muốn nổi đóa, cô không thể để yên được. Mặc Hàn không hề bắt ép mà là cô tự nguyện. Cô chọn anh ấy quả thật là vì tình cảm. Tuy không có can đảm để thừa nhận điều này trước mặt anh nhưng cô cũng không muốn phủ nhận.
Ông Giản nghe cô nói thì còn tức giận hơn cả cô nữa. Ông đập mạnh tay lên bàn, đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mặt cô rồi quát:
“Mù quáng!”
Chưa kịp để cô nói thêm lời nào nữa, ông đã ngay lập tức quay về hướng anh, giữ nguyên thái độ hùng hổ lớn tiếng nói:
“Ta đang hỏi con đấy. Vì sao lại chọn nó, một đứa hung dữ lại ăn nói không phép tắc. Con cứ nói đi, nếu nó dùng *** ép buộc con thì ta nhất định sẽ nhốt nó lại.”
Uyển Di:“…”
Từ khi nào mà hình ảnh của cô lại xấu tới như vậy? Cô là một đứa học võ rồi lấy đấy đi ăn *** người khác sao? Đừng có giỡn chứ? Cô hiền lành nết na, gia giáo thế này, biết đánh ai bao giờ? Trừ khi là cô tức cô mới đánh thôi chứ khi vui cô vẫn đánh như thường nếu kẻ đó không có mắt.
Uyển Di cũng là một người có lí tưởng sống. Cô không tự nhiên đi bắt nạt người khác, chỉ có những kẻ xấu và trường hợp khẩn cấp mới dùng đến thôi.
Uyển Di vẫn là cô công chúa thướt tha, biết mặc váy mà.
Mặc Hàn đặt tách trà trên tay xuống, anh nhìn thẳng vào ông cất giọng nghiêm túc nói:
“Đối với con, cô ấy như vậy rất tốt. Con muốn thưa với cô chú, xin cho phép con được tiến tới với Uyển Di.”
Ông Giản bình tĩnh ngồi xuống, nghe anh nói thì gật gù đầu suy ngẫm. Ông liếc mắt về phía bà Nghiêm Nhi, trao đổi với nhau qua ánh mắt.
“Được rồi. Con bé cũng lớn rồi, có thể tự quyết định cuộc đời của mình. Ta chỉ mong hai đứa có thể thật lòng và yêu thương bảo vệ nhau thôi.”
Uyển Di hốc mắt đỏ ửng khi nghe ông nói. Ba vẫn luôn như vậy, vẫn luôn quan tâm và nuông chiều cô từ xưa tới nay.
Nhanh chóng đưa tay lau đi giọt lệ rơi, Uyển Di sụt sịt nói:
“Cảm ơn ba mẹ. Con sẽ sống thật tốt.”
Sau đấy cả nhà cùng ăn cơm, khoảng cách lại kéo gần thêm được rất nhiều. Nhìn thấy anh hoà hợp với ba mẹ mình như vậy khiến Uyển Di rất vui và bất giác hạnh phúc.
Mặc Hàn đã quá quen thuộc với gia đình của cô nên nếu hai người tiến xa hơn thì đâu có chuyện gì quá bất ngờ đâu. Chưa kể tới, cô lại rất thích anh. Chuyện này… cũng từ rất lâu rồi.
[…]
Một cửa ải đã qua. Tiếp theo chính là về phía nhà của Mặc Hàn, cũng chính là nơi bắt nguồn của sự việc.
Đứng trước gia đình mình thì run sợ là thế nhưng khi đứng trước cửa nhà của anh thòi cô lại không hề tỏ vẻ sợ hãi chút nào. Nếu có thì cũng chỉ là hơi hồi hộp mà thôi.
Không phải là vì thân thiết tới mức không sợ hãi gì mà là vốn cô không hề sợ hãi. Đứng trước kẻ thù mà run sợ thì có khác gì là đưa cổ của mình cho kẻ thù cắn mạnh một phát đâu? Nếu tính ra thì trong căn nhà đấy, người còn sót lại một chút kính trọng trong cô chính là ông Lệ, ba của Mặc Hàn. Còn những người khác, cô chỉ là đối đáp qua loa cho có mà thôi.
Nếu ***ng mặt thì cô cũng lười tiếp chuyện với họ. Kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác, kẻ chuyên đi bắt nạt người khác thì có gì đáng hay ho?
Uyển Di từng bắt gặp thằng con trai của bà ta vu khống, bắt nạt Mặc Hàn. Ỷ có mẹ và ông Nam Thành chống lưng, nó hóng hách không xem ai ra gì. Đấy là lúc nhỏ, bây giờ đã lớn nữa thì càng không phải nói. Chỉ có ông Lệ tin tưởng chứ có ai nhìn vào mà không thấy cơ chứ? Thằng nhóc đấy, có trò nào mà nó chưa thử qua?
Mặc Hàn nắm lấy bàn tay của cô, từng bước đi vào căn nhà đấy. Nói sao nhỉ? Mặc Hàn đã rất nhiều lần nói với cô rằng anh ghét căn nhà này. Dù nó đã từng là nơi chứa đựng một thời gian ngắn kỉ niệm tốt đẹp của anh.
Chà! Thật là đông đủ.
Ông Nam Thành ngay ngắn ngồi trên ghế chủ vị của phòng khách, kế bên là Thu Nguyệt và Gia Tuệ với ánh mắt nhìn cô sắc như dao. Uyển Di mặc kệ mấy ánh mắt đang hướng tới mình, cô ngồi xuống sát gần anh thể hiện tình cảm.
Ông ấy nhìn hai người đánh giá hành động, cuối cùng mãi một lúc sau mới từ tốn nói:
“Hai đứa tính sẽ kết hôn với nhau sao? Có đường đột quá không?”
Mặc Hàn đưa tay qua nắm chặt lấy bàn tay của cô trước mắt bao người. Anh hoàn toàn nghiêm túc, giọng nói chắc nịch đáp.
“Sao lại là đường đột? Chúng con đã quen nhau từ khi mới lọt lòng cho tới bây giờ. Có thể nói rằng không ai hiểu cô ấy hơn con và cũng không ai hiểu con hơn cô ấy.”
Gia Tuệ tức giận đến nắm chặt tay, móng tay ghim sâu vào *** để lại vết hằn sâu nhưng cô ta lại không cảm thấy đau hay dừng lại. Mấy cảm giác đau đớn nhỏ nhoi này làm sao có thể đau đớn bằng nỗi đau trong tim như bây giờ cô ta đang hứng chịu.
Tận mắt nhìn người mình yêu thầm suốt nhiều năm mùi mẫn cùng cô gái khác thì ai mà chịu được?
Gia Tuệ không thể chịu nổi khi nghe anh nói, cô ta bất giác buộc miệng nói:
“Chỉ hiểu nhau mà đã nghĩ đến chuyện kết hôn sao? Xung quanh đây… thiếu gì người hiểu anh và thương anh nhiều hơn thế chứ.”
“Đúng vậy!”
Uyển Di gật gù đầu, tán thành với ý của cô ta.
Cô còn không hiểu ý chặt cô ta là gì nữa sao? Cái gì mà ‘xung quanh đây’ chứ? Sao không nói thẳng là chính bản thân cô ta luôn đi.
Uyển Di không thể vạch trần điều này.
Cô nhìn cô ta bằng ánh mắt kiên định nói:
“Nhưng có lẽ, tôi hơn họ một điểm.”
Gia Tuệ ngay lập tức hỏi:
“Điểm gì chứ?”
“Tôi, được mẹ của anh ấy chấp nhận từ khi còn bé.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.