NGOẠI TRUYỆN VỀ LÂM DIỆC THẦN.
Tôi là Lâm Diệc Thần. Từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngang bướng, mọi lời bố mẹ nói đều hiên ngang để ngoài tai chưa một lần thử nghe lời họ.
Có thể họ đối với tôi bất lực thực sự, họ không thể trực tiếp dạy dỗ tôi nên gián tiếp động vào mấy thứ đồ xung quanh tôi. Và mọi chuyện bắt đầu từ năm lớp 10.
Tôi không hứng thú với học hành bởi vì đối với tôi nó là một cái gì đấy quá mức trói buộc, mà một người thích tự do lại tùy hứng như tôi thì quá không thích hợp với chuyện học. Điểm số trên trường của tôi không tính là thấp, tôi biết điều đó là bởi vì tôi vẫn đủ điểm lên lớp, mười năm đi học ít nhất chưa từng lưu ban bao giờ.
Với cái thành tích ấy tôi đã cảm thấy tự hào. Nhưng ba mẹ tôi thì sao? Họ không hiểu cái gì hết, họ nói điểm số ấy quá thấp, và họ thấy thất vọng với tôi. Lúc đó tôi nhún nhún vai có vẻ chẳng quan tâm: "Học giỏi hay học kém đâu thể quyết định được số tiền mai sau con kiếm được. Ba mẹ cứ quan trọng cái gì vậy?"
Ba tôi vừa nghe xong rất tức giận, ông không kiềm chế được hành động của mình, mà đã giơ tay tát tôi một cái bằng gương mặt nghiêm nghị ông chỉ vào mặt tôi nói: "Nếu học kỳ này điểm toán của con còn kém như vậy ba nhất định sẽ cắt tiền sinh hoạt của con trong vòng nửa năm."
૮ɦếƭ tiệt! Tiền chính là cuộc sống của tôi, nếu không có tiền thì tôi còn có gì chứ?
Tất nhiên lời đe dọa của ba mẹ đối với tôi đã có tác dụng. Nhưng như cũ, lúc sắp thi tôi vẫn không đả động đến quyển sách, dù chỉ nhìn qua một cái cũng không có.
Tôi luôn thắc mắc rằng tại sao phải học toán ở mấy chương trình không hề áp dụng được ra thực tế như thế, làm như vậy chẳng phải rất mất thời gian?
Tôi học văn để nói mấy lời ngọt ngào, học anh để có thể làm quen với mấy cô gái Châu Âu xinh đẹp quyến rũ.
Còn học toán để làm gì?
Tôi không muốn học. Tôi cảm thấy chỉ cần học tốt bảng công, trừ, nhân, chia là đủ rồi.
Ngày thi đến, tôi ngồi trong lớp nhận giấy thi, nhận đề thi với một tâm trạng vô cùng thoải mái mặc dù không biết một chữ nào hết. Tôi ngồi xoay Pu't chán thì nhìn tới mấy bạn ngồi xung quanh đang cắm cúi làm bài, có vẻ giám thị coi lỏng nên bọn nó quay lên quay xuống hỏi bài rất nhiều lần. Dần dần tôi chú ý tới một cô gái, cậu ấy chính là trung tâm của vòng tròn nhắc bài lộn xộn kia.
Ở trong lớp cậu ấy có vẻ quá kín tiếng lại không hay nói chuyện với mọi người nên đối với tôi cậu không có chút ấn tượng nào hết. Chỉ khi nhìn dáng vẻ lóng ngóng vội vàng trả lời câu hỏi của cậu ấy tôi có chút không nhịn được mà bật cười.
Nhìn mặt cậu đầy khó xử, dường như là đang hận mình không thể có đến 5 cái miệng. Tôi cứ ngang nhiên mà nhìn cậu ấy như vậy, một chút che giấu cũng không có. Chính điều ấy làm cậu chú ý đến tôi, cậu nhìn tôi hơi lâu như là nhận ra cái gì nghiêng đầu nói nhỏ: "Cậu có muốn tôi giúp gì không?"
Tôi ngạc nhiên.
Tôi cười thử nói một chút nhằm xem sắc mặt của cậu: "Có thể làm giúp tôi hết phần trắc nghiệm không?"
Tôi đoán cậu sẽ chẳng giúp mình, ai ngờ cậu lại dễ dàng gật đầu, tôi thấy cậu lục tìm cái gì trong giấy thi của mình rồi bất ngờ lôi ra một tờ giấy, tôi đoán có lẽ là tờ đáp án trắc nghiệm. Cậu đưa mắt nhìn giám thị một cái rồi lén lút ném tờ giấy đã được vo tròn cho tôi, còn cẩn thận nhắc nhở: "Cậu chép cẩn thận nhé, cô bắt được thì ૮ɦếƭ."
Nghe cậu nói tôi lại bật cười, sao tôi nhìn cậu ấy cứ ngốc ngốc thế nào. Cảm giác như đứa trẻ rất bảo. Nếu cô giáo mà trông chặt cậu nghĩ rằng từ nãy đến giờ cậu có thể nhắc bài đến luống cuống vậy sao?
Sau khi nộp bài thi xong, lúc đi giữa sân trường tình cờ gặp cậu ấy đang ôm cặp bước đi rụt rè cứ như đang sợ cái gì. Tôi chạy tới gần cậu ấy nói: "Cậu muốn tôi trả ơn gì cho cậu không? Cậu thật sự là cứu tinh của tôi đấy."
Lúc đó tôi thấy mặt cậu hơi ngơ, thật sự nhìn cậu rất buồn cười, cứ như bị ai nhập mà nụ cười tôi chẳng thể nhịn được. Phải thật lâu sau tôi mới thấy cậu khó khăn mở miệng: "Muốn làm bạn của cậu có được không?"
Gương mặt cậu lúc ấy đỏ bừng như đang bị tôi bắt nạt, tôi cảm thấy rất hứng thú nên gật đầu nói: "Được chứ."
Từ đó tôi bất ngờ có thêm một cái đuôi nhỏ bám theo sau. Thực sự Noãn Hinh rất ngoan ngoãn biết điều, nếu tôi không bảo cậu đi cùng mình tôi đảm bảo cậu ấy chắc chắn sẽ ngồi lì trong lớp, cả buổi chẳng nói được một câu.
Lúc tôi có bạn gái, Noãn Hinh không thường đi theo tôi. Buổi trưa hôm ấy khi cậu đang ngồi đọc sách tôi từ ngoài lớp đi tới bên cạnh cậu: "Có muốn đi ăn trưa không?"
Noãn Hinh lắc đầu thẳng thừng từ chối: "Không, cậu cứ đi đi."
"Vậy cậu thì sao?"
"Tôi đang bận."
"Bận gì đâu. Kệ cứ đi với tôi."
Nói rồi tôi kéo cậu đi, mặc kệ ai kia từ đầu đến cuối đối với tôi đều trưng ra vẻ mặt bất mãn.
Có một lần tôi phát hiện ra chữ của Noãn Hinh rất đẹp, tôi thường xuyên đem tới một chiếc thiếp bắt cậu viết vào đó mấy chữ.
Mỗi lần như vậy cậu đều nhíu mày hỏi tôi một câu: "Lại thư tỏ tình?"
Tôi gật đầu không có nói thêm gì bởi lẽ tôi hay thay bạn gái mới, Noãn Hinh thấy nhiều cũng tự quen. Tôi cảm thấy nếu mình không nói ra chắc chắn cậu cũng có thể hiểu được.
"Viết cái gì bây giờ?" Noãn Hinh cầm Pu't loay hoay khó nghĩ nhìn tôi.
Tôi không quan tâm lắm trả lời cho qua loa: "Thì viết đại loại mấy chữ vào. Giống như mấy cô gái lần trước ấy."
"Là anh yêu em à?" Noãn Hinh mím môi, tôi thấy sắc mặt cậu không tốt. Lúc đó mới nhướn người dậy muốn nhìn rõ cậu một chút, nhưng miệng vẫn nói: "Tớ yêu cậu."
Vừa dứt lời tôi thấy Noãn Hinh giật bắn, phản ứng của cậu rất lớn. Rồi tôi mới nhận ra vừa nãy mình làm ra cái hành động vớ vẩn gì vội vã ngồi ngay ngắn vào chỗ cũ, cong ngón tay Pu'ng vào trán cậu một cái khó xử nói: "Ngốc cái gì? Tôi cũng không phải đang nói với cậu."
Tôi với Noãn Hinh làm bạn rất lâu, tôi phát hiện ra cậu đối với vấn đề tình cảm của tôi cực kỳ quan tâm. Vì thế tôi luôn tìm cách trêu cậu, tôi thường xuyên mở miệng bảo rằng: "Tôi thích cậu." Mỗi lần như vậy cậu đều đực mặt mở to mắt hỏi: "Thật à?"
Tôi lại bật cười chửi cậu một câu ngốc thế tôi chỉ đùa mà thôi.
Tôi không biết cảm xúc của tôi đối với Noãn Hinh là gì, nhưng mỗi lần bạn gái tôi nhiều chuyện có nhắc tới Noãn Hinh hơn nữa còn với cảm xúc khó chịu mà nói với tôi: "Anh không phải thích cô gái đấy ấy chứ? Lúc quen em chả phải nên cách xa cô ấy một chút sao?"
Tôi cau mày rồi nghĩ rằng Noãn Hinh thì có liên quan gì tới chuyện này.
"Cô ấy là bạn anh."
"Bạn gì chứ, có mà cô ta thích anh rồi thì có."
Tôi sửng sốt: "Em nói linh tinh cái gì?"
"Hừ. Anh tự rõ đi, bây giờ một là em hai là cô ấy anh chọn đi"
Đối với những câu hỏi như thế tôi đều cảm thấy khó chịu, tôi cảm thấy yêu thì cứ yêu, tôi cũng sẽ không phản bội cô ấy. Tại sao phải quản thêm nhiều chuyện như vậy?
Tôi chọn cách chọn im lặng, cô ấy cứ như phát điên quát vào mặt tôi nói tôi là đồ bắt cá hai tay. Tôi nhức đầu khó hiểu nhìn cô, rồi phất phất tay: "Được, em nghĩ cái gì tùy em. Nếu cảm thấy không ổn thì chia tay đi."
Buổi chiều tôi gọi điện hẹn Noãn Hinh ra ngoài ăn cơm, lúc cậu vừa đến đã nói: "Lại chia tay rồi à?"
Tôi nâng khóe miệng cười thật vui vẻ: "Ừ, cô ấy hơi phiền phức." Không phải hơi mà quá mức phiền.
Sắc mặt Noãn Hinh hơi biến: "Lăng nhăng như vậy đâu có tốt đâu, tôi còn chưa thấy cậu yêu ai được một tháng nữa."
Tôi thì không nghĩ như cậu, tôi cũng không phải lăng nhăng chỉ là những cô gái đó hơi xen quá nhiều vào cuộc sống của tôi. Tôi không đồng ý với việc họ yêu cầu tôi cách xa cậu. Tôi nhìn Noãn Hinh lắc đầu: "Haha, cậu thử yêu một chút đi, chắc chắn cũng giống tôi mà thôi. Yêu mãi một người thật chán ૮ɦếƭ."
Thần sắc Noãn Hinh lúc này dường như ngưng đọng, sắc mặt cậu còn trắng đi trông thấy. Tôi hơi hoảng định nói gì đó nhưng lúc này cậu lại lên tiếng: "Không có đâu, tôi nghĩ nếu tôi yêu một người tôi sẽ rất chung thủy."
Động tác đứng dậy của tôi hơi khựng lại, tôi mỉm cười mà nhìn cậu. Tôi thấy sao mà với chủ đề này cậu cũng quá tập trung vì thế tôi trêu đùa cậu mà bảo: "Cậu giống như mấy người cổ hủ, lạc hậu ấy. Ngày nay có mấy ai tử tế nghiêm túc như vậy?"
Thật kỳ lạ là đối với cậu tôi luôn có những hành động rất tự nhiên, ví dụ như đôi lúc lại vuốt tóc, lúc thì bẹo má. Tôi cảm thấy nó rất gần gũi, mà gần gũi như vậy lại chỉ có mấy cặp yêu nhau mới có. Tôi cảm thấy không ổn, tối đó khi tụ tập với lũ bạn tôi chỉ lỡ miệng để lộ ra một chút chúng là nó châu đầu vào trêu chọc tôi: "Gu của Diệc Thần đổi thành ngây thơ rồi sao?"
Tôi lườm đứa vừa nói một cái, đáng tiếc là nó không dừng lại. Chúng bạn lại càng trêu tợn hơn.
Tôi bị nói tới mức hai vành tai trong bóng tôi cũng ẩn ẩn vết đỏ. Lúc đó có một thằng nào đột nhiên lên tiếng: "Ơ nhưng mà người ta có thích mày không?"
Người ta có thích tôi không?
Noãn Hinh có thích tôi không? Làm sao tôi biết được.
"Chúng mày câm miệng hết đi, nói nhiều như vậy không mệt hả?" Tôi cầm lên một cốc bia uống một hơi hết sạch rồi cao giọng nạt chúng nó.
"Hầy đùa một tí, mày cáu cái gì?"
"Chúng mày thích tao đòi lại hết tiền chúng mày nợ không? Đừng có nháo nữa."
Tôi vừa dứt lời có đứa đưa mấy tờ tiền ra trước mặt tôi, tôi nheo mắt nhìn nó: "Ý gì?"
"Ông đây trả tiền mày, nhưng mà từ từ..." Nói rồi nó nhìn tới mấy thằng bạn đang ngồi bên kia, cười quỷ dị: "Hay bọn tao giúp mày xem một chút người ta có thích mày không?"
Tôi ngẩn người hỏi lại: "Muốn giở trò gì?"
Cả bọn bên cạnh bắt đầu nhao nhao hưởng ứng, tôi cũng chả cản được, trơ mắt nhìn chúng nó cầm máy tôi: "Nói xem lưu tên người ta là gì?"
Tôi trợn mắt đã định đứng dậy rồi nhưng lại bị thằng bên cạnh kéo cho ngã lại xuống ghế: "Cút! Ông không nói, đừng có đùa cậu ấy."
"Nếu mày không nói thì tao sẽ gọi tới lần lượt từng người một đấy. Có gọi tới mấy cô bạn gái cũ của mày thì mặc nha." Nó vô liêm sỉ nói.
Tôi nghe xong thiếu điều thổ huyết, vùng vằng trả lời: "Noãn Hinh."
Bộp! Bộp!
Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên.
"Haha cuối cùng cũng chịu nói, để tao xem người này có gì mà gây ấn tượng được với bạn tao đây."
Cả bọn lộn xộn người đứng người ngồi trông bộ dạng thế nào còn khẩn trương hơn cả tôi.
" Noãn Hinh này, Lâm Diệc Thần có tổ chức một bữa tiệc ở đây cho cậu. Nghe nó bảo cái gì mà tỏ tình ấy... Cậu có thể đến đây không? Địa chỉ tôi sẽ gửi vào máy cậu bây giờ."
Vào khoảng thời gian này tôi đã có thể đứng dậy giật lại máy, thanh minh với cậu một chút, vậy mà tôi lại cứ ngồi lì đó nhìn thằng bạn nói liên thiên. Hình như là bản thân tôi cũng muốn xem một chút liệu cậu có đến hay không?
Tuy tôi không phải thật sự thích cậu, nhưng mà trong lòng ít nhiều cũng đã đem cậu trở thành người quan trọng. Có lẽ là vì lí do này mà tôi đã không nhiều lời trực tiếp chia tay bạn gái nếu cô ấy yêu cầu tôi cách xa cậu.
"Diệc Thần có phải mày thích người ta không ấy?"
Tôi biết rõ bọn này, luôn luôn đùa dai người khác. Tôi nghĩ giờ phút này tôi mà nói gì không đúng lát nữa Noãn Hinh đến như thế nào cũng bị trêu đùa.
Vì thế lúc ấy tôi lắc đầu nói: "Noãn Hinh xấu ૮ɦếƭ làm sao tôi có thể thích được, cậu ấy chỉ thích hợp làm bạn thôi."
Tôi cũng chỉ mong chúng nó đừng có trêu đùa cậu. Nhưng lại không ngờ rằng lúc đó Noãn Hinh đã đứng ngoài cửa nghe được toàn bộ lời tôi nói.
Tôi cực kỳ ân hận, lúc nhìn thấy cậu quay người chạy đi tôi gấp muốn ૮ɦếƭ. Vội vã lấy số tiền chúng nó trả mình rồi đuổi theo cậu.
Noãn Hinh không thèm nhìn mặt tôi...
Tôi biết cậu giận nhưng lại không biết nói gì cho đúng, tôi cũng không thể trực tiếp nói rằng tôi đang thử một chút xem cậu có tình cảm với tôi không? Tôi đối với cậu cũng có một chút cảm xúc rồi.
Nhìn bóng lưng cậu đi đằng trước, khóe miệng tôi lại không nhịn được vẽ ra một nụ cười. Đây rõ ràng là cảm xúc vui mừng... bởi lẽ cậu vừa tới. Có lẽ là cậu cũng quan tâm tới tôi đi.
Ngày thi gần đến gần, tôi chủ động hẹn cậu ra quán để học bài, lúc thấy cậu ôm cặp sách từ ngoài cửa tôi đã rất vui mừng. Nhưng vui thế nào thì khi cậu bắt tôi học toán tôi cũng thấy khó chịu: "Hay cậu học bài đi, tôi ngồi nhìn là được ấy."
Noãn Hinh lườm tôi, cậu đưa tới trước mặt tôi mấy tập A4 còn nói thêm đây là giới hạn ôn tập môn Toán. Tôi vừa nhìn đã mất hết cả hứng thú, đúng lúc ấy điện thoại có tin nhắn gửi đến người này là bạn gái được 3 ngày của tôi.
Tôi mải rep tin nhắn quá mà quên mất sự hiện diện của Noãn Hinh, đến lúc điện thoại thông báo hết pin ngẩng đầu dậy đã không thấy cậu đâu. Muốn gọi điện cho cậu nhưng không được.
Tôi lại bồn chồn lo lắng liệu có phải cậu giận tôi hay không?
Mãi đến buổi tối tôi mới gọi điện được cho cậu, nhưng chuông reo thật lâu cũng chưa thấy có người bắt máy. Lúc tôi sốt ruột định tắt máy đi gọi lại không ngờ cậu ấy đã nghe máy: "Diệc Thần hả?"
Giọng này hình như không phải của Noãn Hinh, biết được người đang nhận máy tôi đột nhiên cảm thấy căng thẳng: "Dạ vâng, Noãn Hinh đâu rồi bác? Cháu định rủ cậu ấy đi chơi, mà chắc cậu ấy đang bận gì ạ?"
"À, con bé đang rửa bát bác nghe hộ nó. Không, nó không bận gì hết... Tí nữa đi chơi sao? Được, bác sẽ hỏi nó giúp cháu, tí nữa nó gọi lại cho cháu vậy."
Tôi vội vã vâng dạ, đến lúc cúp máy rồi tim vẫn đập thình thịch.
Cmn! Đây là đang hồi hộp chuyện gì?
Tôi rủ cậu ra ngoài là muốn nói lời xin lỗi về chuyện sáng nay, là tôi vô ý bỏ mặc cậu, là tôi không đúng. Khi tôi vừa quần áo thẳng tắp, tóc vuốt vuốt keo, cả người thơm phức rồi thì nghe được Noãn Hinh nói: "Có lẽ không phải bạn cậu sẽ tốt hơn đấy."
Tôi ngẩn người... rồi tôi thực sự cảm thấy tức giận: "Noãn Hinh! Cậu nói cái gì vậy?"
Lúc hỏi lại tôi đã thật mong cậu có thể thay đổi cách nói chuyện với tôi, tôi biết là tôi sai, trước đây tôi nhiều lần làm chuyện có lỗi với cậu. Nhưng tôi cực kỳ không thích cách nói chuyện này của cậu, có lẽ chính vì tôi không thích nên cậu càng nói, giọng cậu đủ bình tĩnh lý trí lặp lại câu nói kia một lần nữa.
Tôi cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, dần dần sự khó chịu ấy lan ra khắp người tôi: "Noãn Hinh, cậu như thế nào tự dưng tức giận với tôi, cậu thích trêu tức tôi lắm à?"
"Tôi buồn ngủ rồi, tôi đi ngủ đây."
Một câu nói ấy làm cơn tức của tôi bị nghẹn lại, càng tức cười hơn nữa là Noãn Hinh còn dám cúp điện thoại của tôi. Rõ ràng sự bức bách khó chịu ấy không thoát ra ngoài được khiến tôi như không có lí trí, giữa đêm đi xe đến dưới nhà cậu hét to: "Noãn Hinh tôi cho cậu một cơ hội, nếu cậu không xuống nhà ngay bây giờ, tôi với cậu sẽ không phải là bạn nữa."
Đương nhiên cái hành động ấy của tôi chỉ như một sự trút giận, nhưng cơn tức vẫn ở đó có làm gì cũng không vơi đi được bởi lẽ tôi thực sự coi cậu là một người quan trọng, một người hơn cả bạn bè gần như là người thân của tôi nhưng cậu lại xem nhẹ điều đó.
Tôi giận cậu thực sự quyết định sẽ không cùng cậu nói chuyện nếu cậu không xin lỗi tôi. Tôi không ngồi cạnh cậu mà chuyển về chỗ ngồi cũ ngày trước. Cô bạn gái bên cạnh thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với tôi, như một phép lịch sự tôi qua loa mỉm cười đáp lại.
Cả buổi học hôm ấy tôi đều chú ý tới cậu, nhìn cậu lên bảng trả bài, rồi nhìn cậu về chỗ. Tập trung tới nỗi giáo viên gọi tôi lên bảng, tôi như cũ thản nhiên cầm quyển sách giáo khoa.
Trong lúc còn đang suy nghĩ có nên để bảng như vậy mà trở về chỗ hay không thì Noãn Hinh lúc đó lại xung phong lên bảng. Tôi thấy cậu hí hoáy viết mấy công thức mà tôi nhìn không hiểu ra bên cạnh, rồi cậu nói: "Cậu dùng công thức này rồi thay vào là được."
Tôi: "..."
Tôi im lặng không muốn chú ý tới cậu, từ đầu tới cuối duy trì nhìn vào quyển sách trong tay. Một bộ dạng tôi đang giận cậu đấy. Vậy mà con người Noãn Hinh ngốc nghếch chậm hiểu, tôi có nên nói thẳng ra với cậu rằng cậu chỉ cần xin lỗi tôi một chút tôi có thể nói chuyện lại với cậu ngay.
Noãn Hinh đem gương mặt đầy khó xử mà về chỗ ngồi, tôi thì như cũ bị giáo viên gọi tới mắng cho một trận, tôi vẫn như cũ không quan tâm.
Điều tôi quan tâm có lẽ chỉ có mình cậu, bao giờ cậu mới có thể xin lỗi tôi. Tôi giận nhiều cũng cảm thấy rất mệt.
Bố tôi thực sự là bị cô giáo gọi lên, ông tức giận với tôi lắm. Nhưng lúc ấy Noãn Hinh từ đâu đi đến, cậu ấy chỉ cần nói mấy câu đã làm bố tôi nguôi giận. Tôi cảm thấy cậu rất giỏi, tôi còn suýt quên bản thân mình đang giận cậu mà rủ cậu đi chơi. Vì sợ bản thân không kìm được nên tôi đành xoay người đi nhanh một chút không ngờ lại thấy cậu gọi tôi lại.
"Diệc Thần, cậu... cậu nghe tôi nói đã được không?"
Tôi đáp ngắn gọn: "Gì?"
"Tôi... Hôm qua ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ muốn nói là..." Tôi nhìn Noãn Hinh khó khăn nói chuyện, quả thực trong lòng đã mềm nhũn, nhưng để bản thân ra dáng lạnh lùng một chút tôi đã nói với cậu: "Không nói được thì thôi, tôi có việc đi trước."
Ai ngờ lúc đó Noãn Hinh liền gấp gáp nắm chặt vạt áo tôi, mặt cậu đỏ bừng vội vàng nói:
"Không phải, tôi không muốn làm bạn với cậu bởi vì tôi có tình cảm với cậu rồi."
Mặt tôi lúc đó gần như là thiên biến vạn hóa, hết trắng lại hóa đỏ. Tôi dứt khoát quay người lại rồi nhìn tới Ninh Hinh so với tôi phản ứng của cậu còn lớn hơn. Hình như câu nói trước đó là do lỡ miệng bật ra.
"Noãn Hinh cậu biết cậu đang nói gì không?"
Nếu hỏi tôi lúc Noãn Hinh tỏ tình có vui không, tôi sẽ trả lời có. Nhưng trong sự vui mừng ấy của mình, cái câu nói mà bạn tôi nói cứ quẩn quanh trong đầu, trong mấy năm nay lần đầu tiên nó hiện ra rõ ràng đến vậy: "Người như cậu đừng bao giờ yêu những cô gái tốt."
Tôi hiểu ý cậu ấy là gì.
Tôi gắt gao nhìn tới Noãn Hinh chỉ muốn tìm ra được một tia đùa giỡn trong mắt người ấy, nhưng không đáy mắt ai kia luôn ẩn ẩn tia sáng rực rỡ chan chứa bao tình cảm cùng hy vọng nhìn tôi.
Và tôi biết rằng cậu không phải nói giỡn.
Tôi mím môi, lẳng lặng nhìn cậu, hình như Noãn Hinh có phần căng thẳng tôi thấy tập đề cương trong tay sắp bị cậu vò tới nát. Lúc đó cô tiếng Anh xuất hiện thật kịp thời, Noãn Hinh chỉ kịp nhìn tôi một cái dường như sợ hãi cái gì mà chạy đi thật nhanh.
"Tôi nghĩ chúng ta không hợp để có quan hệ đó, vẫn nên là bạn bè thì tốt hơn." Nhìn tới bước chân có phần khựng lại khi nghe tôi nói, trong lòng tôi nhiều hơn mấy phần xót xa. Câu nói ấy tôi nói với cậu nhưng thật ra là tự nói với chính mình. So với để cậu chìm trong hy vọng thì nói ra chắc sẽ tốt hơn nhiều.
Tiết học tiếp theo tôi trông thấy sắc mặt của Noãn Hinh luôn trắng bệch, thật sự như người bệnh. Tôi quay đầu xuống nhìn lại thấy cậu nằm ra bàn, trông bộ dáng ấy tôi thực lo lắng.
Tiếng trống ra chơi vừa vang lên tôi đã vội vã chạy ra tiệm thuốc gần trường, vì không biết cậu bị gì nên loại thuốc gì cũng mua, kết quả là lúc về cả lớp có lác đác mấy người, còn người tôi cần tìm thì không thấy đâu. Tôi đi hỏi cô và được biết cậu đã về lớp trước rồi, bàn tay cầm túi thuốc vô thức siết chặt lại.
Tiến gần tới thùng rác vứt nó đi tình cờ lại nhìn thấy mấy tờ giấy có nét chữ của cậu. Tôi cúi đầu nhặt lên còn mất công gỡ ra thật phẳng. Đây chính là tờ giới hạn đề toán hôm nọ cậu đưa tôi, vì tôi chưa cầm lên cậu cầm hộ... nhưng sao lại ở trong thùng rác?
Như nghĩ tới điều gì đó, đáy lòng tôi có chút xao động, rồi tự hoài nghi tới quyết định của mình, liệu có phải tôi đã làm sai điều gì rồi không?
Và cái suy nghĩ ấy càng rõ ràng hơn khi ngày đầu tiên thi. Tôi tình cờ gặp cậu ở sân trường, cứ nghĩ sẽ nhìn nhầm người bởi tóc cậu trước đây dài cơ, còn bây giờ như thế nào so với tóc tôi chỉ dài hơn một chút. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu chằm chằm, rồi nhìn cả mái tóc kỳ lạ ấy nữa, tôi cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ cắt tóc?
Nhìn cậu lâu như thế chẳng lẽ cậu không để ý, lúc ngước mắt lên đôi con ngươi ấy vẫn như cũ chan chứa tình cảm khiến lòng tôi tức thì bứt dứt. Tôi không nỡ nhìn tới cậu, chỉ suy nghĩ làm sao bước đi thật nhanh. Nhưng lúc đó không ngờ cậu lại gọi tôi lại: "Diệc Thần?"
"Có chuyện gì vậy?" Tôi giật bắn người, chần chừ dừng lại nhưng không dám quay đầu, tôi không muốn trực tiếp đối mặt với cậu nữa.
"Chúc cậu thi tốt." Sau lưng truyền tới một giọng khe khẽ.
Đôi bàn tay tôi khẽ run rẩy nhẹ nhàng siết lại, một lúc lâu sau mới nói: "Cảm ơn."
Lúc thi môn toán tôi được cô chuyển tới ngồi cạnh Noãn Hinh, cái phản ứng đầu tiên của cậu khi nhìn tới tôi chính là sợ sệt dịch người ra tận đầu bàn, dáng vẻ không muốn cùng tôi có quan hệ.
Tôi mím môi, lúc cầm Pu't làm bài có chặt hơn trước. Tôi nhìn lướt qua tờ đề trong tay, cảm giác mấy câu này tôi đã làm được hết vì vậy không vội vàng trước tiên liền quan sát hành động của Noãn Hinh.
Khi ánh mắt cậu nhìn qua cả người tôi tự động ngồi thẳng dậy trông vô cùng nghiêm túc. Nhưng cái nhìn đó kéo dài chẳng bao lâu thì đã đổi hướng đến nam sinh ngồi trên cậu. Hơn nữa cậu còn thật hào hứng nhắc bài cho cậu ta.
Như thế nào trong lòng tôi tràn ngập khó chịu. Điệu bộ vui vẻ ấy của Noãn Hinh khiến tôi có chút chói mắt.
Tôi tiếp tục nhìn cậu, càng nhìn thì sự khó chịu càng nhiều. Mới hôm trước cậu còn nói thích tôi vậy mà hôm nay lại nhìn thấy cậu thực vui vẻ với nam sinh khác. Tôi không đẹp hơn cậu ta hay sao?
Tôi cảm thấy nếu bây giờ mình không tập trung làm bài thì xúc động muốn đánh nam sinh kia sẽ càng lớn. Tôi cụp mắt đem mấy bài toán trắc nghiệm giải thật nhanh, nhanh tới nỗi lúc cậu nhắc bài cho người kia xong nhìn tới tôi, tôi đã gập bài lại thoạt nhìn giống như chưa làm gì hết.
Noãn Hinh ngập ngừng đẩy bài cậu sang cho tôi: "Lâm Diệc Thần, cậu... có thể tham khảo thử bài tôi."
Lúc nghe cậu nói câu này trong lòng đã dị đi không ít, nhưng khi nhìn thấy hiệu trưởng chắp tay từ đằng xa đi tới tôi liền đẩy bài cậu và rồi lắc lắc đầu.
Chỉ một hành động nhỏ của tôi thôi nhưng sao sắc mặt cậu đã chuyển biến xấu như thế?
Sau khi hiệu trưởng biến mất, mấy học sinh xung quanh lại nhao nhao hỏi bài cậu. Tôi mím môi nhìn tới người quá mức tốt bụng kia, sau đó thì giận dữ nằm xuống bàn muốn ngủ.
Sau khi ra về có một cô gái tóc nâu chặn tôi lại, có ý muốn cùng tôi nói chuyện. Vì tâm trạng đang không tốt tôi vừa định từ chối thì liền thấy Noãn Hinh đang ôm cặp đi về hướng bên này. Tôi như ấu trĩ nhìn tới cô bạn kia mỉm cười: "Cậu làm bài ổn không?"
"Ổn, nhờ có Noãn Hinh ấy. A, cậu ấy kìa... Noãn Hinh!"
Tôi cũng không ngờ tới cậu ấy bất ngờ gọi cậu, tôi căng thẳng lo lắng nhìn cậu. Cậu cũng nhìn tôi, nhưng đáy mắt là một mảnh bình tĩnh như chuyện gì cũng không bận tâm.
Ngay cả chuyện tôi đang đứng cạnh cô gái khác đối với cậu cũng như chẳng liên quan. Vì lẽ đó tôi lại tiếp tục giận cậu.
Tôi giận cậu đến tận khi cô thông báo cậu và lớp trưởng cùng nhau đi thăm một bạn cùng lớp bị ốm. Tôi không an tâm về lớp trưởng, tôi thấy cậu ta đẹp trai, nhưng đương nhiên không bằng tôi. Nhưng tôi sợ Noãn Hinh sẽ để mắt tới lớp trưởng thì sao?
Tôi luôn lo những điều vô lý, còn thi thoảng giận cậu vì cậu không quan tâm tôi. Tại sao lại giống như tôi đang thích thầm người ta như vậy.
Tôi cũng không hiểu nữa.
Nhưng dù gì thì tôi cũng không thể để Noãn Hinh ngồi chung với lớp trưởng được, vì thế khi cậu ta đang chơi bóng tôi liền dùng nước để mua chuộc. Dù sao đến cuối cùng người đi cùng cậu vẫn là tôi.
Khi thấy cậu từ lớp đi ra, nhìn thấy sự khó xử trên mặt cậu tôi liền biết lớp trưởng rất có ích. Nhưng tôi lại không ngờ rằng Noãn Hinh thực sự ngốc nghếch như vậy, cậu mượn tiền tôi để đi xe buýt nhưng không hề nghĩ đến chuyện có thể nhờ tôi lai.
Rốt cuộc tôi liền nghĩ người ngốc như cậu nếu không có tôi bên cạnh sẽ sống tốt được sao? Tôi đột nhiên cầm tay cậu và kéo đi xuống nhà xe, cậu rất ngoan ngoãn mà đi theo tôi khiến trong lòng tôi so với trước đó vui vẻ không ít.
Lúc đưa mũ bảo hiểm cho cậu, cái mặt cậu hoang mang, lắp bắp hỏi tôi: "Đi... đi đâu vậy?"
Tôi thẳng tắp nhìn tới cậu, rồi nhìn được cả sự rụt rè trong đáy mắt cậu, tôi đành thở dài nói: "Tôi đưa cậu đi."
Noãn Hinh lúc đó vừa hoang mang lại ngơ ngác, làm tôi không biết nói sao. Tôi cảm thấy nếu bây giờ tôi nói với cậu rằng vì tôi có chút thích cậu, có phải cậu sẽ sợ ૮ɦếƭ khiếp không? Nghĩ thế tôi mới nói một câu mà cực kỳ trái với lương tâm rằng: "Vì chúng ta là bạn."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.