Vừa tới nhà dì liền nghe được tiếng trẻ con nói cười, dì sinh hai đứa một trai một gái đều chưa đi học cấp 1. Ngày thường đều là gửi tới nhà trẻ nhưng hôm nay bị ốm nên cả hai đều ở nhà.
"Chị đến rồi à?"
Đứa vừa nói là con thứ hai, thằng bé mới ba tuổi mập mạp trắng trẻo lon ton chạy tới chỗ tôi. Tôi nhìn nó mỉm cười giang tay bế nó lên: "Mẹ em đâu rồi?"
Ngón tay bé xinh đưa ra chỉ vào trong nhà, lời nói trẻ thơ còn hơi ngọng: "Mẹ ở trong nhà, vừa thấy chị em liền chạy ra."
Tôi vuốt mái tóc tơ xoăn tít trên đầu thằng nhỏ: "Có phải nhớ chị không?"
"Tất nhiên nhớ chị, bao lâu rồi không sang nhà em chơi chứ." Nó nói liên mồm, môi nhỏ chu lên.
Sao lại đáng yêu như vậy.
"Vậy baba em có nhà không?" Tôi vừa hỏi vừa bế nó đi dần vào nhà.
"Baba đi làm."
"Noãn Hinh, tới rồi à?" Dì từ trong phòng đi ra, tôi thả thằng bé xuống đất nó liền chạy đi tìm số đồ chơi trong phòng.
"Thuốc đây dì, tiểu Đồng đỡ sốt chưa ạ?" Tiểu Đồng là con cả của dì, bé này 5 tuổi.
"Đỡ rồi, hôm nay cửa hàng phiền cháu trông hộ vậy." Dì cười ái ngại, tôi xua tay lắc đầu thật lòng nói: "Có gì đâu, dì cứ ở nhà trông con, hôm nay cháu lo được mà."
Tôi lên thăm tiểu Đồng một chút, con bé vì ốm lên sắc mặt hơi tái, còn môi lại đỏ hồng vừa thấy tôi vào nó liền ngồi dậy hào hứng gọi một tiếng chị.
Thật ra từ nhỏ tôi đã thân thuộc với tiểu Đồng, 4 năm trước dì còn bấp bênh gặp khó khăn trong việc mở cửa hàng, công việc của chú cũng là đi sớm về muộn. Tiểu Đồng còn quá nhỏ không thể gửi người được mẹ tôi không khách khí tự nhận chăm lo tiểu Đồng, đến tối dì sẽ tới nhà tôi đón tiểu Đồng về nhưng mười lần thì có tới chín lần tiểu Đồng không muốn về, còn muốn ở với bác hơn là mẹ.
Cửa hàng buôn bán tốt hơn, tiểu Đồng cũng đã lớn gửi đi nhà trẻ thi thoảng mới tới nhà tôi chơi.
"Em tốt chưa? Nhanh khỏe để còn đi chơi phải không?"
Con bé mỉm cười bám lấy người tôi dụi dụi đầu làm nũng: "Em sắp khỏe rồi." Giọng nói ngọt ngào như kẹo vang lên khiến nội tâm tôi mềm đi không ít.
Hai đứa nhỏ nhà dì đứa nào đứa đấy lớn lên chắc chắn rất đẹp, đặc biệt là tiểu Đồng mới 5 tuổi đã rõ nét thế này.
Tôi không ở lại nhà dì lâu vì còn phải trông cửa hàng.
Lúc ra đến cổng dì còn theo tôi gửi tiền thuốc, dì có đưa thế nào tôi cũng không nhận. Dì còn níu kéo tôi đành chạy nhanh.
Dì giúp đỡ chúng tôi nhiều thế làm sao tôi có thể nhận số tiền thế được.
Trong lúc cửa hàng vắng người tôi lấy máy nhắn tin gửi cho Lâm Diệc Thần.
_Cậu ổn không? Không xảy ra chuyện gì chứ?
Tin nhắn gửi đi tôi cũng không mong cậu sẽ lập tức trả lời lại, có lẽ bây giờ Lâm Diệc Thần vẫn đang ở nhà nam sinh kia. Nghe nói nhà cậu ta cách đây một đoạn đã định đi xem một chút nhưng bên ngoài có khách vào, một chút nữa thì khách ra vào nhiều hơn tấp lập đến sáu rưỡi tối mới có thể đóng cửa hàng.
Tôi về nhà là bảy giờ đúng, cùng mẹ nói chuyện đôi ba câu rồi vào ăn cơm.
"Không hợp khẩu vị à?" Mẹ bất ngờ lên tiếng.
"Dạ?" Tôi giật mình đáp.
"Mẹ thấy con nãy giờ liên tục chống đũa, không muốn ăn cơm à?" Nghe bà nói vậy tôi mới biết bát cơm nãy giờ vẫn còn nguyên vội vàng ăn nhanh chóng.
Lâm Diệc Thần làm gì mà đến giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi.
Lo lắng lẫn sốt ruột đều quyện lại với nhau khiến tôi không thể tập trung được. Úp xong chiếc bát cuối cùng điện thoại rốt cuộc cũng có thông báo tin nhắn. Khỏi phải nói tâm trạng lúc này kích động đến nhường nào.
_Không sao.
Tôi nhìn hai chữ mà bất giác mỉm cười, lau khô tay mới cầm điện thoại vội vã nhắn đi cảm giác rất sợ nếu không nhanh nếu cậu có việc gì sẽ không trả lời được tin nhắn tôi sẽ phải chờ nữa.
_Có chuyện gì vậy?
Tôi hỏi.
Lâm Diệc Thần chưa bao giờ đánh nhau hoặc là tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu đánh nhau, lần này đủ để mở mang tầm mắt.
_Giao lưu một chút thôi.
Giao lưu sao?
Giao lưu tới nỗi be bét máu sao?
_Không muốn nói thật với tôi một chút à?
Tôi nhắn đi.
Lần này không có tin nhắn đáp lại, thật sự không có tin nhắn đáp lại. Trong lòng ẩn ẩn chút thất vọng nhưng lại không biết bản thân vì gì lại thất vọng.
Rõ ràng đã nói tình cảm yêu đương khi còn đi học là không cần thiết, nói một cách dễ dàng như vậy, suy nghĩ cũng rất thông suốt vậy mà Lâm Diệc Thần vừa không trả lời lại tin nhắn tôi đã bồn chồn như ngồi trên đống lửa rồi.
Không có tiền đồ!
Lâm Diệc Thần nói giao lưu thật sự là giao lưu thật, vừa tới lớp nhìn thấy trên trán cậu dán một miếng băng gạc thật lớn, nạng nhôm dựng trên tường.
"Lâm Diệc Thần?"
Lâm Diệc Thần còn đang cúi đầu bấm điện thoại, tôi vừa gọi cậu liền ngẩng đầu đáp không mấy tự nhiên: "Ừ."
Tôi mím môi ngồi xuống thật sự muốn hỏi cậu một chút tại sao hôm qua không trả lời tin nhắn của tôi. Nghĩ qua có vẻ không tiện lắm, mình lại chẳng quan trọng với cậu.
"Chân cậu có vấn đề gì vậy?" Chân trái bị bó bột đến nửa bắp chân rồi.
"Không có vấn đề gì." Lâm Diệc Thần trả lời qua loa.
Tôi nhìn mặt cậu tiếp tục hỏi: "Trán thì sao?"
"Cũng không có vấn đề gì."
Tôi nhấp môi, còn lâu mới vào lớp. Tôi còn muốn ngồi nói chuyện cùng Lâm Diệc Thần thêm một chút lại không ngờ tới cậu từ đầu tới cuối đều là nhìn vào màn hình điện thoại một chút cũng không rời, trả lời lại lạnh nhạt như vậy.
Mấy điều này đủ để tôi càng thêm chắc chắc "tớ thích cậu" kia Lâm Diệc Thần chỉ đùa tôi cho vui.
Tôi đứng dậy tính xuống căn tin mua gì đó, ra ngoài một chút đỡ bí bách cũng tốt.
"Đi đâu vậy?" Lâm Diệc Thần ngẩng đầu nhìn tôi, nơi khóe miệng lấm tấm tia máu, hình như lúc nói chuyện bị đau lên mày cậu cau lại.
"Đi ra ngoài."
Lâm Diệc Thần: "..."
"Cậu không muốn ngồi nói chuyện với tôi à?" Lâm Diệc Thần vừa dứt lời liền đưa tay che miệng.
"Câu này phải để tôi nói mới đúng." Tôi không biết cậu đang ấm ức cái gì: "Ai nói tôi không nói chuyện với cậu, tôi nói một câu cậu liền trả lời qua loa vậy tôi sao biết nói tiếp cái gì." Tôi càng không phải Lâm Diệc Thần làm sao có thể ngồi độc thoại một mình được.
Lâm Diệc Thần nhất thời bị tôi nói đến im lặng, cậu nghiêng đầu suy nghĩ gì đó bỗng bật cười: "Noãn Hinh, tôi phát hiện dạo gần đây... ui." Lâm Diệc Thần bắt đầu che miệng rồi.
"Được rồi tôi hiểu rồi không cần nói nữa đâu." Tôi đau lòng nhìn cậu, bản thân không nhịn được vô cùng áy náy.
Rõ ràng cậu bị đau đến vậy tôi còn giận dỗi linh tinh.
"Lại đây." Lâm Diệc Thần nhếch nhếch miệng cố gắng cười một cái. Tôi thực nghe lời tiến lại một chút sau tay bị người nắm lấy, Lâm Diệc Thần kéo tôi vào gần cậu gần đến nỗi đầu cậu chạm tới bụng tôi.
Tôi hoang mang mờ mịt muốn đẩy cậu ra, trong lớp dù sao có nhiều người như vậy Lâm Diệc Thần nghịch ngợm như thế nếu giáo viên đi qua nhìn thấy thì biết làm sao bây giờ.
Lâm Diệc Thần nhíu mày lần nữa nắm lấy tay tôi kéo lại, bộ dáng ban nãy liền lập lại. Nhưng Lâm Diệc Thần sợ tôi chạy cậu vòng tay ôm tôi, thanh âm tràn đầy ý cười: "Ôm ôm một chút, cậu hết giận tôi nhé?"
Tôi: "..."
Lâm Diệc Thần càng ngày càng khó hiểu rồi. Tôi luống cuống bước lùi về phía sau hai mắt mở trừng nhìn gương mặt vui vẻ của ai kia thật không biết nói tiếp cái gì.
Học sinh trong lớp đồng loạt nhìn về phía bên này càng làm tôi rối rắm hơn, gò má nóng ran muốn bốc cả khói. Tôi thật hận bên cạnh mình không có một cái hố, nếu có tôi sẽ lập tức chui xuống.
Xấu hổ như vậy.
Lâm Diệc Thần xấu xa luôn kiếm chuyện chọc tôi.
"Vẫn còn giận à? Ôm một cái nữa nhé. Ôm xong nhất định phải tha lỗi cho tôi đấy." Lâm Diệc Thần nói một câu dài như vậy một chút biểu hiện đau đớn trên mặt đều không có. Tôi lần nữa ngây ra, Lâm Diệc Thần giả bộ chọc tôi.
___
"Lâm Diệc Thần cậu đùa đủ chưa?" Tôi thấp giọng nói chuyện, cảm giác học sinh trong lớp đều nhìn về phía bên này tôi căng thẳng đến hai bàn tay đều là mồ hôi rồi.
Giống như tôi ở trước mặt họ mà không mặc đồ, nhìn gì chăm chú như vậy.
Lâm Diệc Thần nhìn tôi lại đảo mắt qua mấy thành phần hóng chuyện trong lớp không hề có thành ý nói."Mấy cậu xem phim đủ chưa? Nhìn nhiều như vậy muốn bức ૮ɦếƭ cậu ấy à?"
"Nhìn lại xem là ai bức ૮ɦếƭ người nhé." Người nào đó trong lớp khinh khinh lên tiếng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.