Mãn Tự Phong lóng ngóng theo sau họ, ánh mắt ngó nghiêng liên tục như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
Biểu cảm lo lắng bất an thúc giục mọi người mau chóng vào nhà.
Tố Lệ Đào nhận ra điểm bất thường kéo theo chồng ra bên ngoài hít khí trời còn đùn đẩy anh tự mình vào thăm Cao Điệp Vy còn bện***.
Tiếng ho sặc sụa bên trong vọng ra bên ngoài, anh khẽ gõ cửa dò xét.
Cô đau nhức nằm bẹp trên giường cứ ngỡ anh trai đã về liền gồng dậy cố bước chân xuống tập tễnh mệt nhoài ra mở cửa.
Nào ngờ vừa mở mắt nhìn rõ, người chối từ tình cảm của cô lại đứng ngay trước mặt.
Điệp Vy bối rối đóng sập cửa lại, anh nhanh chân kẹp giữa mới giữ lại được một cách đau điếng.
" Chú còn tới đây làm gì! Để cười vào mặt tôi sao?! "
Anh nhẹ gỡ cái chân sưng tấy bên dưới ra khỏi cửa, khập khiễng bước đến gần cô tỏ ý quan tâm.
" Nghe nói nhóc bị bệnh… "
Cắt đứt đoạn hội thoại, cô gắt gỏng đuổi người ngay tức khắc.
" Không cần chú thương hại, tự ý xông vào phòng người khác là bất lịch sự đấy! "
" Phiền chú về cho.
"
Mãn Tự Phong câm lặng nhấc luôn người cô lên mặc cô hết sức giãy giụa đòi thả xuống.
Đặt nhẹ lên giường đắp chăn cẩn thận, anh đi lấy khăn mặt giũ qua thau nước lạnh đắp lên trán cô.
" Chú ngang ngược thật đấy! Là tôi muốn đuổi chú về sao chú lì quá vậy!! "
Gương mặt lạnh nhìn chăm chăm vào người bệnh la hét không ngừng, cô cũng vì gượng gạo mà quay mặt đi.
" Là tôi sai vì đã nói những lời quá đáng, nhóc để bụng lâu tới vậy sao? "
Thẹn quá quá giận, toàn thân nóng bừng lên màu đỏ chót giật lấy khăn mặt trên trán đáp mạnh vào người anh.
" Tôi mù mới phải lòng một người già nhạt nhẽo như chú! ૮ɦếƭ tiệt, chú mau rời khỏi đây đi! "
Anh nhấc chiếc khăn đi giặt lại với nước mát rồi quay trở lại đặt lên trán cô.
Giọng trầm khàn khe khẽ vang lên ghé sát bên tai.
" Xin lỗi.
"
Giật mình quay lên nhìn người đàn ông trưởng thành vừa mở miệng xin lỗi, cô có chút không tin được nhưng vẫn giận dỗi trùm chăn kín toàn thân vì không biết nên đối mặt ra sao.
" Đừng trùm kín như vậy dễ ngạt thở.
"
" Có ngạt ૮ɦếƭ cũng không phải việc của chú! "
Môi nở nụ cười bất lực, ánh mắt va phải tờ bài tập để trên bàn có số điểm khá thấp.
" Kiến thức cơ bản tới vậy mà nhóc cũng để sai cho được, Hàn Chi Sơ biết sẽ thất vọng tới nhường nào đây.
"
Vừa biết được bài kiểm tra điểm kém của mình bị phát hiện, cô lật tung chăn ra ngoài giật lại tờ giấy nhưng không thành.
" Trả cho tôi! "
Cao Điệp Vy nhăn nhó đòi lại cho bằng được, thành tích các môn khác cô luôn được điểm tuyệt đối trừ môn vật lý.
Suốt bao năm qua, dù có cố gắng tới cỡ nào cũng không thể qua nổi bộ môn khó nhằn với logic tính toán lẫn lý thuyết khó hiểu.
Huống hồ thời gian để ôn thi tốt nghiệp còn quá ít, cô không còn nhiều thời gian để lãng phí thêm nữa.
Mãn Tự Phong đắc ý nhìn cô vẫn giận run người vì không làm được gì, nghiến răng bắt anh trả lại bài kiểm tra kém cỏi.
" Nếu đã không thể tự học tốt được thì tôi có thể kèm nhóc cho tới khi tốt nghiệp.
"
Đôi mắt sáng rực lên khi nghe được câu nói muốn giúp cô, Điệp Vy bật dậy lòng đầy hào hứng.
" Chú giỏi tới vậy sao!! "
Vừa hiện lên điệu cười nhếch mép, cô đã cất đi tia hy vọng cuối cùng trong lòng mà giữ lại chút thể diện.
" Kh-không cần chú quản, tôi tự học được! ".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.