“Đừng xin lỗi vì tôi sẽ không tha thứ cho anh sau những chuyện đã làm đâu. Tôi gặp anh hôm nay cũng như cho anh xem những thứ này là vì muốn cầu xin anh. Làm ơn! Khi tôi… rời đi, hãy chăm sóc thật tốt cho Mặc Hàn. Anh hãy thương sót cho thằng bé, nó đã chịu rất nhiều tổn thương và thiếu thốn rồi.”
Cô muốn anh chăm sóc nó sau khi cô rời đi vì không còn lựa chọn nào khác. Mặc Hàn chính là điều mà cô lưu luyến nhất khi rời khỏi thế gian này. Sức khỏe của cô, cô biết rõ hơn ai hết. Tịch Yên cảm thấy thế nào và chịu được đến đâu. Cô muốn trước khi mình quá yếu rồi nhắm mắt thì có thể an tâm về con.
Nghiên Nhi đang mang thai, cô không thể để con cho cô ấy nuôi được. Họ hàng hay chị em gì đấy cô đều không có. Nam Thành chính là lựa chọn duy nhất và cuối cùng của Tịch Yên.
Lo lắng không? Tất nhiên là có. Nếu có thể thì cô thật ao ước rằng chính tay mình có thể nuôi dạy con.
Nhưng biết làm sao đây? Điều đấy là không thể.
Cô muốn nói chuyện với anh, làm cho anh cảm thấy tội lỗi và chăm sóc Mặc Hàn thật tốt sau nhưng chuyện mà bản thân đã làm. Hi vọng điều này có thể khơi dậy lên một chút tình cảm cha con thiêng liêng trong anh.
Chẳng mấy đâu mà cô phải vào viện nằm luôn rồi, còn rất nhiều chuyện phải làm nên cô đã rời đi trước. Nam Thành nhìn theo bóng lưng gầy của cô, thân hình ấy từ khi nào lại nhỏ bé và mong manh đến thế? Cô thật yếu ớt và xanh xao như thể nếu có một cơn gió lớn cũng có thể thổi bay cô vậy.
Cô ấy sẽ rời xa mãi mãi sao?
Tại sao lại đau lòng đến thế này? Chẳng phải trước đấy anh đã tuyệt tình ly hôn với cô sao? Tại sao lại đau như thế?
Giọt lệ nóng hổi từ hốc mắt Nam Thành rơi xuống. Anh đã khóc! Khóc vì thương cho số phận của một cô gái đã chịu. Vì cớ gì mà những chuyện này lại xảy ra với cô? Vì cớ gì mà anh lại lừa dối, lại làm tổn thương cô? Vì cớ gì anh lại ngu ngốc tới mức đấy chứ?
…
“Hức… hức… hay là, hay là sang nước ngoài đi. Chúng ta sẽ đi tìm chỗ tốt chữa cho cậu. Ha… hu hu… nhất định phải chữa mà…”
Nghiên Nhi ôm chầm lấy cô nức nở. Chỉ mới mang thai nên cảm xúc rất nhanh trào dâng. Dù đã biết bệnh tình của bạn mình từ mấy ngày trước nhưng đến hiện thai cô ấy vẫn không thể chấp nhận được. Trước kia nhắc bạn đi khám nhưng chỉ nghĩ là bệnh vặt thôi, ai mà ngờ…
Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với Tịch Yên đến như thế? Nếu có thể ông hãy lấy một phần may mắn của cô ấy để bù đắp cho Tịch Yên đi cũng được. Cô ấy may mắn vì có cả ba lẫn mẹ, gia đình lại có điều kiện tốt. Nhưng người bạn của cô ấy thì hoàn toàn ngược lại. Nghiên Nhi lấy được chồng yêu thương mình hết lòng và cô ấy cũng nghĩ Tịch Yên cũng như vậy.
Cứ ngỡ lấy được người mình yêu xem như bù đắp cho một phần những nỗi đau đã chịu thì anh ta lại đã làm gì với cô thế này?
Cô ấy thật sự rất thương cho số phận của bạn mình!
“Thôi nào, thôi nào đừng khóc. Cậu đang mang thai đấy, muốn em bé sinh ra có mặt buồn sao? Cậu khóc làm tớ cũng muốn khóc rồi đây này…”
Tịch Yên cười trong nước mắt, cô ôm lấy cô ấy vỗ ai an ủi. Điều cô cảm thấy may mắn trong cuộc đời này có lẽ là có thể kết bạn được với một cô nàng tốt như Nghiên Nhi. Cô ấy đã cùng cô chơi thân nhiều năm, luôn thật lòng xem nhau như chị em.
Tính ra cuộc đời này của cô cũng có nhiều thứ tốt đáng nhắc tới đấy chứ?
Có một người bạn thân, tâm sự hết nỗi lòng.
Có một đứa con trai ngoan ngoãn và khỏe mạnh.
Có một mối tình đầu và lấy người ấy làm chồng…
“Nghiên Nhi này! Cậu giữ hộ tớ cái này nhé?”
Cô lấy từ trong phòng ra một cái thùng to bằng giấy rồi đẩy về phía của cô ấy. Trong đấy có hai cái thẻ, một cái của cô dành dụm còn một cái là tiền đền bù sau ly hôn. Một cái lọ thủy tinh to đựng đầy những con hạc giấy nhiều màu sắc. Một máy ghi âm bằng hai Ng'n t và tai nghe đi kèm. Bên trong còn rất nhiều hình ảnh, từ hình của Mặc Hàn tới hình hai mẹ con chụp chung hay cả nhà ba người cùng chụp đều có. Tất cả những khoảng khắc hạnh phúc trong những năm qua đều được cô lưu giữ lại và đem đi in thành những tấm hình.
Tất cả những thứ này, cô đều muốn để lại cho Mặc Hàn. Khi nào cậu bé cần thì khi ấy Nghiên Nhi sẽ giúp cô đưa cho cậu nhóc.
“Đừng… đừng vậy mà. Cậu phải đưa cho thằng bé chứ.”
Nghiên Nhi tay nâng niu ôm chặt lấy hộp thùng đấy. Khuôn mặt rơi đầy lệ, cô ấy không nỡ. Người bạn đã ở bên mình hơn chục năm qua mà…
Cô chạm tay lên tay cô ấy an ủi, miệng cười một cách chua chát nói:
“Giúp tớ nhé.”
Nghiên Nhi gật đầu.
Tịch Yên nhìn cô ấy qua làn nước mắt, vui vẻ mỉm cười.
“Cảm ơn cậu.”
“Chúng ta mãi là bạn thân mà, đừng nói mấy lời đấy.”
…
“Uyển Di nghe rồi sao?”
Nghe thấy giọng nói của cô làm cô bé ấy giật thót mình vì bị phát hiện nhưng vẫn thành thật gật đầu. Khuôn mặt nhỏ bé rơi đầy lên, ánh mắt nhìn cô mang đầy vẻ đau lòng. Đến một đứa nhỏ cũng cảm thấy thương cho cô này.
“Chúng ta ra kia nói chuyện nhé? Cô có chuyện muốn nhờ Tiểu Di nhà chúng ta.”
Uyển Di lon ton cất bước theo cô ra ban công ngồi trong lúc mẹ đang bận đi nghe điện thoại. Tịch Yên dẫn cô bé ngồi trên chiếc xích đu yêu thích của mẹ con cô khi ở đây. Cô xoa đầu của con bé, cất giọng nói:
“Khi cô không có ở đây, con hãy giúp cô trông chừng thằng bé nhé?”
“Dạ?”
Cô bé bất ngờ trước lời nói của cô nhưng ngay sau đấy lại ngay lập tức gật đầu một cách dứt khoát. Tịch Yên phì cười trước hành động đáng yêu này, tiếp tục cất lời căn dặn.
“Thằng bé Mặc Hàn, cô giao nó cho con đấy.”
Lần này thì cô bé lại kiên cường hơn, cất giọng đáp lời cô.
“Vâng ạ. Con sẽ mãi ở bên cậu ấy nên cô đừng lo.”
“Ừm… cảm ơn con. Cảm ơn con rất nhiều.”
Cô bé nhìn cô, mỉm cười một cách xinh đẹp nhất nói:
“Cô ôm con một cái được không ạ?”
“…”
“Được!”
Tịch Yên dang rộng đôi tay, ôm chặt cô bé ấy vào lòng.
Tịch Yên đã an tâm rồi!
Cô có thể nhắm mắt được rồi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.