Hàn Chi Sơ tựa nhẹ đặt nụ hôn tạm biệt *** đầu, cô gượng gạo không dám soi thẳng đôi mắt sắc lạnh đã giảm đi đôi phần còn lại con ngươi trong veo phản chiếu toàn hình ảnh cô.
" Cuộc sống hôn nhân vốn dĩ đẹp đẽ ngọt ngào tới vậy sao.
" Lệ Đào thầm nghĩ trong lòng, bất giác nộ ra nụ cười ngượng ngùng.
Anh nhận ra nụ cười ngây ngốc ấy không kìm được trói chặt đầu môi mỏng manh, Chi Sơ vừa chạm nhẹ lên giữa khúc eo đã khiến toàn thân cô run lên bần bật.
" Ưm...buông ra đi anh còn phải đi làm đó.
"
" Tại em quyến rũ anh.
"
" Anh nói chuyện có lý chút được không.
"
Cánh tay dùng lực nhấc bổng cô ngồi lên đù* mình, anh gục đầu lên vai cô ôm ấp.
" Suốt hai năm qua em đã phải chịu đựng đủ rồi, anh không nghĩ mẹ mình lại làm vậy...xin lỗi em.
"
Lệ Đào cảm động không thôi ôm lấy anh xoa nhẹ, mùi hương tỏa ra từ người đàn ông xa cách vợ bao năm nay lại khiến cô bồi hồi.
Kết thúc bữa ăn sáng, anh mỉm cười tạm biệt vợ mới xoay lưng cùng trợ lý tới công ty.
Mặc Linh Linh hấp tấp chạy tới vui mừng trêu chọc khiến cô đỏ bừng toàn mặt.
Được một ngày nghỉ ngơi đàng hoàng, cô khám phá khắp quanh nhà một chuyến.
Độ rộng lớn làm cô choáng ngợp không ít với mấy cái đồ bằng vàng nguyên chất trưng bày ngay lối cầu thang đã rất tốn kém rồi.
Đi mãi tới tận trưa cô lạc vào căn phòng trống trải, đập vào mắt hình ảnh chiếc tủ đồ to rộng được thiết kế từ chất liệu cao cấp khiến cô táy máy mở ra.
Lệ Đào khựng lại trước mọi thứ cô nhìn thấy, toàn bộ đều là những chiếc váy đắt tiền sang trọng cùng với vô vàn trang sức lấp lánh.
Suy nghĩ đầu tiên chợt lóe lên trong vô thức " Chi Sơ...Ng*ai t*nh sao? ".
Cũng phải, nào có người đàn ông nào lạnh nhạt với vợ lại không có nổi một thú vui riêng bên ngoài.
Đống đồ anh gom lại trong tủ đồ này có cho tiền cô cũng không dám mặc lên người mình, Chi Sơ biết rõ cô chỉ mặc mấy bộ đơn giản đâu ngó ngàng đến mấy thể loại sặc sỡ này.
Kết hôn với một người xa lạ không chút tình cảm, cô còn trông chờ gì vào mối quan hệ mờ nhạt không rõ vui buồn đây.
Chẳng qua anh thương hại cô bị dày vò trong suốt thời gian anh bỏ cô ở lại, nhất kiến chung tình gì chứ.
Mặc Linh Linh chạy lại toan mời cô xuống ăn trưa lại nhìn ra cô đang gục xuống trong trạng thái tê cứng.
" Phu nhân!! "
" Người làm sao vậy!! "
Linh Linh sợ tái mặt vội tới đỡ lấy cô, toàn thân mềm nhũn nắm chặt bả vai người bên cạnh dần đứng dậy.
" Linh Linh..
"
" Dạ em nghe thưa phu nhân.
"
" Chuẩn bị tờ giấy trắng, tôi muốn tự tay viết đơn ly hôn...!"
Nghe cô nói mà sững người, miệng chưa kịp thốt ra câu hỏi han đã bị gương mặt vô cảm tuyệt vọng đó đánh gục.
" Em sẽ đi lấy cho phu nhân...!"
Hàn Chi Sơ trong công ty cười mỉm vui vẻ cả ngày, cả đám cấp dưới thấy còn phải rùng mình thì thầm bàn tán vì sự kiện lạ.
Ngày ngày anh đều mang bộ mặt căng thẳng đến làm việc, ai mà chẳng biết Hàn thiếu dứt khoát dễ ra tay đuổi người, không ít lần vô tình khiến anh không vừa lòng đã ẵm trên tay vé bị sa thải.
Trợ lý Diệp thì quá rõ nguyên do bắt nguồn từ phu nhân mà ra, tâm trạng bất thường này cậu cũng không mấy làm lạ.
Đêm đó anh cố hoãn lại công việc trở về nhà thật sớm muốn được nhìn gặp vợ, dồn hết thảy núi công việc cho trợ lý Diệp xử lý.
Diệp Nhân Trì khóc ròng, trong lòng chỉ dám chửi bới boss âm thầm.
Cánh cửa mở toang mang theo tâm trạng nóng lòng gặp vợ, không gian tĩnh lặng trong bóng tối còn khiến anh lầm tưởng cô đã đi ngủ trước vì mỏi mệt.
Ngón trỏ vừa chạm vào công tắc đã vang lên tiếng nói trầm lặng của người phụ nữ ngồi điềm tĩnh trên sopha đợi anh từ bao giờ.
" Đừng bật.
"
Chi Sơ mang chút hoang mang buông sõng tay xuống bước tới cạnh cô, vừa cúi thấp người đã hiện ra trước mắt tờ đơn ly hôn đã được cô kí tên.
" Em có ý gì? "
" Em sẽ không làm phiền anh với danh nghĩa là vợ anh thêm nữa, chúng ta vẫn là nên...!"
Không đợi cô nói hết lời đã mất kiên nhẫn chen ngang, mới sáng còn *** ngọt ngào sao mới trôi qua vài tiếng cô lại thay đổi thái độ nhanh tới vậy.
" Tố Lệ Đào...em là muốn anh tức ૮ɦếƭ có đúng không? "
Cô nước mắt lưng tròng nhìn đối diện trực tiếp, không phải người nên cảm thấy tức ૮ɦếƭ nên là cô hay sao.
Chi Sơ nắm chặt bả vai cô không ngừng lắc lư hỏi rõ, cô nín bặt bật khóc.
Anh vội ôm cô vào lòng dang rộng cánh tay nuốt trọn thân người nhỏ bé yếu mềm vẫn đang khóc lóc thảm thiết.
" Không ly hôn, em đừng đột ngột mang tờ giấy vô nghĩa này ra nữa...!"
Lệ Đào đẩy người anh ra lau đi dòng nước mắt lăn dài.
" Em không yêu anh, ngay cả anh cũng đâu mang theo chút cảm xúc nào khi bên cạnh em....Hôn nhân này tồn tại có nghĩa lý gì chứ...? "
Chi Sơ không muốn nghe liền bịt chặt miệng cô lại bằng chính đôi môi của mình, cưỡng hôn cuồng bạo nồng nhiệt đến khó thở.
Khi tách rời anh vẫn lưu luyến nhìn cô với gương mặt nhem nhuốc.
" Ai nói anh không yêu em.
".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.