“…”
Mặc Hàn nheo mắt nhìn cô thì thấy Uyển Di đang nháy mắt liên tục ra hiệu. Anh phì cười, nắm lấy bàn tay của cô âu yếm nói:
“Anh đang đợi em nãy giờ đây.”
Một cảnh này rơi vào mắt của Gia Tuệ thật chói mắt!
Cô ta nhìn hai người họ tình chàng ý thiếp thì tức giận không thôi. Cơn ghen ghét từ tận đáy lòng dâng trào cuồn cuộn trong lòng ***. Bọn họ trong mắt chỉ có nhau mà không thèm quan tâm cô ta!
Gia Tuệ hắng giọng, yêu kiều cất lời:
“Mặc Hàn à, anh nhớ những gì em vừa nói nhé. Em về trước đây, lát nữa hẹn gặp lại anh sau.”
Cô ta nói xong liền đi thẳng, còn không thèm liếc mắt đến Uyển Di. Thái độ khinh thường rõ ràng như vậy là muốn gây chiến sao?
Thật ra đây cũng chẳng phải ngày một ngày hai gì. Cô ta không ưa cô thì tất nhiên cô cũng vậy. Cô ta càng thể hiện như vậy càng khiến Uyển Di hả hê mà thôi. Chẳng phải là không làm gì được cô nên mới làm cái hành động tiểu nhân đấy sao?
“Nhìn tôi làm cái gì? Đẹp quá không nỡ rời mắt sao?”
Uyển Di quay đầu liền thấy ngay Mặc Hàn đang nhìn mình chằm chặp. Nói là vậy nhưng cũng không phải ánh mắt tình bể hình gì mà giống như là nhìn thứ gì đó như vật thể lạ vậy.
Anh đưa tay lên miệng để che đi ý cười trên khoé môi. Đưa tay còn lại lên xoa xoa đầu cô làm rối tung hết cả lên rồi cứ vậy mà cất bước bỏ đi trước.
“Cái tên này!”
Uyển Di xù lông nhím, cô nổi đóa cất bước chạy theo phía sau anh. Dù cả hai đã trưởng thành rồi nhưng tính cách vẫn như vậy, chỉ là chín chắn hơn một chút. Quen nhau hơn hai chục năm từ khi mới lọt lòng, những hành động thân mật này diễn ra đến tự nhiên.
“Có gì nói đi.”
Thấy Uyển Di khuôn mặt rối rắm, muốn nói lại thôi cả buổi nên anh đành cất lời trước. Uyển Di được anh cho một nấc thang xuống nên cũng nhanh chóng nắm bắt, cô ấp úng nói:
“Hồi nãy… cô ta đã nói gì với anh vậy? Hẹn nhau đi đâu sao?”
Mặc Hàn bỗng đứng lại làm cho cô đâm sầm vào lưng anh khiến cả mặt đau nhói. Lời phàn nàn còn chưa kịp cất lên thì anh đã quay lại, đưa khuôn mặt gần sát với cô, cất giọng trầm ấm đầy mị lực nói:
“Muốn biết sao?”
Uyển Di gật đầu lia lịa, cô thật sự muốn biết.
Mặc Hàn bật cười, đưa tay lên Pu'ng vào trán của cô một cái rồi nói:
“Không nói cho cậu biết đâu.”
“…”
Cái tên không biết điều này!
Đi c.hết đi!
Uyển Di đưa chân lên, đá thẳng cho anh ta một cái rõ đau.
“A! Cậu không nương tay thật luôn sao?”
“…”
…
Tâm trạng khi nãy vui vẻ là thế nhưng khi trở về ‘nhà’ thì anh lại mang một nét mặt lạnh lùng đến khó gần. Mặc Hàn lái xe về nhà, vừa bước xuống liền thấy ngay Gia Tuệ đang đứng đợi ở cách đấy không xa. Anh làm như không thấy, quay mặt qua chỗ khác, cất bước đi thẳng vào nhà.
“A! Anh à, đợi em với.”
Vốn cô ta đứng ở một nơi lộ liễu như thế vì muốn cho anh thấy được tấm lòng của bản thân và tăng độ thiện cảm của anh với cô ta. Điều Gia Tuệ mong chờ là anh sẽ mỉm cười, vẫy tay gọi và cùng cô ta bước vào nhà. Chỉ là một mong ước nhỏ nhoi thế thôi mà cũng không được sao?
Dù đã cất lời gọi rồi nhưng bước chân của Mặc Hàn rất nhanh, không hề có ý đợi cô ta.
Cạch!
Cánh cửa mở ra, người trong nhà thấy anh thì liền cất giọng.
“Con trai về rồi sao? Vừa đúng lúc đến giờ ăn rồi này.”
Thu Nguyệt- đây chính là giọng nói của bà ta.
Bà ta cất giọng nói đầy tình thương của một người mẹ tốt nhưng ánh mắt thì lại là sự khinh thường và chán ghét đến khó che dấu. Mặc Hàn chẳng thèm chú ý tới, anh cất bước tới ghế của mình ngồi xuống. Đúng lúc này, Nam Thành từ trong phòng đi ra liền gặp ngay một cảnh này. Lòng phiền muộn khi các thành viên trong gia đình cứ xích mích với nhau.
Ông ngồi xuống chiếc ghế chủ với ở giữa. Bên tay phải là Mặc Hàn, bên tay trái là mẹ con Thu Nguyệt.
“…”
Sự yên tĩnh này quá mức đáng sợ, ông ta hắng giọng hỏi:
“Thằng bé kia đâu? Tại sao từ sáng tới giờ tôi không thấy nó?”
Nhắc tới đứa con trai cưng của mình, bà ta lấp lấp đáp lời tìm cách biện minh giảm nhẹ tội.
“Thằng bé đi học rồi đi học thêm. Khi nãy có gọi cho em xin cùng bạn đi ăn một bữa.”
Ông ấy hừ mũi tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng không nói tiếp. Quay qua nhìn đứa con trai lớn trầm tĩnh đang ngồi ăn không thèm quan tâm ai này rồi hỏi.
“Cuộc sống mới thế nào?”
Mặc Hàn vẫn cúi đầu từ tốn ăn, không cần mất đến một giây suy nghĩ mà ngay lập tức trả lời.
“Ổn ạ.”
“Ừm…”
…
Đang trong lúc ăn, Thu Nguyệt để chân ở gầm dưới bàn âm thầm đưa qua đá vào chân của Nam Thành một cái khiến ông ta bất ngờ la ‘Á’ lên một tiếng. Đang tính quay qua chửi thì thấy bà ta nháy mắt ra hiệu với ông làm Nam Thành chợt nhớ ra chuyện gì đấy.
Mặc Hàn nhìn một loạt hành động này thì cảm giác ngay có điều chẳng lành.
Và…
Quả thật là như vậy.
Ông ấy đặt đũa lên bàn, nghiêm túc nhìn anh nói:
“Con năm nay cũng 25 tuổi tới nơi rồi nhỉ?”
Hai hàng mày khẽ cau lại nhưng cũng nhanh chóng giãn ra, anh nhàn nhạt đáp:
“Vâng.”
Ông ta nghe anh nói thì gật gù cái đầu, bắt đầu đi vào chủ đề chính.
“Ở cái tuổi này con đang lập nghiệp rồi thì có phải nên tính luôn đến chuyện thành gia rồi không?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.