Cao phu nhân khựng người lại quay sang nhìn cô, đôi mày giãn ra, từng giọt nước mắt lại vô thức rơi xuống không ngừng.
Ngay lúc này bà thật sự đã mềm lòng với cô rồi.
Nhưng lời muốn giữ cô lại đã quá muộn, Dương Bạch Dao thấy tình hình có vẻ không ổn, qua ánh mắt của Cao phu nhân thì cô ta đoán là bà đã mềm lòng và đang do dự, không để bà mềm lòng.
Dương Bạch Dao nghiêm giọng lên tiếng.
"Cô còn đứng đó làm gì? Còn không mau rời khỏi nhà này đi?"
"Tôi biết rồi, không cần cô phải nhắc nhở!"
Nguyệt Hương Lan không nhìn cô ta lấy một cái mà lên tiếng, nói rồi liền mang hành lý bước ra cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, Cao Anh Quân đứng ngay trước mặt, đôi mắt run run, hàng mi chớp liên tục, giọt nước mắt rơi xuống trong vô thức lăn trên gò má.
Cao Anh Quân nhíu mày cầm lấy hành lý của cô rồi kéo cô đi vào nhà.
Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến mọi người rất ngạc nhiên, Dương Bạch Dao không lường trước được chuyện này mà kinh ngạc, trong lòng nỗi lo lắng dâng lên.
Cao Anh Quân đứng trước mặt nhiều người, tay nắm chặt tay cô mà dổn dạc tuyên bố với mọi người.
"Người là do Cao Anh Quân tôi mang về thì cũng chỉ có một mình Cao Anh Quân được đuổi đi, ngoài ra bất kỳ ai muốn đuổi đều không có quyền!"
Lời nói nghiêm túc khiến mọi người trong nhà im lặng.
Dương Bạch Dao nghiến răng nhìn anh, trong tim nhói lên một nhịp, bàn tay run lên khi câu nói của anh được cất lên nhưng khuôn mặt lại chẳng thay đổi, chỉ có đôi mắt là rưng rưng.
Nguyệt Hương Lan có anh ở bên cạnh bảo vệ thì rất vui nhưng lại không buồn vì chuyện này mà mọi người trong gia đình lại càng thêm ghét bỏ cô, chuyện lừa dối người khác không phải chuyện xấu nhưng cũng đã làm tổn thương người khác rất nhiều.
Cao Anh Quân hiểu lòng cô đang nghĩ gì, biết cô lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác mà chưa từng nghĩ cho bản thân, tâm tư lúc này cũng chỉ nghĩ vì người khác khiến anh cũng rất giận, giận trong yêu.
Cao Anh Quân nhẹ nhàng an ủi bằng hành động, anh đặt hành lý của cô xuống rồi nhìn phu nhân và bà nội, cả hai có lẽ là người sốc nhất trong gia đình vì Nguyệt Hương Lan chiếm được cảm tình của họ rất nhiều.
Nhìn khoé mắt đỏ hoe của Cao phu nhân cùng biểu cảm thẫn thờ của Bà Trương, anh nhẹ giọng lên tiếng, lời nói không phải an ủi nhưng cũng khiến phần nào trong họ bình tĩnh hơn.
"Mọi người muốn hỏi gì cứ hỏi con, con sẽ trả lời cho mọi người biết tất cả mọi thứ.
Và khi con không đây, không ai được phép ép buộc Nguyệt Hương Lan rời khỏi nhà!"
Nói rồi, Cao Anh Quân cúi đầu chào hai người phụ nữ lớn tuổi trong gia đình rồi cùng Nguyệt Hương Lan đi lên phòng, đôi mắt không thèm nhìn Trương Trúc Hy và Dương Bạch Dao dù một chút.
"Lời nói đó, cậu đang có ý gì vậy?"
Dương Bạch Dao nhìn theo bóng lưng của anh, câu nói cuối cùng của anh khiến cô ta rất đau lòng, đến một cái liếc mắt cũng không có, giọt nước mắt vô dụng ấy lại rơi xuống khiến Dương Bạch Dao vừa tức vừa đau, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.
Trong phòng, Cao Anh Quân để Nguyệt Hương Lan ngồi trên giường, tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt lăn trên gò má, nhìn cô như vậy khiến anh thấy xót, nhẹ nhàng an ủi, anh lên tiếng.
"Ngoan, đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi!"
Vừa nói anh vừa an ủi.
Lúc nhìn thấy bản hợp đồng trên bàn thì anh cũng đã hiểu mọi chuyện bắt đầu từ đâu, những giọt nước mắt lăn trên gò má của những người phụ nữ trong gia đình chắc có lẽ cũng vì nó mà sinh ra.
Tuy trong lòng cũng rất thắc mắc về bản hợp đồng nhưng trước mắt vẫn là ở bên cạnh cô, lúc nào cũng vậy, lúc nào cô cũng yếu đuối đến như vậy.
Một lúc sau, Nguyệt Hương Lan cũng đã bình tĩnh lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, cô lên tiếng.
"Anh làm gì sẽ khiến mọi người ghét em hơn thôi, cứ để em đi rồi khi nào mọi người yên ắng thì em sẽ quay lại cũng được mà."
"Anh là chồng em, có anh ở đây sẽ không ai ghét em, sẽ không ai có quyền được đuổi em đi.
Và điều em nên làm bây giờ là có cạnh bên anh!"
Cao Anh Quân lắc đầu rồi lên tiếng đáp trả ngay sau đó.
Chỉ cần nhìn qua thì cũng rõ Cao phu nhân không hề ghét bỏ cô, mọi người trong gia cũng không ai có ánh nhìn ác ý như lúc trước nữa, họ chỉ im lặng mà cúi đầu, không can thiệp vào chuyện này.
Nhưng đối với một người suy nghĩ lung tung, lo lắng bất an liên tục như cô thì rất khó để cô có thể chịu yên.
"Nhưng anh à.."
Chụt!
Lời nói bị ngăn cản, Cao Anh Quân thấy cô vẫn chưa có ý dừng lại liền dùng nụ hôn cản lại những lời tiêu cực trong cô.
Nguyệt Hương Lan ngơ người nhìn anh.
"Em mà không nghe lời anh thì anh sẽ phạt em, Tra t** em bằng đôi môi này đến khi em ngoan ngoãn thì thôi!"
Lời nói rất hiệu quả, Nguyệt Hương Lan sau khi bị anh mổ như gà vài cái liền im thin thít, không dám hé môi một lời khiến anh bật khóc, xoa đầu cưng chiều.
"Anh hỏi em một câu nhé? Bản hợp đồng đó, em biết mẹ lấy nó ở đâu không?"
"Em cũng không biết nữa.
Lúc nhìn thấy nó thì nó đã nằm trong tay mẹ khi nào không hay rồi!"
"Vậy sao? Lạ thật!"
Cao Anh Quân nghe xong thì trầm tư, bản hợp đồng bị hủy thì là do chính tay anh và trợ lý cùng nhau xử lý, đích thân anh ra tay thì làm gì có chuyện bị lọt ra ngoài được cơ chứ.
Anh cố gắng lục lại ký ức, mọi thứ đều bình thường cho đến lúc anh va chạm với người giúp việc kia, những bản tài liệu hoà lẫn trong bản hợp đồng.
Lúc đó anh cũng vội vã mà quên kiểm tra lại tờ giấy trên tay.
Mọi sự nghi ngờ của anh đều nhắm đến người giúp việc kia, đôi mày nhíu chặt, khuôn mặt nghiêm trọng khiến Nguyệt Hương Lan lo lắng, bàn tay khẽ chạm lên khuôn mặt đẹp trai, cô lo lắng hỏi.
"Sao vậy anh? Anh sao vậy?"
"Không có gì đâu, em vào thay đồ rồi lên giường nằm nghỉ đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, mọi chuyện sẽ sớm qua đi thôi!"
Cao Anh Quân lắc đầu, tay vuốt nhẹ mái tóc dài của cô rồi thúc dục.
Nguyệt Hương Lan cũng không để ý quá nhiều mà nghe theo, khi ở bên cạnh anh, cô lại chẳng thấy mệt mỏi, cảm giác an toàn, ấm áp cứ dâng lên khiến trong lòng cũng đỡ hơn phần nào.
Khi Nguyệt Hương Lan bước vào phòng tắm, khuôn mặt dịu dàng liền biến mất ngay lập tức, Cao Anh Quân nhíu mày đi đến hành lang nhìn người giúp việc kia vẫn đang ung dung làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.
Có thể, mọi chuyện bắt đầu từ người phụ nữ này.
Cao Anh Quân cắn môi rồi đi lại vào phòng, tạm thời cứ để tâm trạng của Nguyệt Hương Lan được tốt hơn rồi anh sẽ tiếp đến đường khác, người kia cũng ở trong tầm mắt, nắm trong bàn tay, anh không phải vội vàng..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.