Đêm tân hôn mà Dương Tuyết Hoa cứ nghĩ sẽ đẹp đẽ như trong những bộ phim mà cô hay xem lại diễn ra trong nước mắt và máu. Cô cảm nhận được rõ ràng Hoắc Đông Quân đang chuẩn bị đưa thứ gì vào cơ thể của mình, nhưng vì quá sợ mà cô lại cuộn tròn người sang một bên để khóc…
“Đừng mà…”
Hoắc Đông Quân không phải người nhân hậu hay quá yêu thương gì Dương Tuyết Hoa, hắn kéo mạnh chân cô lại đặt lên vai mình, sau đó cúi người xuống thúc mạnh thứ kia vào bên trong cơ hội cô khiến nó rách toạt ra đầy đau đớn, ngay cả máu cũng rơi xuống mà hắn lại không hề để tâm…
“Nằm im đi!”
Dương Tuyết Hoa đặt hai chân ngang hông Hoắc Đông Quân, suốt cả quá trình cô không ôm hắn mà chỉ nắm chặt lấy góc chăn chịu đựng, ngay cả nước mắt cũng rơi xuống thấm ướt một mảng gối. Đến cả cái hôn an ủi hắn cũng không dành cho cô mà chỉ ra sức phát tiết bên dưới khiến nó đau nhói liên hồi…
Dương Tuyết Hoa cắn môi đến mức chảy máu, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi, dù sao cô cũng không chống lại được Hoắc Đông Quân, đối với hắn cô vẫn luôn là kẻ yếu thế và thảm hại như vậy…
Dương Tuyết Hoa không biết tàn nhẫn nghĩa là gì, nhưng nhìn cách mà Hoắc Đông Quân vừa đối xử với cô thì cô đã nhớ rõ hai chữ tàn nhẫn viết như thế nào, ấy vậy mà bây giờ hắn lại bảo rằng hắn không đối xử với vợ mình tàn nhẫn đến mức độ đó…
“Viết cam kết đi, gia đình tôi không còn nợ JC nữa…”
Mỗi khi Dương Tuyết Hoa nhắc đến khoản nợ thì Hoắc Đông Quân lại tỏ vẻ vô cùng khó chịu, trong mắt Dương Tuyết Hoa thì cô lại cho rằng hắn đang muốn quịch nợ mình…
“Em nghĩ JC thiếu chút tiền đó à? Đừng có mở miệng ra là nhắc đến chuyện này nữa…”
Dương Tuyết Hoa gật đầu, cô chậm rãi bước vào nhà tắm để vệ sinh thân thể trước khi đến lớp. Cô nghĩ rằng Hoắc Đông Quân sẽ tự giác giấu kín chuyện này, vì loại chuyện thế này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn…
Dương Tuyết Hoa bước đến tủ quần áo để lựa chọn trang phục kín cổ để che đi những vết hôn mà Hoắc Đông Quân đã để lại vào đêm hôm qua, nhưng hắn lại chọn cho cô một bộ váy trông rất xinh đẹp…
“Mặc cái này đi…”
Dương Tuyết Hoa cầm lấy bộ váy, cô phải công nhận Hoắc Đông Quân rất có gu thẩm mỹ, đúng thật là sự khác biệt to lớn giữa hai tầng lớp kể cả trong cách lựa chọn trang phục…
“Mặc cái này để mọi người biết rằng tôi vừa mây mưa ở đâu đó với đàn ông à? Hay anh muốn cho mọi người biết mối quan hệ giữa chúng ta, việc tôi trèo cao bám lấy giáo sư…”
Dương Tuyết Hoa nói đến đây liền có chút khựng người, cô cố gắng kiềm chế lại hơi thở liền ném bộ váy vào góc tủ, sau đó lựa chọn một bộ đồ đơn giản khác…
“Tôi sẽ đi xe buýt đến trường trước…”
Dương Tuyết Hoa thay đồ xong liền rời đi trước, ngay lúc cô nói đến câu “trèo cao bám lấy giáo sư” thì nước mắt của cô lại trực trào muốn rơi xuống rồi. Dù sao chuyện này chỉ có mình cô đau lòng chứ Hoắc Đông Quân không hề mất mát gì…
Dương Tuyết Hoa đi trước nhưng đến trường sau Hoắc Đông Quân vì cô phải đi nhiều chuyến xe buýt khác nhau, nhưng có vẻ hôm nay Hoắc Đông Quân không điểm danh nên bạn bè cô đã nhanh chóng gọi cô đến chỗ ngồi…
“Cậu gan thật đấy! Dám đi trễ hai lần trong tiết của thầy ấy, nhưng may cho cậu hôm nay thầy ấy không điểm danh, bằng không thì cậu ૮ɦếƭ chắc rồi…”
Dương Tuyết Hoa cười trừ, trong suốt giờ học cô không thể nào tập trung được, ngay cả bài tập cuối giờ Hoắc Đông Quân giao cho cả lớp cô cũng không hiểu gì. Mặc dù cơ thể cô đang ở trong lớp nhưng đầu cô lại ở một nơi khác…
Hoắc Đông Quân kết thúc buổi học trong vòng hai tiếng, sớm hơn ngày thường một tiếng nên trông sinh viên có vẻ hào hứng vô cùng, duy chỉ có bài tập là vẫn nhiều giống vậy. Bởi vì số tiết của kì này tăng lên nên thời gian nộp bài tập trở nên gấp gáp hơn bình thường…
“Dương Tuyết Hoa, em theo tôi đến văn phòng, tôi có một số chuyện cần trao đổi riêng với em…”
Bạn bè xung quanh Dương Tuyết Hoa lại ra sức cầu nguyện cho cô được bình an thoát khỏi Hoắc Đông Quân, vì mỗi lần Hoắc Đông Quân tìm riêng Dương Tuyết Hoa thì e rằng có chuyện chẳng lành sắp xảy ra…
Dương Tuyết Hoa theo Hoắc Đông Quân đến văn phòng, cô hơi cúi đầu đứng trước mặt hắn…
“Thầy gọi tôi đến đây có chuyện gì?”
Hoắc Đông Quân nhăn mày trước vẻ mặt bất cần của Dương Tuyết Hoa, hắn còn chưa nói gì mà trông cô đã tỏ vẻ khó chịu như thế…
“Xem lại cách xưng hô của em đi, hôm nay tôi đã bảo em hãy ở nhà nghỉ ngơi nhưng em không đồng ý, cuối cùng em ở trong lớp không nghe giảng, vậy em đến đây làm gì?”
Dương Tuyết Hoa mím môi nhìn về phía Hoắc Đông Quân, cô bình thản trả lời hắn…
“Đây là chuyện của em, thầy không cần bận tâm nhiều như vậy đâu…”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.