Dĩ nhiên Hoắc Đông Quân không biết đến chuyện Dương Tuyết Hoa có học bổng, bản chất hắn chỉ là giáo sư của một môn mà cô đang theo học chứ không phải giáo viên chủ nhiệm của cô. Chuyện này tương đương rằng Hoắc Đông Quân chỉ có quyền hạn trong bộ môn xây dựng và những tiết mà hắn đứng lớp.
Sau khi kết thúc lớp tiếng anh, Dương Tuyết Hoa đến văn phòng của chủ nhiệm để kí tên vào học bổng 75%, đây cũng chỉ là thủ tục làm cho có lệ chứ chẳng có ảnh hưởng gì. Dù sao cô dự định năm ba mới đi du học nên cũng không phải ganh đua quá phức tạp…
Đến tối Dương Tuyết Hoa về nhà thì Hoắc Đông Quân đã về từ trước, cô không nghĩ bản than phải chào hỏi gì đó với hắn nên đã đi thẳng một mạch vào trong phòng, nhưng khi Dương Tuyết Hoa vừa mở cửa ra đã bị Hoắc Đông Quân ép sát vào thành cửa, cô hoàn toàn có thể cảm thấy được hắn đang vô cùng tức giận…
“Sáng nay em đi đâu?”
Vì Hoắc Đông Quân không bật đèn nên Dương Tuyết Hoa vô tình nhìn thấy tín hiệu màu đỏ của camera giám sát nằm ở trong góc tường, trước đó cô không hề phát hiện ra thứ này có tồn tại trong nhà…
“Em về nhà…”
Hoắc Đông Quân cúi người xuống muốn hôn Dương Tuyết Hoa nhưng cô lại vô thức quay mặt đi nơi khác, bỗng nhiên cô nhận ra điều gì đó liền quay mặt lại, cuối cùng ngẩng mặt lên tiếp nhận nụ hôn của Hoắc Đông Quân, nhưng lần này hắn lại không muốn hôn cô nữa…
“Em tránh rồi mà?”
Dương Tuyết Hoa biết Hoắc Đông Quân khôg vui, cô nhón người lên để vòng tay qua cổ hắn, sau đó kéo hắn xuống để hôn nhẹ lên đôi môi kia…
“Chỉ là em bất ngờ, em sẽ không tránh nữa…”
Hoắc Đông Quân bế Dương Tuyết Hoa lên, hắn ép cô vào tường làm điểm trụ, sau đó ngẩng đầu lên để tiếp tục hôn lấy môi cô, càng hôn càng khiến đầu óc của hắn trở nên mụ mị hơn bao giờ hết. Có lẽ hắn đã vô thức chìm đắm vào trong cô lúc nào không hay rồi…
“Mở miệng ra đi…”
Dương Tuyết Hoa mở miệng ra để Hoắc Đông Quân có thể hôn sâu hơn, nhưng chưa được hai giây thì cô đã nhăn mày đẩy vai hắn ra…
“Môi thầy đắng quá, thầy vừa *** à?”
Hoắc Đông Quân không trả lời, hắn bế Dương Tuyết Hoa lại giường rồi đặt cô xuống, sau đó thả từng cái hôn vụn vặt xuống trên cơ thể cô…
“Sau này em sẽ quen…”
Hoắc Đông Quân vừa hôn vừa cởi bỏ quần áo trên cơ thể của cả hai, hắn muốn hôn môi Dương Tuyết Hoa nhưng cô lại khó chịu vì mùi TL nên đành phải từ bỏ ý định đó…
“Hôm nay em ngoan lắm…”
Hoắc Đông Quân hôn lên tay của Dương Tuyết Hoa, hắn đan chặt tay hai người vào với nhau, sau đó ấn xuống giường như đang kìm chặt người phụ nữ của mình để cô không thể chống cự. Ngay lúc này chỉ có Dương Tuyết Hoa mới biết sức lực của Hoắc Đông Quân lớn như thế nào, nhưng cô không thể từ chối hắn…
Hoắc Đông Quân hôn xuống ng của Dương Tuyết Hoa, hắn cố gắng kìm chế bản thân hết mức có thể để không làm cho cô cảm thấy đau đớn, nhưng quả thật nơi này của cô thật sự rất ngon miệng, thậm chí còn rất vừa vặn với lòng bàn tay của hắn…
Hoắc Đông Quân hôn càng ngậm lâu thì nơi đó lại càng đỏ ửng lên trông thấy, hắn đưa mắt nhìn biểu cảm của Dương Tuyết Hoa thì thấy cô đang thở mạnh, nhưng ít ra cô không quấy khóc như lần đầu cả hai ℓàм тìин.
Cảm giác của Dương Tuyết Hoa ngay lúc này là ngứa ngáy khó chịu, thà Hoắc Đông Quân làm đại một lần cho xong thì cô còn giữ vững được ý chí, nhưng hắn cứ âu yếm cô từng chút một như thế này thì chắc chắn cô sẽ bị cuốn theo hắn, cô sẽ đắm chìm trong thứ *** từng khiến cô kinh tởm đến mức muốn ૮ɦếƭ…
Hoắc Đông Quân nâng một chân của Dương Tuyết Hoa lên, hắn dùng lực nhỏ cắn lên đù* của cô khiến nó để lại dấu răng mờ mờ, bên chân còn lại thì quấn ngang hông hắn. Với tư thế này này thì hắn có thể đạt được *** mạnh mẽ nhất, cũng không khiến Dương Tuyết Hoa cảm thấy bị chèn ép…
“Chúng ta kết hôn rồi mà, sao em cứ luôn miệng gọi tôi là thầy thế?”
Dương Tuyết Hoa hiểu ý của Hoắc Đông Quân nhưng cô lại không nói gì, cô chỉ nghiêng đầu sang một bên thở hổn hển để lảng tránh sự chú ý của hắn. Vì nếu cô sơ suất, cô chắc chắn phải nói ra từ mà bản thân ghét nhất…
Hoắc Đông Quân đúng thật là bị Dương Tuyết Hoa lừa, hắn nghĩ chắc cô đang chìm đắm trong *** nên mới không nghe được hắn vừa nói gì, vậy nên hắn tiếp tục đưa tay chạm xuống nơi tư mật của cô, chỉ mới đưa một ngón tay vào mà nơi đó đã thít chặt lại…
“A…anh…”
Dương Tuyết Hoa ngẩng đầu lên, cô đưa tay cầm lấy bàn tay đang lộng hành của Hoắc Đông Quân, ánh mắt cô hiện lên vẻ sợ sệt…
“Anh làm gì vậy…?”
Hoắc Đông Quân chỉ cần dùng một tay đã khoá được hai tay của Dương Tuyết Hoa *** đầu, hắn chỉ mới cho một ngón tay vào mà cô đã giật mình như thế…
“Tôi đang giúp em mở rộng, em chịu một lúc thì chốc nữa sẽ không cảm thấy đau…”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.