“Mặc Hàn của mẹ đừng khóc nhé… mẹ sẽ luôn ở bên con.”
Cô xoa đầu cậu nhóc, miệng thủ thỉ nói. Một lời an ủi cho Mặc Hàn hay là cho chính cô? Tịch Yên không biết! Cô cảm thấy mình hình như sắp đi rồi.
Càng ngày lại càng sợ vậy nhỉ?
Không phải sợ cái c.hết mà là sợ để con lại một mình. Thu Nguyệt vẫn còn đấy, cô ta nếu không chuốc giận được lên cô thì có lẽ sẽ chuốc hết mọi oán hận lên thằng bé. Mặc Hàn còn quá nhỏ, cô một chút cũng cảm thấy lo lắng.
“Mẹ ơi… hức, mẹ yêu mẹ nhiều lắm. Con không muốn rời xa mẹ đâu… hu hu hu…”
Cậu nhóc oà khóc trong vòng tay của mẹ. Cậu nhóc không có ba cũng được, bị nói là không có ba cũng không sao. Cậu chỉ cần mẹ thôi, tại sao mẹ lại rời xa cậu?
Tịch Yên rưng rưng nước mắt, cô sụt sịt khoác theo cậu nhóc. Một mảnh tang thương trùm lên hai mẹ con.
Cô kìm nén nước mắt, tiếp tục cất lời căn dặn con. Từng giây từng phút đều trân quý, cô không thể lãng phí.
Hơi thở của cô mỗi lúc khao nhọc, giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều.
“Nếu… nếu chuyện gì đấy mà con, con không thể nói với ai thì hãy… nhờ cô, cô Nghiên Nhi nhé. Đừng ngại nhờ người khác, đừng chịu đựng… một mình. Khi cảm thấy buồn hay gục ngã, hãy tới chỗ cô ấy, mẹ có gửi đồ cho con ở đấy.”
“Nhưng… nhưng mà, có hạn. Con nhớ là phải khi nào thật sự cần đấy. Có biết không?”
Mặc Hàn oà khóc, cậu bé gật đầu lia lịa sau câu nói của cô. Tịch Yên mỉm cười mãn nguyện vì Mặc Hàn. Cô mấp máy môi, gọi con trai.
“Mặc Hàn à… lại đây thơm má của mẹ một cái đi.”
Cậu bé nghe lời cô, quan sát kĩ mấy sợi dây nối để không bị mắc vào. Tránh ***ng vào mấy chỗ trên người mẹ bị nối với máy móc, cậu nhướm người lên thơm một cái rõ kêu lên má của cô.
Tịch Yên vươn tay ôm lấy cậu nhóc vào lòng, mặc kệ đau đớn. Cô vỗ về tấm lưng chịu nhiều tổn thương đấy, cất giọng an ủi:
“Ngoan lắm. Đừng buồn nữa nhé.”
“Vâng.”
…
Ngày X tháng X năm XX…
Một chiếc lá cuối cùng cũng rụng rời. Nó như là sinh mệnh cuối cùng của cô rời đi. Tịch Yên đã hoàn toàn chìm vào giấc mộng của mình. Giấc mộng ấy đã mang cô đi và sẽ không thể nào tỉnh lại nữa.
Ngày cô mất, ai cũng đau buồn. Người thân của cô không còn nên tang lễ cũng chỉ diễn ra đơn giản và nhỏ gọn. Tuy là nhỏ nhưng tình thương họ dành cho cô lại rất lớn.
Tội nghiệp một cô gái bé nhỏ, mong ước một cuộc sống bình yên cũng không thành. Một cô gái bé nhỏ ra đi với tuổi đời còn quá trẻ. Có nhiều thứ cô ấy chưa trải qua, có nhiều thứ khiến cô ấy phải lưu luyến.
Nhưng mà…
Sau tất cả cô ấy lại không hề hối hận sau mọi chuyện.
Cảm thấy vui và mãn nguyện với một đời này của mình.
Thử hỏi cô, điều tiếc nuối nhất là gì? Có lẽ là bỏ lại đứa con thơ của mình khi nó còn quá nhỏ. Mong con một đời bình an, mẹ sẽ mãi dõi theo và ủng hộ con từ xa.
…
“Bỏ con ra… bỏ con ra đi. Đấy là mẹ của con mà. Mẹ đã nói sẽ mãi mãi ở bên con. Tại sao mẹ lại nằm ở trong đấy.”
Mặc Hàn giẫy giụa trong vòng tay của Nam Thành. Mặt cậu nhóc đỏ ửng, lệ nóng tuôn rơi từ đôi mắt sưng húp. Anh đau lòng thay con nhưng vẫn ôm nó thật chặt để thằng bé không làm loạn.
“Ngoan nào Mặc Hàn. Mẹ con đã đi xa rồi.”
Anh nói trong tiếng nghẹn ngào. Nam Thành cũng chả khá hơn là mấy, khuôn mặt anh hiện rõ vẻ mệt mỏi sau nhiều ngày lo lắng cho cô và mất ngủ. Dù nỗi đau quá lớn nhưng anh lại không thể nói hay gục ngã được.
Bản thân là một phần nguyên nhân gây ra nỗi đau của cô. Bản thân lại là người thân duy nhất của con trai ở thời điểm hiện tại. Anh không thể bọc lộ điểm yếu mà còn phải mạnh mẽ để lo lắng cho tất cả.
“Mẹ không hề đi xa! Mẹ vẫn sẽ mãi ở đây. Ba là kẻ xấu, mau buông con ra đi.”
Cậu nhóc không chấp nhận hiện thực. Mẹ là người thân và người đối xử tốt và thật lòng lo lắng nhất cho cậu. Mẹ đi rồi, cậu biết sống làm sao đây?
“Ba xin lỗi… ba xin lỗi. Là ba sai, tất cả là tại ba.”
Nam Thành trước lời buộc tội của con thì chỉ biết nói lời xin lỗi. Anh không thể phủ nhận được việc bản thân làm sai và cũng không hề muốn phủ nhận. Bàn tay vẫn thật cẩn thận ôm chặt lấy con, cùng hướng mắt về phía cách đấy không xa, nơi một cô gái mỉm cười thanh thản đang dần được lòng đất vây lấy.
“Hức… hức… mẹ ơi…”
Mặc Hàn có vẻ đã rất mệt mỏi. Cậu không còn sức giẫy giụa nữa mà chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ bị người ta chôn lấp. Giọng nói nỉ non đầy đau thương khiến người khác nghe được cũng phải mủi lòng. Tội nghiệp một đứa bé, nó có khóc đến sưng phù đôi mắt thì cũng không còn mẹ ở bên vỗ về an ủi nữa.
“An nghỉ nhé Tịch Yên…”
Nam Thành dõi mắt theo không rời, miệng lẩm bẩm nói.
“Mẹ ơi…”
Tiếng khóc nghẹn thấu gan này, cô có nghe thấy không Tịch Yên bé nhỏ?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.