Vừa nói xong Trương Minh Nguyệt mới ý thức được nguy hiểm khi thấy Tống Tranh, do phấn khích nên cô đã không hề để ý đến chuyện Tống Tranh cũng có mặt ở đây, thấy sắc mặt của anh lạnh tựa như băng thì Trương đại minh tinh biết bản thân đã lỡ đốt nhà bạn thân mất rồi.
Trương Minh Nguyệt không biết phải làm gì ngoại trừ nở một nụ cười thật tươi rồi nói: “Chủ tịch Tống! Anh cứ yên tâm Lan Lan nhà tôi đã từ chối đàn anh Hoài Vĩ rồi.”
Tống Tranh mặc dù biết rất rõ Lưu Lan sẽ từ chối nhưng trong lòng anh vẫn rất khó chịu, có người công khai theo đuổi vợ mình có ai mà không ghen cơ chứ. Tống Tranh bất chợt nhớ tới giấc mơ kỳ lạ mà mình đã mơ mấy hôm trước bèn nói: “Lưu Lan! Mấy hôm trước anh có mơ một giấc mơ rất là kỳ lạ, trong mơ anh thấy bản thân dường như đang ở một thế giới khác, ở đó anh đã đối xử rất tệ với em, chưa bao giờ cho em một sắc mặt tốt cả.”
Lưu Lan nghe đến đây thì giật mình thon thót, hai mắt mở to nhìn anh, cảm thấy rất khó tin, làm sao anh có thể mơ thấy chứ? Trương Minh Nguyệt cũng không ngoại lệ, cũng hết hồn không kém gì bạn thân của mình.
Tống Tranh đã từng có suy nghĩ có phải vì Lưu Lan cũng đã từng mơ một giấc mơ như thế nên mới lạnh nhạt với anh không, hoặc cũng có thể cô nhìn thấy trước được tương lai, nhưng anh làm sao có thể đối xử tệ với cô như vậy được, cho dù có trở thành một gã điên anh cũng sẽ không bao giờ đối xử với cô như thế.
“Đó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi anh quan tâm tới nó làm gì?” Lưu Lan nuốt nước bọt, trong lòng có chút căng thẳng nói.
“Đúng chỉ là một giấc mơ nhưng anh lại có cảm giác nó rất chân thật. Lưu Lan! Có khi nào…”
Tống Tranh chưa kịp nói hết câu thì cô đã lảng sang chuyện khác, hiện tại cô đang suy nghĩ về những lời mà Hà Yên Thư đã nói, có nên một lần nữa chấp nhận tình cảm này hay không, hiện tại cô không muốn nghe nói bất cứ chuyện gì liên quan tới kiếp trước.
Tống Tranh nhận ra thái độ khác lạ của Lưu Lan thì cau mày nghi hoặc, không lẽ những chuyện anh thấy trong giấc mơ là thật? Anh nhất định phải tìm cách dò hỏi cho ra chuyện này, có lẽ đây chính là khúc mắc khiến cho Lưu Lan không muốn cho anh thêm một cơ hội nào nữa.
- ------------------------------------------------
Trưa hôm sau, Hoài Vĩ lại mang hoa đến quán tặng cho Lưu Lan, cô vẫn nhất quyết từ chối không nhận: “Đàn anh! Anh đừng mua hoa đến tặng cho em nữa, em sẽ không nhận đâu, anh làm như thế thật sự rất lãng phí thời gian, tiền bạc của anh đấy, giữa em và anh thật sự không thể tiến thêm một bước nào nữa.”
“Tại sao lại không thể? Có phải vì anh không giàu có bằng Tống Tranh hay không?” Hoài Vĩ vô thức thốt ra câu này, đến khi cảm thấy bản thân lỡ lời thì cũng đã muộn.
“Anh nói vậy là có ý gì?” Lưu Lan nhíu chặt đôi mày hỏi ngược lại Hoài Vĩ, ý của đàn anh là cô kết hôn với Tống Tranh là vì tiền, vì anh giàu có, quyền thế?
“Anh… anh không có ý đó…” Hoài Vĩ luống cuống muốn giải thích nhưng nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra lời giải thích nào thích hợp, nghe lọt tai.
Tống Tranh mang cơm trưa đến quán muốn ăn cùng với vợ, vừa đến đã bắt gặp Hoài Vĩ tặng hoa cho vợ mình, anh hừ lạnh một tiếng sải bước đến đặt hai phần cơm trưa lên bàn, đôi mắt sắc bén nhìn Hoài Vĩ: “Cậu lớn giọng tuyên bố theo đuổi vợ của người khác như thế cậu cảm thấy coi được hay sao?”
“Cái gì mà vợ anh chứ? Giữa anh và Lưu Lan đã không còn là vợ chồng nữa rồi, tôi có quyền theo đuổi cô ấy.” Hoài Vĩ hất mặt lớn giọng đáp trả, đã ly hôn thì Tống Tranh có quyền gì ngăn cản anh ta không được theo đuổi Lưu Lan chứ?
Tống Tranh nhếch môi cười lạnh, thản nhiên nói: “Tôi vẫn còn chưa ký tên lên giấy ly hôn thì về mặt pháp luật giữa tôi và cô ấy vẫn còn là vợ chồng hợp pháp.”
Lưu Lan cũng không quá ngạc nhiên khi nghe Tống Tranh nói vẫn chưa ký tên lên giấy ly hôn, Hoài Vĩ sững sờ, trợn mắt há miệng không biết phải phản bác lại như thế nào, anh ta làm sao ngờ đến chuyện Tống Tranh chưa ký giấy ly hôn chứ? Hoài Vĩ quay sang nói với cô: “Lưu Lan! Em có muốn anh giúp em tìm luật sư để em có thể đơn phương ly hôn với anh ta hay không?”
Tống Tranh cảm thấy Hoài Vĩ thật buồn cười, trước mặt chồng của người ta lại khuyên người ta đơn phương ly hôn chồng, người như vậy anh chưa từng gặp bao giờ luôn đấy: “Đúng là một kẻ vô sỉ, nhìn tướng mạo của cậu cũng rất đàng hoàng, lịch sự, không ngờ lại có thể thốt ra mấy lời như thế, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.”
Ngay cả Lưu Lan cũng không ngờ đến đàn anh Hoài Vĩ lại nói như thế, cô còn chưa nói gì mà anh ta lại muốn tìm luật sư giúp cô đơn phương ly hôn. Bây giờ Lưu Lan có cảm giác Hoài Vĩ đã không còn là đàn anh mà cô quý trọng như lúc còn đi học nữa, anh ta dường như đã thay đổi quá nhiều, có lẽ hình ảnh ban đầu khi gặp lại cô cũng chỉ là vỏ bọc của anh ta mà thôi.
Tống Tranh bất ngờ nắm tay Lưu Lan kéo cô vào lên tầng trên, mặc kệ cái tên Hoài Vĩ đó, anh không muốn lãng phí thời gian ăn cơm của mình với một kẻ như thế.
Hoài Vĩ mím môi nhìn theo hai người, ánh mắt lóe lên tia giận dữ, tức tối, đừng tưởng như thế thì anh ta sẽ bỏ cuộc, không có dễ như vậy đâu.
- -------------------------------------------------
Lưu gia
Lưu Bội Linh từ ngoài bước vào bên trong nhà với bộ dạng thất thần, gương mặt trắng bệch, Đào Cẩm Xuân thấy dáng vẻ bất ổn của con gái thì lo lắng đuổi theo lên trên phòng, đẩy cửa vào thì thấy con gái đang ngồi bệt dưới sàn, bà kéo Lưu Bội Linh lên trên giường ngồi, lo lắng hỏi han: “Bội Linh! Con bị làm sao vậy? Có chuyện gì mau nói cho mẹ nghe, đừng làm mẹ sợ.”
Lưu Bội Linh lấy ra từ trong túi xách một tờ kết quả siêu âm, bộ dạng hoảng hốt, sợ hãi nói với Đào Cẩm Xuân: “Mẹ! Con làm sao bây giờ? Nếu như ba biết chuyện này thì ông ấy sẽ đánh ૮ɦếƭ con mất, mẹ hãy mau nghĩ cách giúp con đi.”
Đào Cẩm Xuân cầm trên tay kết quả siêu âm thai thì hoảng hồn, kinh sợ không thôi, bà vội vàng hỏi: “Là của ai? Ba đứa bé là ai?”
“Con không biết, tính theo thời gian thì có lẽ là cái ngày con đi họp lớp, khi đó vì uống say nên con đã phát sinh tình một đêm với một người đàn ông xa lạ. Mẹ! Mẹ hãy mau cứu con đi, bác sĩ nói nếu con phá bỏ cái thai này thì cả đời này sẽ không còn cơ hội được làm mẹ nữa.” Lưu Bội Linh hoảng loạn cầu cứu mẹ của mình, lúc cô ta đề nghị phá bỏ cái thai thì bác sĩ nói do cô ta uống R*ợ*u, *** quá nhiều hơn nữa còn từng chơi chất k1ch thích nên nếu phá bỏ thì khả năng sau này được làm mẹ sẽ rất thấp, hầu như là không có khả năng.
“Trời ơi! Con với cái!” Đào Cẩm Xuân đánh mạnh lên vai của Lưu Bội Linh một cái thật mạnh, chuyện thân thế bà mới giải quyết êm xuôi thì lại tới chuyện này.
Bà tuyệt đối không thể để cho Lưu Quân Tùng biết được chuyện này, nếu không ông nhất định sẽ đánh ૮ɦếƭ con gái bà mất, đối với ông thì máu mủ ruột thịt còn không bằng sĩ diện, mặt mũi của ông nữa. Bây giờ chỉ còn một cách là tìm người nhận cái thai này thôi.
Trong đầu Đào Cẩm Xuân bỗng hiện lên một người thích hợp, bà ta nở một nụ cười gian trá: “Nếu đã không thể phá thì chúng ta hãy tìm người nhận cái thai này, mà người thích hợp để làm ba của đứa bé chỉ có thể là Tống Tranh.”
“Nhưng làm sao chúng ta có thể làm được? Ngay cả gặp mặt Tống Tranh còn không có cơ hội gặp thì làm sao con có thể khiến anh ta đổ vỏ nhận cái thai này được chứ?” Hai mắt của Lưu Bội Linh sáng lên khi nghe mẹ mình nói, nếu thật sự có thể khiến anh nhận cái thai này thì cô ta không còn gì phải lo sợ nữa rồi.
“Con yên tâm, chuyện này cứ để mẹ nghĩ cách, mẹ nhất định sẽ khiến cho cái thai trong bụng của con trở thành con của Tống Tranh, cháu của mẹ sau này sẽ trở thành cháu đích tôn của Tống gia.” Đào Cẩm Xuân nhếch mép nở một nụ cười tràn đầy tự tin, chỉ cần nghĩ đến sau này cháu bà ta trở thành đứa cháu duy nhất của Tống gia thì bà ta đã cười không khép miệng lại được.
67: Hại Người Hại Mình
Cuối tuần, tám giờ tối tại hội trường của một nhà hàng sang trọng, Tống Tranh cùng trợ lý Đinh xuất hiện ở buổi tiệc, anh vừa đến liền thu hút sự chú ý của mọi người, một số người ở đấy thay phiên nhau tiến đến bắt chuyện, lấy lòng, lôi kéo quan hệ với Tống Tranh.
Đinh Thất đứng phía sau của Tống Tranh, cả người bỗng nổi da gà, rùng mình khi thấy Lưu Bội Linh nhìn về hướng này, cô ta không hề che giấu d*c vọng trong mắt của mình, cậu có cảm giác Lưu Bội Linh dường như muốn ăn tươi nuốt sống chủ tịch của mình luôn vậy.
Trợ lý Đinh hơi nhăn mặt lại, khẽ nói vào tai của Tống Tranh: “Chủ tịch! Ngài cẩn thận một chút, từ nãy đến giờ Lưu Bội Linh cứ nhìn chằm chằm vào ngài đấy.”
“Tôi đã thấy rồi.” Tống Tranh chỉ hơi nghiêng đầu đáp lại Đinh Thất, trên môi luôn nở một nụ cười xã giao.
Làm sao anh có thể không cảm nhận được ánh mắt của Lưu Bội Linh chứ? Ngay từ khi anh bước vào đây đã cảm nhận và thấy được rồi, cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định với anh sao? Chuyện mấy tấm ảnh Tống Tranh vẫn còn chưa tính sổ đâu, nếu như hôm nay Lưu Bội Linh dám lập mưu tính kế gì đó với anh thì cô ta ૮ɦếƭ chắc, khi đó thù mới thù cũ Tống Tranh sẽ tính một lượt.
Lưu Bội Linh vừa nhìn thấy Tống Tranh đến đã mừng rỡ không thôi, cô ta còn tưởng là anh sẽ không đến buổi tiệc này, bây giờ Lưu Bội Linh chỉ cần làm theo những gì mà mẹ cô ta đã nói thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, cho dù Tống Tranh có không chấp nhận thì gạo cũng nấu thành cơm rồi.
Lưu Bội Linh nháy mắt ra hiệu với nhân viên phục vụ, cậu ta hiểu ý đi vào góc khuất nhanh tay bỏ thuốc vào trong ly R*ợ*u sau đó mang đến cho Tống Tranh.
Lưu Bội Linh thấy anh nhận ly R*ợ*u nụ cười trên môi càng rạng rỡ, chỉ cần chờ đợi Tống Tranh uống hết ly R*ợ*u đó là được rồi.
Nụ cười trên môi của Lưu Bội Linh bỗng trở nên cứng đờ khi không thấy bóng dáng của Tống Tranh đâu nữa, cô ta vội vàng đi tìm anh, vừa mới đi được vài bước đã thu được Tống Tranh vào tầm mắt, Lưu Bội Linh thở phào một hơi quay trở về chỗ cũ cầm ly R*ợ*u lên uống.
Tận mắt nhìn thấy chủ tịch Tống uống hết, cô ta vui đến mức muốn nhảy lên, kế hoạch sắp thành công rồi.
Thấy anh nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc, Lưu Bội Linh vội vã đi theo đến hành lang của các phòng thì không thấy Tống Tranh đâu nữa.
Bỗng, cảm thấy trong người mình có gì đó rất lạ, cả người dần nóng lên khó chịu vô cùng, rất nhanh Lưu Bội Linh đã hiểu ra vấn đề, cô ta đã bị trúng thuốc.
Làm sao có thể chứ? Tại sao lại người trúng thuốc lại là cô ta? Tống Tranh đâu rồi?
Bên ngoài buổi tiệc, Tống Tranh ngồi trong xe nới lỏng cà vạt, khóe môi cong lên nở một nụ cười khinh bỉ, muốn chuốc thuốc anh đâu có dễ như vậy.
Ngay từ đầu Tống Tranh đã rất cảnh giác với Lưu Bội Linh nên hành động ra hiệu cho gã nhân viên phục vụ kia không qua mắt được anh.
Sau khi cầm ly R*ợ*u bị bỏ thuốc trên tay, Tống Tranh đã tránh đi tầm mắt của Lưu Bội Linh, tráo ly của mình với ly của trợ lý Đinh, Đinh Thất đã cầm ly R*ợ*u đó nhân lúc Lưu Bội Linh rời khỏi chỗ ngồi đã tráo lại cho cô ta.
Đinh Thất từ bên ngoài bước vào bên trong xe, ngồi ở ghế lái báo cáo tình hình: “Chủ tịch! Lưu Bội Linh đã ngấm thuốc rồi ạ, cô ta không chịu nổi liền quấn lấy một người ở buổi tiệc, người đó cũng đã say, hai người họ đã…” Nhớ lại hình ảnh táo bạo mà mình vừa thấy, trợ lý Đinh hận không thể tự chọc mù mắt của mình, cậu không ngờ Lưu Bội Linh lại bạo như thế, sẵn sàng bám dính lấy ai đó để thỏa mãn d*c vọng của mình.
Tống Tranh tựa đầu ra phía sau ghế, nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi lên tiếng: “Lưu Bội Linh đã từng dùng cách gì để chia rẽ tôi và Lan Lan thì bây giờ cậu hãy dùng lại y như vậy đi.”
Đinh Thất gật đầu hiểu ý, chuyện này cậu sẽ đưa tiền bảo nhân viên ở trong buổi tiệc làm chứ cậu không đích thân đi làm đâu, rửa mắt không kịp, nó sẽ ám ảnh cậu tới già mất.
Ở Lưu gia, Đào Cẩm Xuân thấy con gái không về lại không gọi điện báo gì cả thì vui vẻ không thôi, vậy là kế hoạch đã thành công, con rùa vàng sắp trở thành con rể của bà rồi.
Chỉ cần để Tống Tranh bị trúng thuốc rồi lột quần áo của anh sau đó nằm bên cạnh tới sáng thì coi như xong xuôi mọi chuyện.
Đào Cẩm Xuân không bao giờ ngờ được rằng thứ thuốc mà bà ta nói là thuốc mê nhưng Lưu Bội Linh lại hiểu nhầm ý của bà ta, cứ ngỡ rằng là thuốc kích d*c nên đã mua và bỏ rất nhiều vào trong ly R*ợ*u.
Sáng hôm sau, Đào Cẩm Xuân vẫn còn đang nằm trong chăn ấm nệm êm thì nhận được điện thoại từ bệnh viện, bà ta hoảng hốt ngay cả đồ ngủ còn chưa kịp thay đã chạy vào bệnh viện xem con gái.
Cái gì mà sảy thai chứ? Trúng thuốc mê thì làm được cái gì mà sảy thai?
Tập đoàn Tống thị
Trợ lý Đinh bước vào trong phòng làm việc cất giọng báo Tống Tranh: “Chủ tịch! Toàn bộ hình ảnh tối hôm qua và chuyện Lưu Bội Linh ăn chơi ở nước ngoài tôi đã đưa cho phóng viên rồi ạ.
Sáng hôm nay, tôi nhận được tin Lưu Bội Linh đã sảy thai, bị làm tới mức sảy thai.” Cậu nhấn mạnh câu cuối cùng cho chủ tịch của mình nghe.
“Sảy thai?” Tống Tranh có chút sửng sốt, kinh ngạc sau đó lại cười khẩy một tiếng, đúng là hại người thành ra hại mình.
Lưu Bội Linh là muốn chuốc thuốc rồi đẩy cái thai đó lên người của anh? Muốn anh đổ vỏ? Thật nực cười!
- --------------------------------------------------------------
Lưu Quân Tùng còn chưa hết bàng hoàng, cả kinh khi nghe con gái của mình ngủ với đàn ông đến mức sảy thai thì thư ký lại báo rằng khắp các trang mạng, các bài báo đều đồng loạt đưa tin về Lưu Bội Linh, nói con gái ông ngủ với đàn ông đến mức bị sảy thai rồi ăn chơi trác táng như thế nào khi ở nước ngoài.
Đọc các bài báo, xem các hình ảnh Lưu Quân Tùng suýt thì ngất lịm đi, ông giận dữ đi nhanh vào phòng bệnh của Lưu Bội Linh, thẳng tay giáng xuống mặt của cô ta một cái thật mạnh, Lưu Quân Tùng tức đến mức ng phập phồng, chỉ thẳng vào mặt của con gái: “Tại sao tao lại có đứa con gái như mày chứ? Mày hãy xem chuyện tốt mà mày đã làm kìa, ngủ với đàn ông tới mức sảy thai, ở nước ngoài gọi điện về luôn miệng nói học rất tốt, rất chăm ngoan, chăm ngoan tới mức đi chơi ở quán bar hàng đêm, cặp hết thằng này đến thằng khác.
Mày! Mày đúng là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời của tao.
Nếu biết mày như thế thì tao đã P0'p mũi cho mày ૮ɦếƭ kể từ lúc mày sinh ra rồi.”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.