Cổ phiếu của tập đoàn Lưu thị sụt giảm liên tục, từ lúc thành lập Lưu thị cổ phiếu chưa bao giờ thấp như thế, phải ở gọi là ở mức thấp nhất từ trước cho đến giờ. Lưu Quân Tùng bị khủng hoảng tứ phía, các cổ đông dường như còn muốn thay vị trí chủ tịch của ông, bây giờ ông rối tinh rối mù không còn cách nào đành phải tìm đến Lưu Lan nhờ giúp đỡ.
Cầm điện thoại gọi cho Lưu Lan thì không thể liên lạc được, ông gọi nhiều lần ở nhiều khoảng thời gian khác nhau vẫn thế, Lưu Quân Tùng nhận ra cô đã đưa ông vào danh sách đen rồi, không ngờ Lưu Lan lại có thể tuyệt tình đến thế.
Lưu Quân Tùng mặt dày, không biết xấu hổ, dường như đã hoàn toàn quên đi chuyện mấy ngày trước ông vẫn mắng chửi Lưu Lan cùng Phương Ngọc Mai thậm tệ, vậy mà bây giờ lại tìm đến hai người họ nhờ giúp đỡ, cứu Lưu thị khỏi bờ vực phá sản.
Phương Ngọc Mai đang định xuống giường bệnh đi thăm con rể thì nhìn thấy Lưu Quân Tùng mở cửa bước vào, bà nhíu chặt hai mày, hai mắt trở nên sắc lạnh: “Ông tới đây để làm gì?” Bà còn đang định đợi khi xuất viện sẽ tìm ông để tính sổ chuyện tiểu thư thật giả kia, không ngờ Lưu Quân Tùng lại tự tìm đến bà trước.
“Tôi đến đây là muốn nhờ bà giúp đỡ, hiện tại Lưu thị đang gặp khó khăn, cổ phiếu không ngừng sụt giảm, bà hãy ra mặt nói với các cổ đông là đừng gây áp lực cho tôi nữa có được không? Còn nữa, bà giúp tôi nói với Lan Lan một tiếng, bảo nó nói với Tống Tranh giúp Lưu thị vượt qua ải này, tôi biết chỉ cần bà lên tiếng Lan Lan cùng Tống Tranh sẽ nghe theo, hai đứa nó rất nghe lời bà.” Lưu Quân Tùng sải bước đến giường bệnh của Phương Ngọc Mai, vẻ mặt cùng giọng điệu vô cùng khẩn thiết, cầu xin.
Phương Ngọc Mai cảm thấy thật nực cười, bà cười khẩy một tiếng, nụ cười tràn đầy sự khinh bỉ, chế giễu: “Lưu Quân Tùng! Ông có liêm sỉ không vậy? Không phải ông nói Lan Lan không phải là con gái ruột của ông sao? Sao bây giờ lại tìm đến đây nhờ giúp đỡ? Sau những gì mà ông đã gây ra cho hai mẹ con tôi thì ông có tư cách gì mà đến đây nhờ tôi và Lan Lan giúp đỡ, ra mặt giúp ông?”
Lưu Quân Tùng không thể nhìn thẳng vào mắt của Phương Ngọc Mai, ông cũng xấu hổ, mất mặt khi đến đây nhờ vả lắm chứ, về chuyện Lưu Lan thì quả thật đâu phải là con gái ruột của ông. Phương Ngọc Mai thật sự rất muốn đánh Lưu Quân Tùng, nhưng nghĩ lại thì vẫn thôi vậy, hạng người như ông đánh chỉ thêm bẩn tay mà thôi.
“Lưu Quân Tùng! Tôi là người thế nào không lẽ ông còn không hiểu à? Tôi thật sự là một người đốn mạt, lăng loàn hay sao? Ông nên nhớ kết quả xét nghiệm có thể thay đổi được đấy.” Phương Ngọc Mai nhìn thẳng vào Lưu Quân Tùng mà chất vấn, bà thật sự không hiểu nếu so về mức độ hiểu biết thì ông phải hiểu bà hơn chứ vì bà đã ở bên cạnh ông từ khi mới mười chín tuổi.
“Bà nói vậy là có ý gì?” Lưu Quân Tùng híp hai mắt lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc hỏi.
“Ý trên mặt chữ, tôi nói thế ông còn định giả vờ ngu ngơ không hiểu sao? Nếu thế thì tôi không còn lời nào để nói nữa. “ Phương Ngọc Mai rất thản nhiên đáp lại, bà thấy ông chồng cũ này của mình càng ngày càng ngu ngốc, mê mụi.
Bên này bầu không khí vừa dịu lại thì bên phòng bệnh của Tống Tranh lại bắt đầu căng thẳng, trầm xuống khi Hoài Vĩ mang hoa đến thăm, anh ta hoàn toàn không biết chuyện Lưu Lan đã xuất viện, cô đến bệnh viện là vì chăm sóc cho Tống Tranh.
Tống Tranh sa sầm mặt mày, giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm cất lên hỏi Hoài Vĩ: “Cậu vẫn còn muốn theo đuổi vợ của tôi sao?”
Hoài Vĩ im lặng tức là ngầm thừa nhận, Tống Tranh nở một nụ cười khinh bỉ, tại sao lúc trước anh lại xem Hoài Vĩ là đối thủ chứ? Anh ta hoàn toàn không xứng: “Cậu mở miệng ra là thích Lan Lan, muốn theo đuổi cô ấy, vậy cậu thích cô ấy tới mức độ nào? Tôi thật sự rất muốn biết cậu thích tới mức nào mà khi Lan Lan gặp nguy hiểm cậu liền bỏ chạy trước, hoàn toàn không màng tới tính mạng cô ấy.”
Hoài Vĩ câm nín không thể nói được lời nào, Hoài Vĩ biết rõ vào thời điểm xảy ra vụ cháy anh ta hoàn toàn có thể chạy vào cứu Lưu Lan ra bằng cửa sau được, bởi vì lúc đó lửa chỉ mới bắt đầu, không hề lớn anh ta có thể vòng ra cửa sau để cứu cô, nhưng lại không dám.
Lê Trọng Hưng từ bên ngoài đẩy cửa vào nói với cô: “Lưu Lan! Cô hãy mau chóng qua phòng bệnh của mẹ cô đi, ba cô đang ở bên đó đấy.”
“Cái gì cơ?” Lưu Lan đứng bật dậy chỵ nhanh ra ngoài, Lưu Quân Tùng đến làm cái gì chứ? Mẹ cô còn đang trong quá trình hồi phục, bà mà có chuyện gì là cô liều mạng với ông.
Tống Tranh cùng những người khác cũng nhanh chóng đi sang phòng bệnh của Phương Ngọc Mai xem thử là có chuyện gì.
Lưu Lan vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy mẹ của mình trợn mắt tức giận, cô sải bước thật nhanh tới đứng chắn trước mặt của Phương Ngọc Mai, trừng mắt hỏi Lưu Quân Tùng: “Ông tới đây để làm gì? Ở đây không hoan nghênh ông, mời ông đi cho.”
Lưu Quân Tùng không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Lưu Lan, nhớ tới những lời mà Phương Ngọc Mai nói khi nãy ông bắt đầu nghi ngờ tính chân thật của tờ giấy xét nghiệm huyết thống kia. Lưu Quân Tùng đột ngột đứng dậy nắm lấy cánh tay của cô kéo đi, ông phải cùng Lưu Lan xét nghiệm một lần nữa, lần này không có sự xuất hiện của Đào Cẩm Xuân, có lẽ kết quả sẽ thay đổi?
“Ông muốn kéo tôi đi đâu?” Lưu Lan nhíu mày, vùng vằng không muốn đi theo Lưu Quân Tùng, tay còn lại của cô không ngừng gạt tay của ông ra.
Tống Tranh chạy đến thấy Lưu Quân Tùng đang lôi kéo Lưu Lan thì ngay lập tức dùng sức gạt tay của ông ra, kéo cô ra phía sau của mình: “Ông muốn kéo cô ấy đi đâu?” Anh nhìn Lưu Quân Tùng bằng cặp mắt cảnh giác, sắc bén.
“Tôi muốn đưa Lan Lan đi xét nghiệm huyết thống một lần nữa.” Ông đáp lại với ngữ điệu cực kỳ nghiêm túc, nếu như kết quả xét nghiệm thật sự bị tráo thì Đào Cẩm Xuân sẽ không yên với ông đâu. Mặc dù trong lòng của Lưu Quân Tùng đã có kết quả nhưng vẫn muốn xét nghiệm, cái ông cần là một tờ giấy xác minh cụ thể, rõ ràng chứ không phải là sự nghi ngờ ở trong lòng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.