Tập đoàn Lưu thị
Lưu Lan vừa bước vào bên trong sảnh liền có người dẫn cô đi thẳng lên tầng cao nhất, hai mắt của cô đảo quanh nhìn một lượt, từ khi được sống lại Lưu Lan vẫn chưa từng bước đến nơi này, nó không khác gì ở kiếp trước nhưng cô lại cảm thấy lạ lẫm vô cùng.
Đi vào bên trong phòng làm việc của Lưu Quân Tùng, thấy ông đã ngồi đợi ở bàn tiếp khách, nét mặt của Lưu Lan ngay lập tức trở nên nghiêm túc, ngồi xuống ghế đối diện cô không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề: “Tôi thật sự không ngờ tới lúc này mà ông vẫn có thể lợi dụng tôi và Tống Tranh, lợi dụng một cách triệt để, ông nghĩ ông làm vậy cổ phiếu sẽ tăng lên, Lưu thị sẽ có khởi sắc hơn sao?” Trên đường đến đây cô đã xem tình hình cổ phiếu của Lưu thị rồi, tăng lên dù chỉ một chút cũng không có.
Vẻ mặt vui vẻ của Lưu Quân Tùng vụt tắt, quả thật là không có khởi sắc gì, những người kia chỉ toàn gọi điện lấy lòng, mở miệng nói muốn hợp tác nhưng vẫn không thấy đâu, chỉ toàn nói suông mà thôi.
“Ông nên nhớ Lưu thị chả là gì so với Tống thị cả, Tống Tranh chưa lên tiếng thì những người trong giới sẽ ít có ai dám hợp tác với ông, bọn họ chỉ mở miệng nói suông thôi.” Lưu Lan lạnh nhạt nói, cặp mắt nhìn Lưu Quân Tùng tràn đầy sự khinh bỉ.
Lưu Quân Tùng nghe con gái mình nói xong vẫn rất thản nhiên, sắc mặt không thay đổi ngược lại còn hơi cong khóe môi lên: “Nếu như con không đến đây thì quả thật ba sẽ lo sốt vó lên, nhưng bây giờ con đã có mặt ở đây thì ba nghĩ Lưu thị sẽ không có vấn đề gì nữa.”
“Cuối cùng thì tôi cũng chờ được cái ngày ông hiểu tôi một chút rồi, phải, tôi đến đây là để giúp ông, giúp lần cuối cùng. Khi Lưu thị đã ổn định thì ông phải hứa với tôi là kể từ nay về sau không được làm phiền đến hai mẹ con tôi cùng Tống Tranh, giữa tôi và ông vĩnh viễn sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Chỉ cần ông hứa, cổ phần Lưu thị trong tay tôi sẽ sang tên cho ông, Tống Tranh cũng sẽ giúp ông.” Lưu Lan nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
Lưu Quân Tùng do dự không muốn đồng ý, đâu ai biết được sau này ông có cần giúp gì nữa không chứ. Lưu Lan thấy ông chần chừ thì dứt khoát đứng dậy muốn rời đi: “Nếu như ông không đồng ý thì thôi vậy, tôi đi về đây.”
“Ba đồng ý, ba hứa với con chỉ cần con giúp Lưu thị vượt qua khó khăn này thì ba sẽ không làm phiền tới con nữa.” Lưu Quân Tùng thấy Lưu Lan sắp rời đi thì hoảng hốt, vội vàng đồng ý, bây giờ ông không còn lựa chọn nào khác nữa rồi, cứu Lưu thị vẫn quan trọng hơn.
“Ông nhớ những gì ông vừa nói đấy.” Lưu Lan xoay người quay trở lại ghế, từ trong túi xách lấy ra một tờ giấy đặt lên bàn: “Tôi đã sang tên số cổ phần mà tôi đang có cho ông rồi, còn về chuyện kia khi về tôi sẽ nói với Tống Tranh, không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây.”
Lưu Lan không đợi Lưu Quân Tùng lên tiếng đã đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài, chuyện cổ phần cô đã bàn bạc với mẹ của mình rất kỹ, hai mẹ con cô không muốn có bất kỳ liên quan, dính líu gì với ông nữa nên quyết định sang tên cổ phần, chấm dứt mọi thứ.
Bước ra khỏi Lưu thị, Lưu Lan nhìn thấy Tống Tranh đã đứng đợi mình từ bao giờ, cô cười tít cả hai mắt nhanh chóng sải bước về phía anh: “Sao anh lại đến đây? Không phải em đã nói là anh không cần đến rồi sao?”
“Anh biết em đang chuẩn bị đến quán xem tiến độ sửa chữa nên anh tới đón em đi, hơn nữa anh phải xác nhận xem em có bị người ta bắt nạt hay không.” Tống Tranh mở cửa cho Lưu Lan, đợi cô lên xe anh mới đóng cửa, vòng qua ngồi vào ghế lái.
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi, ngồi trên xe Lưu Lan đột nhiên quay đầu nhìn Tống Tranh, ở kiếp này cô đã có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, được ở bên cạnh người mình yêu. Bây giờ, Lưu Lan bỗng nhiên rất muốn biết kiếp trước sau khi cô ૮ɦếƭ đi, Tống Tranh đã có phản ứng như thế nào? Anh có đau lòng, khổ sở không? Hay là lúc đó anh cảm thấy vui vẻ khi không còn ai làm phiền mình nữa, có lẽ trường hợp thứ hai có khả năng cao hơn, ở kiếp trước Tống Tranh có yêu cô đâu mà phải khổ sở, đau lòng khi cô ૮ɦếƭ đi.
Tống Tranh thấy vợ nhìn mình tới mất hồn, vốn định mở miệng trêu chọc nhưng vừa xoay qua đã chạm phải ánh mắt kỳ lạ của Lưu Lan, đôi mắt không hề có sự vui vẻ, nó khiến anh có cảm giác mang vài phần bi thương.
“Vợ! Em bị làm sao vậy?” Tống Tranh áp tay của mình lên mặt của Lưu Lan, hỏi với ngữ điệu có chút lo lắng.
Lưu Lan giật mình hoàn hồn, khẽ lắc đầu trả lời: “Không có gì, em suy nghĩ vẩn vơ thôi.” Cô sợ Tống Tranh sẽ hỏi thêm gì đó liền vội lảng sang chuyện khác, hai mắt của Lưu Lan hơi híp lại nói: “Em nói cho anh biết là em vẫn chưa hết giận chuyện anh tự ý xuất viện đâu đấy.”
Tống Tranh thật sự bị di dời sự chú ý, nhìn Lưu Lan bằng cặp mắt gian xảo, lưu manh, anh đột nhiên tấp xe vào trong lề, cả người quay hẳn về phía của cô, khẽ nói: “Anh cam đoan với em là sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt, đảm bảo sẽ không có chuyện vết bỏng bị nhiễm trùng, càng không để lại một cái sẹo nào, nếu em không tin thì mỗi ngày anh đều sẽ cở i đồ cho em kiểm tra, kiểm tra từ trên xuống dưới.”
Lưu Lan nghe xong liền hiểu ý của Tống Tranh, cô đỏ mặt, cảm thấy mặt của mình nóng lên, nóng đến mức muốn nổ tung. Anh chỉ bị thương ở lưng và tay, cần gì phải kiểm tra từ trên xuống dưới chứ? Cô mím môi đánh lên đù* của Tống Tranh một cái: “Lưu manh! Vô sỉ!”
“Anh nhớ từ khi chúng ta kết hôn cho đến giờ hình như em vẫn chưa kiểm tra hàng thì phải, nếu như em không chịu quay về thì anh đến nhà em ở vậy, tối nay anh sẽ tới, sẵn tiện cho em kiểm tra hàng. Vợ! Nhớ phải kiểm tra thật kỹ, sờ với thử hàng luôn càng tốt, như thế sẽ đảm bảo, chắc chắn hơn.” Tống Tranh nói với gương mặt rất tỉnh, giọng điệu thản nhiên, một chút ngại ngùng cũng không có, khiến cho Lưu Lan cảm thấy hình như anh rất mong chờ chuyện này.
Mặt Lưu Lan như sắp rỉ máu, cô trừng mắt giả vờ quát: “Anh im lặng cho em, mau lái xe đi, anh mà còn nói nữa em cắn ૮ɦếƭ anh.”
Tống Tranh nghe tới từ cắn lại càng vô sỉ, trêu ghẹo cô dữ hơn: “Cắn à? Như thế cũng k1ch thích quá rồi đấy, nhưng không sao em thích cắn trên hay cắn dưới anh đều cho em cắn.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.