"Không phải, tôi không muốn làm bạn với cậu bởi vì tôi có tình cảm với cậu rồi."
_____
Vừa dứt lời, cảm giác hoang mang sợ hãi từ bốn phía nhanh chóng vây chặt lấy tôi, quấn quanh thân thể tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng khó thở. Khỏi phải nói Lâm Diệc Thần đối với lời tôi nói ngạc nhiên thế nào, tôi thấy cậu quay lại động tác nhanh và dứt khoát, đáy mắt thật đẹp kia ẩn hiện lên phần lạnh lùng hiếm thấy, đến nhanh mà đi cũng thật nhanh.
"Noãn Hinh cậu biết cậu đang nói gì không?"
Lâm Diệc Thần gắt gao nhìn tôi, cái nhìn ấy của cậu hoàn toàn rút đi sức mạnh trong tôi, hai chân tôi cũng trở nên mềm nhũn, đến đứng thẳng cũng vô cùng khó khăn.
Tập đề cương trong tay đã nhiễm mấy phần nước, mà có lẽ là do mồ hôi từ tôi truyền sang. Nhưng tôi mặc kệ điều đó, bởi điều tôi cần chú ý bây giờ chỉ có mình cậu mà thôi. Tôi lắp bắp, thật khó khăn mới có thể mở miệng được.
"Ý... ý tôi không..."
Tôi còn chưa dứt câu, giáo viên tiếng anh từ phòng hội đồng đi ra nhìn về phía tôi và cậu, cô đưa tay vẫy tôi rồi nói thật to: "Noãn Hinh, mang vào trong bàn để cho cô rồi vào học đi, cũng sắp trống rồi đấy."
"Vâng." Bản thân tôi cảm thấy sự xuất hiện của cô vào lúc này thật hợp lí, tôi không dám nhìn tới cậu, hay nói cách khác là không muốn nhìn tới ánh mắt kinh ngạc kia của cậu. Tôi xoay người và chạy thật nhanh, cơ mà lúc giày tôi chạm tới bậc thềm thứ nhất giọng cậu ở đằng sau chậm chạp mà truyền tới, từng chữ, từng chữ đều được nói rõ ràng: "Tôi nghĩ chúng ta không hợp để có quan hệ đó, vẫn nên là bạn bè thì tốt hơn."
Một câu nói ấy của cậu khiến tôi thấy hối hận, tôi hối hận sao bản thân không chạy nhanh lên một chút, nếu thế phải chăng sẽ không nghe thấy điều mà tôi không muốn nghe. Nhưng tôi thật sự hận bản thân mình hơn, bởi lẽ nếu tôi không nói ra câu đó, nếu tôi chịu suy nghĩ một chút thì mọi chuyện đã không như vậy.
Quan hệ của tôi và Lâm Diệc Thần tưởng chừng như hai hòn đá đang ở bên bờ vực thẳm, nếu không có gì tác động đến, hai hòn đá vẫn sẽ ở nguyên chỗ ấy. Nó không hề di chuyển, nó không rơi xuống vực, mà cũng không thể lăn vào trong khu vực an toàn cách xa bờ vực kia được.
Lời nói kia của tôi chính là một trong những yếu tố tác động thật mạnh mẽ, rồi cứ như vậy chính tôi tự đẩy cái mối quan hệ này rơi vào chỗ "૮ɦếƭ".
Khoảng cách giữa tôi và Lâm Diệc Thần thật sự đã xa lại càng thêm xa.
Sau khi từ phòng hội đồng về lớp học, ánh mắt tôi từ đầu đến cuối đều cố định dưới nền đất, một chút cũng không dám ngước lên. Lớp học vẫn ồn ào như mọi ngày nhưng sao bây giờ tôi lại cảm thấy nội dung, chủ đề bọn họ đang nói cái gì cũng hướng về phía mình. Tôi như nghe thấy cả thế giới đang cười nhạo tôi.
Thật khó khăn để mà về lại chỗ ngồi. Tôi cảm thấy thần trí hỗn loạn, mọi thứ đều rất mơ hồ lộn xộn, nó làm cho đầu tôi đau điếng. Thầy giáo đã vào lớp rồi, tôi vẫn như cũ nằm rạp xuống bàn, mặt bàn lạnh lẽo chạy từ mặt chạy thẳng vào trái tim tôi.
Tôi mệt mỏi mà nhắm chặt mắt mình lại, kì lạ là mỗi lúc tôi nhắm mắt cái lời nói ban nãy của Lâm Diệc Thần cứ như bị người cắt ra ghép lại vào trong đoạn video, cố tình bật lặp đi lặp lại bên tai tôi. Tôi sợ hãi rồi như không thể chịu nổi nữa mà mở trừng mắt, bàn tay để dưới ngăn bàn cũng đã siết lại thật chặt.
Trống kết thúc tiết học vang lên, học sinh nhộn nhạo chạy ra khỏi lớp. Đầu tôi càng ngày càng đau, nhíu chặt lông mày cố gắng để bản thân trở nên bình thường nhất ngẩng đầu dậy, cũng giống như lúc trước muốn tìm thấy bóng dáng quen thuộc ấy nhưng rất tiếc Lâm Diệc Thần không ở đây.
Trong lòng như thế nào có chút thất vọng, tôi cúi người ôm lấy cặp sách rồi đứng lên, vì cặp đang mở mà cũng có lẽ do động tác đứng dậy của tôi quá mức đột ngột một số sách vở trong cặp có rơi ra ngoài. Tôi mím môi cố nhịn lại sự đau đớn nơi đỉnh đầu ngồi xổm xuống nhặt lại sách vào, lúc nhặt xong còn sót lại dưới đất là mấy tờ giấy A4.
Nhìn thấy thứ đồ ấy, tôi lặng người đi trong vài giây như thế nào đột nhiên cảm thấy tức cười với chính mình. Nhặt nó lên thật cẩn thận, mấy giây tiếp theo tôi đột nhiên vò nát nó bước thật nhanh ra ngoài ném vào thùng rác.
Có tốt với Lâm Diệc Thần bao nhiêu cũng vô dụng.
Bây giờ đối với trước đây thật khác nhau. Trước đây ít nhất trong lòng tôi còn có chút hy vọng nho nhỏ, bây giờ thì như bị dập tắt hoàn toàn.
Cô giáo cho tôi được nghỉ sớm 3 tiết cuối để về nhà, tôi nghĩ do tôi chưa bao giờ xin nghỉ học, mà cũng có thể do sắc mặt tôi đã kém đến dọa người nên cô mới cho phép.
Vừa về đến nhà tôi đã nằm úp sấp xuống giường, bữa trưa hôm ấy mẹ tôi không về nhà nên tôi cũng không muốn nấu cơm nằm trên giường từ trưa đến tận chiều tối mới đứng dậy dọn dẹp nhà cửa, và hơn nữa là nấu cơm giúp mẹ.
"Hôm nay mẹ sẽ về muộn đấy, con ăn cơm trước rồi ngủ đi."
Sau khi tắt điện thoại, ánh mắt tôi trống rỗng thẫn thờ nhìn mâm cơm đang bốc khói nghi ngút trên bàn. Tôi cảm thấy ng quặn thắt lại, lòng bí bách có cảm giác như muốn khóc thật to.
Mẹ đã gọi về rồi, mày còn buồn vì cái gì?
Có lẽ vì nhiều chuyện xảy ra trong hôm nay quá khiến tôi thấy mệt mỏi. Cầm đũa lên rời rạc ăn mấy hạt cơm, rõ ràng là không có chút khẩu vị gì hết ngoài miệng đắng lưỡi khô và khó nuốt.
Ăn được một phần ba bát, tôi đứng dậy sắp lại mâm cơm để gọn vào tủ lạnh để đêm mẹ về có thể ăn.
Đều nói khi thất tình người ta thường hay đi cắt tóc.
Tuy rằng trong lòng tôi vốn không thể quên được cậu, nhưng sẽ không tưởng bở như lần trước, luôn cảm thấy có lẽ sẽ có hy vọng.
Tôi đi thẳng ra ngoài gõ, ngay trên đó có tiệm cắt tóc nhỏ. Tôi bước vào, không chút suy nghĩ nói chị ấy cắt đi mái tóc dài đến lưng của mình đi.
"Tóc em rất đẹp mà, sao lại cắt."
"Em không thích để tóc dài nữa."
"Em muốn cắt như thế nào?"
"Có thể cắt ngắn đi giống mấy bạn con trai không ạ?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.