"Tóc em rất đẹp mà, sao lại cắt?"
"Em không thích để tóc dài nữa."
"Em muốn cắt như thế nào?"
"Có thể cắt ngắn đi giống mấy bạn con trai không ạ?"
____
Sau khi từ tiệm tóc đi ra tôi có thể thấy đầu tôi khác thế nào, cảm giác nhẹ hơn trước rất nhiều, những tâm sự hình như cũng theo số tóc ấy mà rơi xuống hết. Chị chủ quán buộc gọn chỗ tóc kia lại: "Để ở đây, mấy nữa chị bán giúp em. Dài như vậy chắc cũng được hơn ba trăm đấy."
Tôi nhìn chị khẽ gật đầu: "Vậy em cảm ơn."
"Được, em về cẩn thận."
Về đến nhà tôi soi gương một chút, rồi tự nhận thấy mái tóc này không tồi. Ít nhất thì nhìn tôi phần nào năng động hơn một chút, sẽ không như lúc trước lúc nào cũng lừ đừ.
Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm để ôn qua bài bởi lẽ hôm nay sẽ bắt đầu bước vào kì thi học kì I dài bốn ngày. Tôi lật sách ôn tập lại một số kiến thức, lúc nhìn tới quyển sách giáo khoa toán để trên bàn lòng tôi lại không kìm được nhớ đến Lâm Diệc Thần.
Không biết hôm nay cậu có làm bài ổn không?
"Noãn Hinh, con dậy chưa?"
Tiếng mẹ tôi ở ngoài vọng vào làm tôi giật bắn, loay hoay sờ sờ trên đầu. Tôi thầm nghĩ không biết mẹ biết tôi tự tiện cắt tóc có giận tôi hay không?
"Mẹ làm đồ ăn sáng bên ngoài, chút nữa ra ăn nhé."
"Dạ vâng." Tôi luống cuống đáp lại lời bà, dứt lời thì đứng bật dậy từ trên ghế cố tìm kiếm khắp phòng một chiếc mũ để đội vào. Nhưng có chút vô dụng, dù đội như thế nào thì cũng không thể che mắt được mẹ. Vì thế tôi quyết định sẽ để như vậy ra nói chuyện với mẹ, tôi sẽ bịa ra một cái lý do nào đó miễn sao bà cảm thấy hợp lí là được.
Lúc tôi mở cửa ra khỏi phòng bà đã ngồi trên ghế xem TV, vừa nhìn thấy tôi mắt bà trợn tròn, bà ngạc nhiên mà dùng ngón trỏ chỉ vào cái mái tóc ngắn tũn của tôi, giọng điệu không tính là đang tức giận nhưng ít nhiều vẫn sửng sốt: "Tóc, tóc con sao thế?"
Tôi cười ra vẻ tự nhiên nhất mà giải thích với bà: "Mấy ngày hôm nay hơi lạnh, mỗi lần con gội đầu xong đợi tóc khô rất lâu nên con đã cắt đi rồi."
"Con chưa từng nói với mẹ con muốn cắt tóc."
Nghe bà hỏi tôi chỉ cảm thấy hơi tức cười, ngày trước tôi khăng khăng sẽ giữ mái tóc dài này, và có thể là sẽ không bao giờ cắt nó đi. Bởi vì có một lí do... Một lí do thật sự rất ấu trĩ.
Nhiều ngày về trước, có một lần Lâm Diệc Thần chỉ tùy ý vuốt tóc tôi một cái, rồi cậu nở nụ cười mà khen rằng: "Tóc cậu dài trông đẹp thật đấy."
Quả là người nói vô tình, người nghe cố ý.
"Chỉ là ngẫu hứng mà thôi, mẹ sẽ không giận con đúng không?"
Có thời gian nhà tôi bị mất nước, cả tuần liền tôi và bà phải dùng nước cực kỳ tích kiệm. Lúc đó tôi đã bốn ngày chưa gội đầu, cảm giác ngứa ngáy thật không dễ chịu chút nào, tôi xin mẹ cho một thùng nước đủ để gội. Bà nhìn cái mớ tóc vừa dày vừa dài của tôi mà lắc đầu: "Tóc nhiều như vậy sẽ tốn bao nhiêu nước chứ? Theo mẹ con nên cắt ngắn đi, như vậy vừa gọn gàng lại tiện lợi."
Lúc đó tôi sợ hãi vô cùng, tôi tiếc tóc tôi... và nhiều hơn là sợ đến lúc Lâm Diệc Thần vuốt tóc tôi sẽ không còn khen ngợi nữa. Vì thế tôi đã nhịn đủ mười ngày không gội đầu còn hơn là phải cắt tóc.
Thế mà bây giờ...
Tôi nhìn gương mặt mẹ, đoán chắc rằng bà không tin, tôi mở miệng tính bịa thêm một vài lí do nữa, không ngờ bà lại nhìn tôi, hơi lắc đầu: "Thôi kệ đi, cắt rồi thì thôi. Ngồi xuống ăn cơm tí còn đi thi cho tốt."
Một câu nói này làm tôi nhẹ lòng bao nhiêu, kéo cái ghế bên cạnh bà ra, tôi ngồi xuống yên lặng ăn cơm. Tôi và bà đều giống nhau, cả hai không ai nói gì vì thế không khí bữa ăn khá bức bách.
Mẹ tôi ăn xong trước, lúc tôi ăn xong thì bê mâm đi rửa.
"Con có chuyện gì đúng không?" Lúc đến gần cửa bếp tôi bỗng nghe thấy mẹ hỏi, tuy là câu hỏi nhưng tôi thấy mẹ đã biết hết tất cả mọi chuyện. Tôi chợt xấu hổ trước mẹ ruột của mình, chuyện tôi đã tỏ tình với Lâm Diệc Thần và bị cậu từ chối, tôi cũng không có ý muốn nói cho bà nghe.
Tôi mím mím môi từ đó vẽ ra nụ cười ngượng gạo tiếp tục bước đi, nhưng có lẽ tôi không biết rằng cái dáng đi lúc này của tôi có bao nhiêu phần chật vật: "Làm gì có chuyện gì đâu ạ."
"Vậy nếu có chuyện gì khó nghĩ quá thì nói cho mẹ biết, mẹ cùng con vượt qua được không?" Nghe mẹ nói thế hốc mắt tôi hơi cay, đúng là như thế, mẹ luôn là người tốt với tôi nhất. Những người khác có như thế nào cũng không thể bằng mẹ được, như vậy thì tôi đang buồn cái gì chứ?
Tôi dứt khoát gật đầu, dường như tảng đá nặng trong lòng đã được mẹ mang đi một chút: "Tất nhiên rồi ạ."
...Truyện được sưu tầm và đăng bởi team Novel79.Com
Hôm nay là ngày thi nên khi tôi vừa đến trường, ở khắp các ghế đá đều thấy học sinh tụ tập thành tốp một, hoặc là nói chuyện, hoặc là lẩm nhẩm đọc đi đọc lại một công thức khó nhớ nào đấy. Tâm trạng tôi trước lúc thi không thể nói là thoải mái nhưng không đến mức căng thẳng như họ. Ở giữa sân trường, ngay dưới gốc cây có một bóng râm lớn, tôi vác cặp rảo bước tới nơi đó.
Lúc tôi chỉ còn cách cái ghế một đoạn tình cờ ngước mắt lên lại thấy Lâm Diệc Thần, cậu hình như cũng muốn ngồi ở đây. Vừa nghĩ thế tôi như người bị điểm huyệt nhất quyết đứng yên tại chỗ. Thật ra tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng mà...
"Diệc Thần?" Cậu từ lúc nào đã quay lưng đi mất rồi.
"Có chuyện gì vậy?" Cậu dừng chân nhưng không có quay lại nhìn tôi.
"Chúc cậu thi tốt."
"Cảm ơn." Hai chữ thốt ra ngắn gọn, cộc lốc.
Tôi cúi đầu, trong bước đi của cậu, dường như là rất vội vã, chẳng lẽ cậu đã ghét tôi đến mức đấy rồi ư?
Quả nhiên người ta nói không sai, khi muốn tiến thêm một bước với bạn thân mình sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là, bạn sẽ có thể cùng người ấy nắm tay tiếp tục tiến về phía trước. Hai là, người ấy sẽ đi phía trước và bạn sẽ bị tụt lại phía sau, mãi mãi bạn chỉ có thể ở phía sau họ, lần lượt nhìn họ yêu hết người này đến người khác. Ngay đến cả tình bạn ấy cũng sẽ rạn nứt...
Và tôi là trường hợp thứ hai!
Nhưng tại thời điểm bây giờ tôi đột nhiên không cảm thấy hối hận với quyết định đường đột của mình hôm đó. Thật ra cách xa như vậy rất tốt, tôi sẽ không vì những lời nói, hành động tùy ý của cậu mà đem lòng sinh ảo tưởng không có thật nữa.
Môn Toán được kiểm tra đầu tiên, môn này cô chủ nhiệm tôi trông. Có thể vì muốn mọi người đều không bị điểm liệt nên cô đã yêu cầu Lâm Diệc Thần về ngồi cạnh tôi. Thời điểm cậu đặt cặp sách xuống bàn tôi đã khẩn trương gần ૮ɦếƭ, chẳng biết vì gì tôi tự dịch lui người mình ra ngoài, tự nhường cho cậu một phần bàn thật rộng.
Là tôi tự động kéo dãn khoảng cách.
Tôi luôn cúi gằm mặt, đợi cô phát xong giấy thi liền chăm chú ghi thông tin đầy đủ của mình vào hơn nữa còn cố ý đưa Pu't thật chậm, làm sao để bản thân mình không có thời gian rảnh. Tôi sợ mình sẽ không kìm được mà đưa mắt nhìn cậu, mà những cái ánh nhìn như vậy đối với những người không thích mình sẽ sinh ra cảm giác phiền phức.
Tôi không muốn Lâm Diệc Thần ghét tôi thêm nữa.
Thì ra tất cả mọi chuyện sẽ trở lại như lúc mới bắt đầu, tôi và cậu có lẽ sẽ chẳng cùng nhau nói chuyện vui vẻ như lúc trước nữa.
Giáo viên phát đề xong, tiếng trống bắt đầu tính giờ. Tôi nhìn lướt qua tờ đề, đều nằm trong giới hạn tôi đã ôn cho Lâm Diệc Thần. Khi đặt Pu't chuẩn bị làm bài tôi liền nhìn lướt qua cậu, nhưng mà rất nhanh thôi. Chỉ vậy tôi cũng đã đủ nhìn rõ ràng rằng cậu chưa ôn gì cả... và tôi lại lo lắng cho cậu, tôi nhớ lại lời hôm ấy bố cậu nói sẽ cấm túc cậu một tuần liền ở trong nhà.
"Noãn Hinh, cậu nhìn giúp tôi một chút câu 2 làm thế nào vậy?" Tiếng thì thầm của bạn nam cùng lớp bàn trên đã giúp tôi cắt đứt cái suy nghĩ vẩn vơ của mình. Tôi sốc lại tinh thần "ừ" với bạn nam kia một tiếng rồi bắt đầu nhìn vào tờ đề, tôi cầm máy tính bấm mấy cái liền ra được kết quả. Tôi lấy Pu't khoanh vào tờ đề của tôi trước rồi mới đưa tay gõ khẽ vào lưng cậu bạn: "Là B."
"Ok, cảm ơn." Cậu bạn mừng rỡ quay đầu nói tiếng cảm ơn với tôi. Tôi liền lắc đầu nói không có gì.
Lúc quay về vô tình ***ng phải ánh nhìn chằm chằm của Lâm Diệc Thần, tôi khó xử tự động cúi đầu xuống.
Cậu có phải đang nhìn tôi không?
Hay cậu đang ngạc nhiên với mái tóc ngắn của tôi?
Ban nãy ngoài sân tôi đội mũ lại bịt khẩu trang lúc đó có thể Lâm Diệc Thần chưa nhìn thấy, bây giờ vào lớp có thể là do cậu thấy ngạc nhiên mà nhìn một chút vậy thôi.
Tự nghĩ như thế, tôi bắt đầu nghiêm túc làm bài. Tôi sẽ làm thật nhanh cho cậu chép, dù sao tôi cũng không hề muốn cậu bị bố gây khó dễ.
Tôi làm bài xong khi mới chỉ 30 phút, tôi mỉm cười sắp xếp lại bài thi của mình để gần lại chỗ cậu một chút. Nhưng tôi lại không biết nói gì với cậu, tôi cuống gần ૮ɦếƭ, rặn mãi mới ra được một câu hoàn chỉnh với cậu: "Lâm Diệc Thần, cậu... có thể tham khảo thử bài tôi."
Ánh mắt cậu liếc sang vừa vặn lúc tôi đang xoa xoa ngón tay cái. Những lúc khẩn trương tôi đều có thói quen làm như vậy. Cậu nhìn bài tôi một lúc rồi cậu dùng tay đẩy lại bài thi của tôi ra đúng vị trí của mình lại kèm theo một cái lắc đầu.
Tôi ngẩn người.
Như này là từ chối phải không?
Tôi... hình như lại lo thật nhiều rồi.
"Noãn Hinh, câu 10 thì sao?" Cậu bạn bàn trên tiếp tục quay xuống hỏi. Tâm trạng lúc đó của tôi rất xấu nhưng vẫn cố gắng trả lời thật vui vẻ: "C". Bởi lẽ người bạn duy nhất của tôi còn không thèm quan tâm tôi nữa, tôi có khi phải thật hòa đồng với mọi người mà thôi.
Vì là cô chủ nhiệm coi nên tôi thấy bạn nào không làm được bài đều mở miệng nhắc, đến lúc cô thông báo chỉ còn 5 phút nữa hết giờ tôi mới sực nhớ ra mà quay sang nhìn Lâm Diệc Thần.
Cậu rõ ràng không làm bài, như thế nào sắp hết giờ vẫn còn nằm ngủ?
Cậu thà không làm được bài còn hơn là chép bài tôi sao?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.