Năm Mặc Hàn học lớp ba, cậu có xích mích với một bạn trong lớp.
Trong lúc hai bên đang dần trở nên căng thẳng, tên nhóc kia đang lao về phía Mặc Hàn thì Uyển Di đã kịp xuất hiện và ngăn lại. Cô đứng chắn trước mặt cậu, đối diện với tên kia bằng khuôn mặt hoà ái dễ gần. Mang đúng với chức vụ lớp trưởng, cô cất giọng nói:
“Cậu làm gì vậy? Muốn đánh người sao? Có tin tôi méc cô không hả?”
Tên đấy thấy c.hết không từ, dừng thái độ hóng hách đáp lại cô:
“Tôi muốn đánh đấy thì sao? Cậu đi mà méc đi cái đồ méc lẻo!”
Trong lúc Uyển Di đang vắt óc suy nghĩ không biết nên làm sao với cái tên kia thì giọng nói của Mặc Hàn lại vang lên ngay phía sau cô.
“Cậu tránh ra đi Uyển Di. Hôm nay tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu ta đâu.”
Mặc Hàn tức giận nhìn tên kia, cô chưa từng thấy cậu tức giận đến như vậy bao giờ. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt thành quyền, lần này quả thật muốn chiến tới cùng đây mà.
Nhưng đấy không phải là điều cô lo lắng hiện tại. Điều mà Uyển Di cô đang nghĩ tới là lời nói của cậu ta rốt cuộc đang mang ý gì? Nói cái gì mà không bỏ qua? Cái gì mà chiến tới cùng chứ?
Mặc Hàn vốn yếu đuối, cậu ta làm sao có thể đánh lại cái tên bự gấp đôi thế kia? Vốn Mặc Hàn cũng không phải là quá yếu đuối mỏng manh gì mà chỉ là yếu đuối nhỏ bé, dễ bị bắt nạt trong mắt cô mà thôi.
Lời hứa bảo vệ cậu với mẹ của cậu vẫn còn nằm như in trong đầu của cô đây này.
“Mặc Hàn à, cậu…”
Uyển Di thở dài, quay lại nhìn cậu cất lời tính khuyên nhủ. Có chuyện gì thì cũng có thể giải quyết mà. *** thật sự không phải là hướng giải quyết vấn đề hay ho gì đâu. Chỉ là lời còn chưa kịp nói xong thì phía sau cô, từ hướng của tên kia phát lên những lời nói khiến người ta nghe được phải khó chịu.
“Mày nói cái gì hả thằng vô giáo dục, thằng không có mẹ kia?”
Lời nói cay nghiệt và làm tổn thương đến cậu nhóc Mặc Hàn này là từ miệng của cậu bạn kia. Không biết vì sao bạn đấy có thể biết rõ điều này nhưng lời nói này thật khó nghe mặc đến ngay Uyển Di cũng không thể chịu được nữa huống chi là Mặc Hàn?
Trong khi vì kìm nén mà toàn thân Mặc Hàn run rẩy thì cậu ta vẫn kênh kiệu, khoái chí tiếp tục cất lời chế giễu.
“Lêu lêu lêu… cái đồ không có mẹ. Mẹ của mày c.hết là do mày là một đứa trẻ hư hỏng đấy. Thật tội nghiệp… Bốp!”
Một nắm đấm rơi trên mặt của cậu ta. Một đấm này tuy lực đạo không quá mạnh nhưng vì bất ngờ mà vẫn làm tên đó ngã sõng xuống đất.
Không thể tin nổi vào mắt mình, tên đó trợn tròn mắt nhìn về phía người vừa đánh mình mà ấm ức hét lên:
“Cậu… cậu làm cái gì vậy hả? Cậu dám đánh tôi sao?”
“Phải! Tôi chính là đánh cậu đấy thì sao? Mồm miệng sạch sẽ chút đi nếu không muốn có ngày không còn răng ăn cơm.”
Uyển Di thở phì phò vì tức giận. Cô cũng chẳng thèm giữ ý gì mà lớn tiếng quát lại. Tên đó tưởng chỉ có mình là biết hét thôi sao? Cô còn có thể hét lớn hơn được nữa đấy.
“…”
“Uyển Di, cậu bình tĩnh chút đi. Tôi…”
Mặc Hàn thật sự cũng rất bất ngờ trước hành động dứt khoát này của cô. Uyển Di- cô ấy còn phản ứng nhanh hơn cả cậu ta nữa.
Quả thật bản thân cậu rất tức giận vì lời lẽ của tên kia nhưng thấy cô ra tay mạnh như vậy cũng làm cậu nhóc có chút sợ. Giản Uyển Di cậu ấy quá dữ nhưng Mặc Hàn lại không chút sợ hãi, trái ngược còn rất cảm kích vì cô ấy luôn đứng về phía cậu nữa.
Uyển Di vẫn hung hăng đứng nhìn chằm chặp vào cậu bạn kia như muốn ăn tươi nuốt sống, cô không quay đầu mà cất giọng nói:
“Cậu cứ đứng đấy đi. Mọi chuyện cứ để tôi lo.”
Không phải cô đang thể hiện bản thân mà là vì nghĩ đến hậu quả cho chuyện này. Đây là việc Uyển Di gây ra, cô sai và cô sẽ phải chịu phạt. Nhưng cô biết rất rõ. Chuyện này tên kia cũng có lỗi nên tội của cô được nhẹ đi. Ba mẹ sẽ hiểu hành động này của cô nên không trách phạt nặng.
Trái lại với cô, Mặc Hàn nếu gây ra thì không thể nhẹ nhàng đến thế đâu. Cậu ấy đang sống với ba và ‘mẹ ghẻ’ Thu Nguyệt cùng hai người con của ‘bà mẹ ghẻ’ đấy. Nói là mẹ cho sang chứ thực chất là dì ghẻ mới đúng.
Nếu cậu ấy mà gây chuyện thì bà ta nhất định sẽ không để yên cho cậu đâu. Bà ta sẽ ђàภђ ђạ, làm những điều tồi tệ nhất với cậu.
Vì sao ư?
Vì mẹ cô nói bà ta làm vậy vì ghét mẹ của Mặc Hàn, cũng chính là cô Tịch Yên. Chính vì thế mà cô càng phải bảo vệ Mặc Hàn tốt hơn.
“Cậu… cậu dám đánh tôi.”-Tên đó loạng choạng đứng dậy chỉ tay về phía cô, có vẻ vì mất mặt mà khuôn mặt hiện rõ vẻ tức giận và ấm ức đến phát khóc. Hốc mắt ngấn lệ, nhìn thật khác xa so với hình ảnh mạnh miệng thách thức lúc nãy.
“Tôi… tôi, cậu đi c.hết đi.”
Thân hình ú nu đấy bắt đầu chuyển động, những bước chân nặng nề nhưng nhanh nhẹn chạy về phía cô. Uyển Di vẫn chẳng hề di chuyển để né tránh càng làm cho Mặc Hàn lo lắng. Cậu nhóc là sợ cô bé đấy bị sốc đến mềm nhũn chân, không thể chạy nổi.
Uyển Di vốn đang chờ tên kia chạy lên rồi cho một cú hạ đo ván thì bỗng Mặc Hàn từ phía sau chạy lên, chắn trước người cô rồi chịu một đòn nặng nề của tên kia.
Cậu ôm bụng, gục xuống trước mặt cô trong sự ngỡ ngàng.
Mặc Hàn… cái tên ngốc này!
“Tránh ra!”
Cô đẩy tên kia ra, ngồi xổm xuống trước Mặc Hàn, bàn tay run rẩy khi thấy cậu ôm bụng trong đau đớn. Uyển Di không biết, giọng nói của cô bây giờ cũng run rẩy lấp bấp vì sợ hãi.
“Mặc Hàn à, cậu không sao chứ?”
Mặc Hàn đau đớn nhìn cô đang quan tâm mình, vẫn cố chấp lắc đầu nói mình ổn.
“Tôi đưa cậu tới phòng y tế.”
Cô mặc kệ lời cậu nói, bằng sức lực phi thường nào đó mà đỡ cậu ta dậy, dìu tới phòng y tế.
Trên đường đi, cô không kìm được mà buột miệng nói:
“Lần sau đừng làm điều dại dột như thế. Tôi có thể lo tốt cho bản thân và bảo vệ cậu nên cậu chỉ cần lo cho mình thật tốt thôi, đừng lo cho tôi.”
Uyển Di có tính cách mạnh mẽ, từ nhỏ đã rất thích học võ và mấy trò đánh đấm. Cô đã được ba chiều theo sở thích và đi học tới hiện tại. Dù nhìn cô mỏng manh vậy thôi nhưng sức lực lại khỏe vô cùng đấy.
Mặc Hàn cúi gầm mặt, ủ rũ nói:
“Tôi xin lỗi, tại tôi mà cậu.”
“Đừng nói như vậy. Chúng ta là bạn mà, bạn bè thì phải vì nhau chứ nên đừng cảm thấy tội lỗi gì nữa cả.”
“…”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.