Hàn Hoa Nguyệt lật đật chạy tới tận nhà con trai đòi tiền, bộ dạng lấm lem bị truy đuổi của đám cho vay nặng lãi vì thú vui đỏ đen khó bỏ.
Bàn tay bẩn thỉu bấm chuông liên tục, ồn ào ầm ĩ bên ngoài khiến Linh Linh vội vàng chạy bước cao ra mở cửa.
Vừa lộ mặt đã bị bà ta đẩy ngã xuống đất, gấp gáp xông vào nhà.
" Hàn Chi Sơ!! "
" Cao Điệp Vy!! "
" Cứu mẹ! "
Nghe tiếng ồn bên ngoài với chất giọng quen thuộc, Cao Điệp Vy cũng khập khiễng bước nhảy tiến ra bên ngoài xem xét.
Gặp được con gái, bà nhăn mặt tra hỏi anh trai cô hiện đang ở đâu.
Sự xuất hiện của bà ta đơn giản cũng chỉ muốn vòi tiền, gặp được cô thì làm được cái quái gì chứ.
" Mẹ, mẹ lại thua lỗ rồi sao? "
" Hàn Chi Sơ đâu? Mẹ muốn gặp mặt anh trai con! "
Chân cô nhức lên chút một, vết băng bó ở chân bà ta không thấy, xô ngã cả cô ra một bên xông vào lục lọi tìm người.
" Mẹ quá đáng lắm rồi đấy! Đây là nhà của anh Chi Sơ mẹ không thể tùy tiện lục lọi như vậy được!! "
" Không tới lượt mày quản! "
Mặc Linh Linh bất ngờ lo lắng đỡ cô dậy, tay run rẩy bấm gọi thiếu gia trở về giải vây.
!
Phòng bệnh rộn lên tiếng cười, Lệ Đào hạnh phúc an lòng nhìn anh bón cơm cho mình.
Kết hôn với một người chồng chu toàn như vậy cho tới tận bây giờ cô mới cảm thấy không hối hận.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh dừng lại đột ngột nhấc máy.
Vừa nở nụ cười nhìn cô dần tắt, cúp máy nhanh chóng hôn lên trán tạm biệt cô trên giường bệnh còn ngơ ngác.
Anh dùng toàn lực chạy vội xuống lái xe rời đi.
Tố Lệ Đào bất an nghĩ thầm rốt cuộc vì điều gì lại khiến anh gấp gáp tới vậy.
Lần đầu tiên thấy anh vì một cú điện thoại mà giữa chừng bỏ cô, không một lý do cứ vậy trực tiếp rời đi.
Hàn Chi Sơ vừa đặt chân trở về bà ta liền trở mặt, khóc lóc thảm thương cầu xin được giúp đỡ.
Anh mặt lạnh cau có hất văng đôi tay lấm lem của bà ta ra khỏi người.
" Tôi không có người mẹ nào như bà! "
Nhìn được vết thương ở bàn chân em gái, anh sốt ruột chạy đến xem xét.
Hoa Nguyệt vẫn không ngừng đeo bám hòng vòi tiền cho bằng được mới từ bỏ.
Tức đến nghẹn lời, anh đứng bật dậy đáp mạnh vào mặt bà ta một tấm thẻ.
" Con gái ruột của bà bị thương tới mức này mà bà vẫn chỉ có nghĩ tới tiền thôi sao!? "
Cao Điệp Vy lắc lắc kéo tay áo anh lại như muốn can ngăn.
Thấy tấm thẻ rơi xuống trên mặt đất, Hoa Nguyệt lòng vui nở rộ phấn khích cúi xuống nhặt lên miệng cười toe toét.
Chi Sơ nhìn không nổi thêm nữa liền trực tiếp ra lệnh đám vệ sĩ tống cổ bà ra ngoài.
Quay đầu nhìn lại chân cô xót xa, anh lo lắng yêu thương cô chưa hết bà ta lại dám khiến con gái ruột do chính mình đẻ ra bị tổn thương.
" Chân em bị sao vậy hả? "
" Em…lỡ trượt chân ngã… "
Cô không muốn nói ra sự thật, sợ rằng Mãn Tự Phong sẽ bị anh mổ xẻ mất.
Dìu cô trở lại phòng, anh nhanh chóng gọi bác sĩ đến khám tận nơi mới an tâm.
Cô hốt hoảng xua tay vội chối từ.
" Anh hoang phí như vậy làm gì cơ chứ, chỉ là một vết thương nhỏ thôi!! "
" Cao Điệp Vy con nhóc nhà em đừng cãi bướng nữa anh không thể trơ mắt nhìn đứa em gái ngọc ngà của mình phải chịu đựng đau đớn! "
Cô cười tươi hạnh phúc, người anh trai luôn bên cạnh che chở cô khiến cô trở thành đứa trẻ may mắn nhất trần đời.
.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.