Dương Bạch Dao đi đến bàn làm việc của Cao Anh Quân, cô ta đứng nhìn mà không động đậy, đã rất mới quay về căn phòng này nhưng mọi vật đều không thay đổi, vẫn thân quen như vậy.
Từng ngăn kéo được Dương Bạch Dao kéo ra một cách nhẹ nhàng, những xấp giấy tờ hiện ra trước mắt, cô ta cầm lên rồi lật từng tờ xem.
Điệu bộ bình thản, nhẹ nhàng và từ tốn, không chút lo lắng sẽ bị phát hiện, dáng người mảnh khảnh lại tiếp tục đảo quanh một vòng căn phòng, tay lướt qua những quyển sách trên kệ gỗ rồi lại quay về lại chỗ cũ.
Đôi mắt như máy quét mà dò xét cả căn phòng mà không bỏ sót hơn nào nhưng vẫn không thể tìm thấy bất kỳ thứ gì liên quan.
Dương Bạch Dao thông thả ngồi xuống ghế xoay, chiếc ghế mà anh đã cấm không ai được phép ngồi vào nhưng cô ta lại không sợ hãi, không do dự mà ngồi vào.
Chân vắt chéo nhìn lên bàn làm việc, cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc đèn nhỏ để trên bàn, một chiếc vòng tay làm bằng bạc được Dương Bạch Dao cầm lấy, màu sắc bạc như đã phai màu, từng ngón tay xoa lên chiếc vòng.
Chiếc vòng bạc này là cô ta tặng cho anh vào năm sinh nhật lần đầu tiên sau khi vào trường học, tuy món quà này không giá trị nhưng cô ta không ngờ anh vẫn còn giữ nó bên mình.
Trong lòng lại càng thêm hi vọng và tin tưởng anh có tình cảm với mình, trên môi nở một nụ cười nhẹ rồi xoay người lại, chiếc vòng tay lướt ngang qua tờ giấy trắng, lực gió đẩy ngã tờ giấy rơi xuống đất.
“Hửm?”
Dương Bạch Dao quay đầu nhìn xuống, vội hạ thấp người xuống nhặt tờ giấy lên, ánh mắt vô tình nhìn thấy một tờ giấy nằm trong góc, cố gắng với tay lấy nó.
Dương Bạch Dao đứng thẳng người nhìn.
Đôi mày nhíu chặt, miệng lẩm bẩm đọc theo những gì có trên tờ giấy đó, dòng chữ vàng được in hoa, được phóng đại đầu trang giấy: “Hợp Đồng Hôn Nhân.”
“Xem ra lời nói lúc xưa của cậu đã khiến tôi có được cậu rồi.
Nguyệt Hương Lan, lời nói của cô cũng giúp ích thật!”
Nụ cười tươi tắn trên môi liền trở nên méo mó, khuôn mặt đắc ý nhìn bản hợp đồng mà Cao Anh Quân và Nguyệt Hương Lan đã giấu bấy lâu nay, cô ta không nhanh không chậm chụp lại bản hợp đồng thật rõ, từng trang được lật sang rồi chụp lại.
Dương Bạch Dao hài lòng rồi để nó lại chỗ cũ, cô ta chưa vội để mang nó theo cùng vì trong đầu đã nảy ra một kế hoạch mới mẻ hơn.
Khi đã đạt được thứ cầm tìm, Dương Bạch Dao nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc trước khi trời sáng.
Sáng ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày mà không xảy ra chuyện gì, Nguyệt Hương Lan sau khi tiễn Cao Anh Quân đi làm rồi liền tiến đến chỗ bà Trương, dù biết bà vẫn còn giận cô nhưng vì sự nhẹ nhàng, kiên nhẫn của cô.
Cuối cùng cô cũng có thể dẫn bà đi ngắm dạo quanh vườn hoa, những bông hoa được Nguyệt Hương Lan và bà Cao được đặt hòa vào những bông hoa đang nở rộ, trên môi cô nở một nụ cười tươi như mùa hoa nở.
Đi được một đoạn, thấy tâm trạng của bà Trương đã trở nên tốt hơn.
Nguyệt Hương Lan lúc này mới quay sang, nụ cười trên môi lặng dần, khuôn mặt nhẹ nhàng, môi mấp máy lên tiếng.
“Bà nội, bà có còn giận con về chuyện lúc trước không ạ?”
“Con kêu ta ra đây là để nhắc đến những chuyện này sao?”
Khuôn mặt phúc hậu liền trở nên nghiêm túc, Nguyệt Hương Lan giật mình nhưng vẫn gật đầu, vẻ rụt rè, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai.
“Dạ, thật lòng con không muốn bà và mọi người trong gia đình phải hiểu lầm và bực tức về chuyện của con nhưng mọi chuyện không như bà và mọi người nhìn thấy đâu ạ.
Thật ra, đó chỉ là những người bạn bình thường của con thôi, Anh Quân cũng đã gặp mặt và nói chuyện rồi, cũng xác nhận mọi thứ nên con mới mong bà tha lỗi cho con.”
Chưa bao giờ Nguyệt Hương Lan nói một câu thật dài như vậy.
Từ khi bước chân vào gia đình của Cao Anh Quân, cô như trở thành một người khác mà lúc nào cũng lo lắng, nghĩ về những người trong nhà.
Liệu họ có vừa ý với cô hay không?
Trong đầu cô lúc nào cũng có những suy nghĩ như vậy, sau khi biết bản thân yêu anh thì cảm giác đó, suy nghĩ đó lại càng trở nên mãnh liệt hơn khiến nhiều đêm suy nghĩ vu vơ.
Nhưng chuyện không ngờ lại xảy ra khiến cô đã bối rối lại càng thêm bối rối hơn, cô không giỏi ăn nói, lời nói lại nhạt nhẽo khiến người khác cảm thấy vô vị, vậy nên cô đã suy nghĩ rất lâu mới có thể nói ra tiếng lòng của mình cho bà Trương hiểu.
Bà Trương nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp đượm buồn, đôi mi cụp xuống, hai tay nắm chặt nhau đến ửng đỏ, bà mỉm cười, bàn tay giơ lên rồi xoa nhẹ mái đầu nhỏ rồi đặt tay lên vai cô, cười nhẹ rồi lên tiếng.
“Đứa trẻ biết nhận sai là tốt, ta không thích sự lừa dối nên con đừng khiến ta buồn lòng.
Nguyệt Hương Lan, con khiến cháu ta hạnh phúc là ta mừng rồi.”
“Con… cảm ơn bà.”
Nguyệt Hương Lan thầm thở phào trong lòng, cứ nghĩ sẽ bị mắng cho đen mặt nhưng nào ngờ bà lại nhẹ nhàng chấp nhận và tha thứ đến như vậy.
Nụ cười liền trở lại trên môi, khóe mi cong lên thích thú khiến bà Trương cũng phải bật cười, giữa khu vườn nhỏ, hai bà cháu nói chuyện và cười giỡn với nhau, tuy bà hơi nghiêm túc nhưng cũng không phải quá khắt khe khiến cô rất dễ nói chuyện.
Nơi cách đó không xa, Trương Trúc Hy đững nhìn Nguyệt Hương Lan ở cùng bà Trương, nhìn họ nói chuyện rôm rả, xem ra là đã làm hòa với nhau.
Trong lòng cô ta dâng lên cảm giác bất an, lo lắng nhìn sang Dương Bạch Dao.
Khuôn mặt không biến sắc, nét thông thả không chút gượng gạo khiến Trương Trúc Hy rất tò mò, trước đó chỉ mới hôm qua Dương Bạch Dao vẫn còn rất tức giận vì những người bên cạnh Nguyệt Hương Lan đều đã được cô giải hòa.
Vậy mà hôm nay lại bình thản đến lạ thường, Trương Trúc Hy nhìn một lúc rồi lên tiếng.
“Cô không tức giận nữa sao? Tôi nhớ cô rất ghét Nguyệt Hương Lan cơ mà,sao giờ lại bình tĩnh như vậy hay là đã rút lui rồi?”
“Đừng ăn nói linh tinh, tôi chỉ đang chờ đợi thôi, cô không chờ được thì đừng xen vào!”
“Chờ?”
Nghe Dương Bạch Dao nói vậy càng khiến Trương Trúc Hy tò mò hơn, nhẹ nhích người lại gần Dương Bạch Dao rồi nói nhỏ vào bên cô ta.
“Nhìn cô xem ra là đã biết được gì đó rồi phải không? Có thể chia sẻ cho tôi biết một chút được chứ?”
“Sao cô lật mặt nhanh vậy?” Dương Bạch Dao nghe xong liền quay sang nhìn cô, Trương Trúc Hy nghiêng đầu, nhún vai.
Dương Bạch Dao thở dài rồi lên tiếng.
“Thật là! Tôi tìm được bản hợp đồng giữa Nguyệt Hương Lan và Cao Anh Quân rồi, giữa họ chỉ là mối quan hệ làm ăn chứ không phải vợ chồng gì cả.”
“Thì ra là vậy, bảo sao cô lại bình tĩnh như vậy!”
Trương Trúc Hy gật gù.
"Im miệng đi! Nhiều lời!’’
Dương Bạch Dao liếc nhìn Trương Trúc Hy rời xoay người đi vào nhà, Trương Trúc Hy nhíu mày nhìn theo, khoé môi cong lên một nụ cười, đôi mày giãn ra rồi cũng đi theo vào trong nhà, bỏ lại Nguyệt Hương Lan và bà Trương ở ngoài sân vườn..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.