Ngày qua ngày sức khỏe của ông Nguyệt cũng dần hồi phục.
Ngày thứ hai trong tuần thứ tư ở bệnh viện, sáng sớm ngày thứ hai bác sĩ theo thường lệ đến kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân, vì ông Nguyệt rất muốn về nhà nên đành phải nhờ bác sĩ xem tình trạng sức khỏe có ổn định hay không.
Nguyệt Hương Lan đứng cạnh giường bệnh của ba mình, nhìn bác sĩ từng chút một kiểm tra lại tình hình sức khỏe, đôi mày nhíu lại của vị bác sĩ kia giãn ra rồi đứng thẳng người nhìn cô rồi lên tiếng.
‘‘Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và có thể xuất viện được rồi, nếu người nhà muốn cho bệnh nhân về nhà nghỉ ngơi thì cùng tôi đi xuống khu làm giấy để làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân!’’
Nguyệt Hương Lan nghe vậy thì gật đầu, cô đáp.
‘Cảm ơn bác sĩ ạ!’
Không có gì."
nói rồi, vị bác sĩ kia liền xoay người rời đi, bà Ly cũng nhanh chóng đi theo bác sĩ xuống để làm thủ tục xuất viện cho ông Nguyệt.
Giờ đây trong phòng chỉ còn lại Nguyệt Hương Lan và Nguyệt Hương Ánh, cả hai nhanh chóng xếp lại quần áo, đồ đạc vào túi xách, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để có thể đưa ông về nhà.
Trong lúc, cả hai đang mải mê xếp quần áo.
Từ bên ngoài Cao Anh Quân đi vào trong, khẽ gật đầu cúi chào ông Nguyệt rồi đi đến cạnh Nguyệt Hương Lan, tay chạm lên vai nhỏ, cô giật mình ngẩng đầu lên.
“Anh đến rồi sao?”
Nguyệt Hương Lan mừng rỡ mà mỉm cười, vội đứng dậy nhìn anh rồi lên tiếng.
“Ừm, xe anh chuẩn bị xong rồi.”
Cao Anh Quân gật đầu, tay vươn lên xoa mái đầu nhỏ rồi đáp.
Nguyệt Hương Ánh nhìn Nguyệt Hương Lan và Cao Anh Quân đứng trước mặt tình tứ với nhau mà ngứa mắt, vội vã đứng chạy tách hai người ra, khuôn mặt nhăn lại rồi lên tiếng.
“Ôi cặp tình nhân, cảm phiền hai người đứng làm mù mắt em nữa, em sắp không thể chịu nổi khung cảnh màu hồng này đâu!”
Nghe câu này, Cao Anh Quân liền bật cười trước những ánh mắt khó hiểu xen lẫn nghi hoặc.
Nguyệt Hương Lan giơ tay lên trán anh rồi lên tiếng.
“Anh bị sao vậy?”
“Giờ thì anh hiểu tại sao em lại đáng yêu như vậy rồi, vợ ạ!”
Cao Anh Quân nhẹ cầm bàn tay đang đặt trên trán mình xuống rồi cười nhẹ,nghiêng đầu thì thầm vào tai cô, Nguyệt Hương Lan nghe xong thì cúi đầu, vành tai dần ửng đỏ, hai bên gò má bất giác cũng nóng lên, cô thẹn thùng nói.
“Anh thôi đi! Đang có em gái em ở đây đó, cả ba em nữa!”
“Đúng rồi, là anh quên mất.
Nguyệt Hương Ánh này, anh bảo!”
Cao Anh Quân nghe vậy cũng không muốn trêu ghẹo cô nữa, tay vuốt nhẹ mái tóc dài của Nguyệt Hương Lan, anh quay sang nhìn cô em gái vẫn đang đứng nhìn mà lên tiếng gọi.
Nguyệt Hương Ánh không biết gì cũng đáp lời ngay sau đó, khuôn mặt nhăn nhó giãn ra mà chăm chú lắng nghe lời anh sắp nói, Nguyệt Hương Lan cũng nhìn anh.
“Anh có nghe nói em học rất giỏi, trúng được một bổng học đi du học nước ngoài nhưng lại bỏ dở mà quay về đây, nên anh muốn tặng cho em một món quà, xem như là quà ra mắt nhà người yêu!”
Nói rồi, anh liền lấy trong túi ra một chiếc thẻ tín dụng rồi nói tiếp.
“Trong thẻ này đủ để em quay về để học tiếp và sinh hoạt thường ngày đó, ráng học tốt nhé!”
“Anh à, Đừng làm vậy!”
Cao Anh Quân vừa định đưa cho Nguyệt Hương Ánh thì cô liền ngay lại, đôi mày nhíu lại rồi hạ tay anh xuống, cô lên tiếng.
“Anh đừng làm vậy, như thế em thấy không hay chút nào đâu, nếu anh muốn tặng cho Hương Ánh một món quà thì cứ chọn một món đồ là được, anh đưa thẻ tín dụng cho em ấy thì…”
“Không sao đâu, dù sao chúng ta cũng đã là vợ…ưm?”
Nguyệt Hương Lan đang nói giữa chừng thì bị anh cắt ngang lời đang nói, trong lòng đang thấy khó chịu thì phải vội che miệng anh lại để tránh bị lộ chuyện bản hợp đồng bí mật giữa cả hai.
Hành động khó hiểu của cô khiến Nguyệt Hương Ánh thấy làm nghi hoặc, vừa định lên tiếng thì bên ngoài, Lăng Khôi tiến bước vào trong, không khí trong căn phòng dần hạ xuống khi bốn mắt nhìn nhau.
Cao Anh Quân và Lăng Khôi không hẹn mà nhíu mày, vẻ tươi tắn trên khuôn mặt Lăng Khôi cũng biến mất, nhìn hành động thân mật giữa Nguyệt Hương Lan và anh, cậu thầm cười nhạt.
Nguyệt Hương Lan thấy Lăng Khôi nhìn thì liền rút tay lại, cô cười gượng nhìn cậu, Nguyệt Hương Ánh thấy giữa hai người có gì đó không ổn, vội kéo Nguyệt Hương Lan ra xa rồi lên tiếng.
“Em với chị tiếp tục soạn đồ đi, mẹ về rồi chúng ta đi luôn!”
“À… ừm được!”
Nghe vậy, Cao Anh Quân liền lên tiếng, giọng nói không cao cũng không thấp, vừa đủ cho Lăng Khôi nghe thấy.
“Ra ngoài nói chuyện!”
“Được!”
Nói rồi, cả hai cất bước rời khỏi phòng, Nguyệt Hương Lan lén nhìn theo bóng lưng của anh mà thở dài.
Bên ngoài, hai người đàn ông ngồi chung trên một chiếc ghế đá, trên tay họ cầm một ***.
Lăng Khôi khẽ rít một hơi rồi phả ra, làn khói trắng che lấp cả bầu trời xanh rồi tan biến.
Cậu không nhanh không chậm lên tiếng, dù không muốn gặp mặt Cao Anh Quân thì cũng không được, cậu không thể tránh khi lúc nào cũng phải đến bệnh viện thăm ông Nguyệt.
Những ngày trước đó đều không sao nhưng ngày hôm nay lại dung mặt, cậu không thể không lên tiếng nói ra lời trong lòng, tàn thuốc rơi xuống đất, câuh bắt đầu cất giọng.
“Hai người làm hòa rồi chứ?”
“Đã làm hòa rồi.”
“Vậy thì tốt, tôi mong sau này anh đừng làm cô ấy khóc nữa, hãy giữ nụ cười thuần khiết đó trên môi của cô ấy.”
“Cô ấy đã khóc sao?”
Cao Anh Quân nghe vậy thì quay sang nhìn cậu, vẻ mặt lo lắng khi nghe thấy Nguyệt Hương Lan đã khóc.
“Đúng vậy.
Ban đầu tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện này nhưng khi nhìn thấy Hương Lan bật khóc trong im lặng thì tôi đoán được một chút giữa hai người đang cãi nhau về vấn đề gì đó, cả đêm cô ấy đều không ngủ, lại còn khóc rất nhiều.”
Nghĩ đến cảnh Nguyệt Hương Lan bật khóc, lòng cậu đau như cắt nhưng khi muốn đến an ủi cô thì cô lại chỉ toàn phủ nhận, thậm chí còn bịa ra những lý do vô lý để lảng tránh việc đó khiến cậu lại càng thêm đau lòng.
Nhưng Cao Anh Quân lại không biết chuyện đó, những lần gặp cô, cô đều không khóc, lúc nào cũng giữ hình tượng mạnh mẽ trước mặt anh nhưng không ngờ, cô lại khóc một mình mà anh thấy rất có lỗi.
Lăng Khôi liếc nhìn anh, thấy sắc mặt anh đã thay đổi, khuôn mặt bỗng nhiên nghiêm túc đến lạ, cậu không nhanh không chậm lên tiếng nói thêm.
“Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra xích mích gì nhưng tôi mong anh đừng làm cô ấy khóc nữa, cô ấy rất dễ tổn thương cũng rất dễ tha thứ.
Người như vậy, anh phải biết trân trọng hơn.”
“Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, tôi sẽ ghi nhớ.”
Cao Anh Quân dù rất muốn khẳng định mình hiểu cô nhưng anh lại nhận ra, anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết được con người của cô như thế nào nên chỉ đành gật đầu mà nhận lời nhắc nhở của Lăng Khôi.
Lăng Khôi nghe vậy liền cười nhẹ, cậu quay sang nhìn anh rồi đáp.
“Vậy anh có dám hứa với tôi không?”
"Tôi không hứa, lời hứa của tôi đều hiện trên khuôn mặt của cô ấy cả rồi!’’
“Được! Vậy tôi sẽ xem sắc mặt của cô ấy, nếu cô ấy không vui thì người đầu tiên tôi tìm đến chính là anh đó.”
“Được!”
Không khí giữa cả hai dần ôn hoà hơn mà giảm bớt căng thẳng, vì đã nói ra hết những lời trong lòng cần nói nên Lăng Khôi thấy trong lòng rất nhẹ, cậu có thể sẽ đặt niềm tin vào anh, người sẽ khiến người con gái cậu yêu được hạnh phúc..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.