Rầm!
“Ba! Ba nói cái gì vậy hả?”
Gia Tuệ phản ứng dữ dội trước lời nói của ông ấy. Cô ta đập tay xuống bàn, đứng phắt dậy quát lớn trước sự ngạc nhiên của gia đình. Cảm thấy những ánh mắt hướng tới, cô ta biết mình đã sơ sót để phản ứng quá mức, ngọn lửa bùng cháy khi ấy như bị một thau nước lạnh dội tới khiến cô ta tỉnh táo hơn hẳn.
Thu Nguyệt thấy ông tức giận lườm con gái mình, lại âm thầm trách con gái làm hỏng kế hoạch của bà. Dù là vậy nhưng cũng không thể bỏ mặc con, để ông ấy ghét con bà ta được.
Bàn tay âm thầm đưa qua nhéo vào đù* của Gia Tuệ, ý nhắc cô ta nên biết điều một chút.
Gia Tuệ hiểu ý của bà ta nhưng mà…
Bầu không khí trong căn phòng tĩnh lặng đến ngột ngạt. Chiếc đồng hồ treo trên tường tích tắc kêu càng làm cho người ta thêm phần gán***. Đầu óc Gia Tuệ xoay chuyển, cô ta phải ngay lập tức đưa ra một lí do chính đáng!
“Ý của con là… Mặc Hàn dù sao cũng còn trẻ mà. Chuyện hôn nhân… chúng ta nên từ từ nói tới sau.”
Shit!
Thu Nguyệt chửi thầm một câu trong miệng. Bà ta thật muốn đánh con mình một cái cho thanh tỉnh nhưng vướng Nam Thành ở đây, bà ta không thể làm thế.
Nam Thành nhìn Gia Tuệ rồi lại quay qua liếc Thu Nguyệt đầu ý trách móc. Ông ngồi nghiêm chỉnh, cất giọng cương nghị nói:
“Con…”
Thu Nguyệt biết rõ ông ấy chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ, bà ta nhanh chóng chặn lời quay qua lớn tiếng mắng Gia Tuệ.
“A! Cái con bé này thật là. Mẹ biết con muốn nói giúp cho thằng bé nhưng cũng đừng tới mức này chứ. Con đấy, tấm lòng sao cứ lương thiện nghĩ cho người khác mãi vậy? Thằng bé cũng lớn rồi mà, phải nghĩ tới chuyện lập gia đình chứ? Mẹ và ba đã nói chuyện với nhau rồi. Mẹ có quen vài cô gái rất tốt, nhất định thằng bé sẽ thích thôi.”
Đến lúc này đây Mặc Hàn mới có chút phản ứng. Đôi đũa trên tay anh sững lại một chút nhưng ngay sau đấy lại như bình thường tiếp tục thưởng thức đồ ăn.
Quả là gừng càng già càng cay!
Một lời của bà ta phát một nhắm trúng hai đích.
Vừa có thể giúp Gia Tuệ thoát khỏi tình cảnh khó khăn, vừa có thể đẩy anh vào hố hôn nhân mà họ đã đào sẵn.
Quen vài cô gái tốt sao?
Đúng là tốt mà là tốt với bà ta. Những cô gái đấy kiểu gì cũng có vấn đề. Nếu không phải là tay trong của bà ta thì cũng là những cô gái ăn chơi không ra gì.
Mặc Hàn thở dài một hơi rồi buông đũa. Ăn một bữa cơm thật vô vị. Trách nhiệm ăn cơm của mình đã hết, điều anh muốn bây giờ chỉ là muốn nhanh rời khỏi đây mà muốn rời khỏi đây thì câu chuyện này phải nhanh chóng kết thúc.
Ông ấy quay qua nhìn anh, khó xử nói:
“Mặc Hàn à, con xem…”
Họ đang nhìn anh, chờ đợi câu trả lời từ anh.
Gia Tuệ lo lắng đến bấu chặt hai tay vào nhau. Cô ta không dám thở mạnh. Chỉ mong Mặc Hàn sẽ giống trước kia, không yêu đương với bất kì ai. Những năm qua cô ta đã thầm yêu anh và luôn dõi theo anh nên biết chắc rằng Mặc Hàn không hề yêu đương. Dù không biết lí do cụ thể là gì nhưng điều này làm cô ta rất vui. Đây chẳng phải là một tín hiệu tốt sao? Điều này chứng tỏ anh không hề bị lay động bởi những cô gái ngoài kia. Anh ấy có thể hay không yêu cô ta?
Anh luôn tạo bức tường ngăn cách với cô ta là vì hoàn cảnh, che lấp mắt thiên hạ và người nhà. Ba và mẹ họ có kết hôn với nhau thì sao chứ? Chẳng phải cô ta và anh đều không có quan hệ gì sao? Hai người không hề có máu mủ, hoàn toàn khác cha và mẹ.
Gia Tuệ luôn thôi miên mình theo cách này. Điều này đã khiến cô ta ngày càng mơ mộng và hy vọng nhiều hơn. Rồi sẽ có một ngày, cô ta và anh sẽ đương đường chính chính sánh đôi bên nhau.
Mặc Hàn nhìn vào khoảng không trước mặt, chậm rãi nhả từng chữ một trong sự hồi hộp của những người ở đây.
“Con…”
Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một tính toán. Ai sẽ là người thật lòng, ai là kẻ tâm cơ xấu?
Mặc Hàn mệt mỏi, anh còn phải căng mình chiến đấu với những điều này đến lúc nào đây? Muốn chạy trốn nhưng lại không thể chạy thoát. Anh nhiều khi phát điên lên vì không tìm được cách giải thoát bản thân.
“Con biết rồi. Con sẽ nhanh chóng kết hôn. Nhưng mà… con mong ba sẽ để con tự mình đưa người đấy về.”
Anh không muốn ai can thiệp vào chuyện chọn lựa người bạn đời của mình.
Đối với Nam Thành thì đây chính là ý của ông muốn. Ông chỉ cần con trai kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình. Việc chọn lựa đối tượng này vốn dĩ ông không hề muốn can thiệp.
Nhưng đấy chỉ là đối với ông nhưng còn đối với bà ta- Thu Nguyệt thì hoàn toàn không!
Làm sao bà ta có thể cho anh thoát dễ dàng như vậy?
Thu Nguyệt kiều diễm mỉm cười, bà ta nhìn anh rồi cất giọng nhỏ nhẹ nói:
“Để con lựa thì tới chừng nào? Con nghe lời mẹ, mẹ sẽ chọn một cô cho…”
Mặc Hàn nhìn bà ta béo đi ánh mắt sắc lạnh khiến bà ta có chút sợ hãi. Anh hạ giọng, cất giọng lạnh lùng đáp:
“Đây là ý của ‘MẸ’ tôi. Bà ấy muốn tôi tự quyết định cuộc đời của mình. KHÔNG CẦN BẤT CỨ KẺ NGOÀI CUỘC NÀO XEN VÀO!”
[…]
“Sao mặt lại như cái bánh bao vầy nè.”
Uyển Di đi tới, cô ngồi xuống kế bên anh nói. Phía trước là con sông lớn, kế bên là chiếc cầu dài nối liền đang tấp nập xe cộ. Trái ngược với khung cảnh đấy, chỗ của anh và cô hiện tại lại rất yên tĩnh. Nó trầm lặng và tĩnh mịch như tâm trạng của họ lúc buồn vậy.
Và cũng trùng hợp thay. Mỗi khi người kia buồn thì người nọ lại biết để tới đây cùng ngồi lại tâm sự. Chính vì vậy mà lần một, lần hai. Nơi này lại vô tình trở thành nơi của hai người và cũng chỉ hai người biết rõ nhất. Một nơi ở trong bóng tối thích hợp nhìn ra bên ngoài, nơi cuộc sống đang bộn bề lo toan.
Mặc Hàn không chịu thua kém lời nào, anh không cam lòng mà nói:
“Cậu mắt mù rồi mới nói mặt tôi như này mà là bánh bao.”
Uyển Di phì cười, còn nói là còn sống. Anh vẫn còn tâm trạng để đối điều với cô thì cũng chưa đến nỗi tệ.
“Nó trù ụ một đống kìa, tôi không có nói điêu đâu.”
“…”
Xì! Mặt anh góc cạnh như vầy, đâu ra mà trù ụ như lời cô nói?
Uyển Di chơi thân với Mặc Hàn lâu, nhìn là biết anh đang có tâm sự trong lòng. Cô lấy từ trong túi ra một chai nước quăng về phía anh, cất giọng hỏi.
“Sao vậy? Nói gì đi? Mấy kẻ đó lại làm bảo bối của tôi buồn sao?”
Mặc Hàn nhìn về khoảng không trước mặt, ánh mắt vô thần, một lúc lâu sau mới từ tốn nói với cô.
“Họ muốn tôi lập gia đình. Nhưng tôi thì…”
Uyển Di gật gù đầu, uống một ngụm nói rồi nói:
“Chuyện này thì đơn giản mà có gì đâu?”
Mặc Hàn nghe vậy thì hừ mũi khinh thường. Đơn giản là đơn giản thế nào?
Cô thấy anh làm mặt giễu cợt vậy thì có chút bực mình. Ánh mắt kiên định nhìn anh, cô cất giọng nói rõ từng chữ một.
“CẬU… HÃY CƯỚI TÔI ĐI!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.