Tôi đứng ngoài phòng khách nhìn theo dáng Lâm Diệc Thần vụng về dắt xe, lúc cậu đi rồi mẹ có điều không hiểu quay đầu hỏi tôi: "Hai đứa làm gì trong phòng vậy?"
Tôi mím môi không hiểu lắc đầu: "Con có biết đâu."Tôi cũng muốn biết tôi và cậu vừa làm cái gì mà khiến cậu cư xử có điểm khác lạ như vậy.
Đứng dựa người vào tường nhớ lại trong lúc ngã xuống tôi có sờ soạng lung tung hay không, càng nghĩ càng mờ mịt, tôi quyết định bỏ qua hành động khó hiểu của cậu, ngước mắt nhìn mẹ đang đứng giữa phòng khách: "Mẹ thay quần áo đi, chúng ta tới bệnh viện thôi."
Lần đi này không có dì đi cùng, tôi ngồi nói chuyện với mẹ một tiếng, phần giờ còn lại tôi hướng dẫn bà mở những bộ phim tình cảm trên mạng để Gi*t thời gian. Làm như vậy đề phòng lần sau tôi có việc bận không thể đi cùng bà ít nhất bà cũng không cảm thấy chán nản.
"Sức khỏe của mẹ cháu lần này tốt hơn trước rồi, nếu tình trạng tốt hơn sẽ không cần phải làm thẩm tách thường xuyên nữa."
Lúc thanh toán tiền nghe được bác sĩ nói thế trong lòng vô cùng vui vẻ, tôi đem lời này nói lại với mẹ, bà cũng vui vẻ không kém. Kết quả hai mẹ con cao hứng trước khi bắt xe về còn ghé vào siêu thị mua đồ ăn về nấu.
Bà nấu nhiều đồ tôi thích.
Ăn xong cơm liền tạm biệt mẹ, bắt xe bus tới quán dì làm việc.
Hôm nay chị gái đứng ngoài cửa không đi làm, tôi đi thẳng vào trong nhưng không thấy bóng dáng ai. Đưa mắt nhìn quanh không một bóng người, dì không có trong đây vậy mà sơ suất không đóng cửa.
Tôi vừa đeo xong tạp dề thì dì gọi tới, vội vàng bấm nút nghe.
"Noãn Hinh cháu đến chưa?"
"Cháu đến rồi." Vừa trả lời vừa tiện lấy khăn lau qua mặt bàn thủy tinh.
"Ừ, tại dì có việc nên về gấp lúc đấy vừa lúc thấy cháu xuống xe dì lấy xe về luôn."
Tôi nhíu mày: "Việc gấp gì vậy ạ?" Gấp đến độ để nguyên cửa hàng không người trông coi như vậy thật có điểm nguy hiểm.
"Em sốt cao."
"Vậy ạ, vậy dì ở nhà trông em đi, cháu tự lo liệu được." Bán hàng lâu vậy tôi ít nhất có thể làm một mình được, cửa hàng vào ngày này không hẳn là đông khách.
"Noãn Hinh, dì nhờ cháu một việc được không?"
"Việc gì ạ?" Tôi cảm thấy dì có nhờ tôi việc gì tôi cũng sẽ đồng ý, dì tốt với chúng tôi như thế.
"Em sốt dì không ra khỏi nhà được, cháu ghé qua tiệm thuốc gần đấy mua giúp dì mấy gói thuốc hạ thuốc của trẻ em được không." Dì nói thêm: "Ngày mai dì sẽ đưa tiền."
"Dì cần gì trả lại tiền, cháu đi mua thuốc liền đây. Chốc nữa sẽ bắt xe qua nhà dì."
Tôi đóng cửa tiệm lại đi qua mấy nhà thì tới tiệm thuốc.
"Cháu mua gì?" Cô bán hàng mỉm cười nhìn tôi.
"Thuốc hạ sốt cho trẻ em 5 tuổi ạ." Tôi nhìn cô trả lời, cô ấy nghe xong quay người tìm thuốc trong tủ kính đằng sau lưng.
"Cô ơi, cháu mua lọ thuốc sát trùng với mấy cái băng gạc." Bên cạnh vang lên âm thanh có phần gấp gáp. Cô bán thuốc ừ một tiếng, cũng không quay đầu chuyên tâm lấy thuốc hạ sốt cho tôi.
Tôi không nhịn được quay đầu nhìn sang lại thấy nam sinh kia sốt ruột nói: "Nhanh một chút đi cô."
Trên người nam sinh mặc chiếc áo phông trắng loang lổ máu, trên mặt có vài vết xước, nhìn qua có phần dọa người. Tôi cảm thấy người này thật quen mắt, lúc đó cậu ta tình cờ liếc mắt nhìn tôi, tôi liền di chuyển tầm mắt không dám quan sát nữa.
Người này hình như không hiền lành, ít dính dáng tới thì tốt hơn.
Nghĩ như thế trong lòng dù có mấy phần ngờ ngợ cũng không nhìn nữa, tôi lấy đủ thuốc trả đủ tiền rồi quay người đi ra ngoài, một giây cũng không muốn ở lại.
"Lâm Diệc Thần?"
Không ngờ vừa ra khỏi tiệm thuốc tôi liền nhìn thấy cậu đứng đó, dáng vẻ chật vật đầu luôn cúi thấp ngay cả khi tôi vừa gọi cậu cũng không có phản ứng gì.
Tôi lo lắng muốn xem thế nào không ngờ nam sinh đi mua thuốc xong đã quay lại, cậu ta vượt lên trước tôi tiến tới gần Lâm Diệc Thần. "Chưa đau đến ૮ɦếƭ đấy chứ?" Đây là giọng nam sinh.
Lâm Diệc Thần bước tập tễnh, gần như là tránh ánh mắt của tôi, kéo theo nam sinh kia đi về hướng ngược lại, nam sinh không chịu kéo lại Lâm Diệc Thần quay về chỗ cũ: "Bị đánh đến điên hả, đường này mới về đến nhà tao."
"Lâm Diệc Thần?" Tôi nắm chặt túi thuốc của dì ngập ngừng bước tới gần cậu, tôi vừa nhìn thấy trên mặt cậu có vết máu.
Lần này Lâm Diệc Thần trực tiếp không nghe tôi gọi, nam sinh kia quay ra nhìn tôi, biểu tình như nhận ra cái gì tươi cười vui vẻ: "Cậu là Noãn Hinh phải không?"
"Ừ." Tôi gật đầu, lại nhìn Lâm Diệc Thần lôi kéo không được nam sinh đi cùng mình đành quay người khó khăn đi trước, bộ dáng tránh mặt tôi. Nam sinh thấy Lâm Diệc Thần như thế có chút bực bội nói: "Mẹ nó, đã bảo nhà tao ở phía kia mày đi về hướng đấy làm cái gì."
Tôi mở to mắt nhìn hai người ấy lộn xộn qua lại, thực sự chưa hiểu được vì sao Lâm Diệc Thần muốn tránh mặt tôi. Tôi mím môi, nếu không phải vì bây giờ phải về nhà đưa thuốc cho cháu tôi đã muốn hỏi thẳng Lâm Diệc Thần.
Nhìn cậu với nam sinh kia hai người đầy vết máu, trong lòng có dự cảm không tốt lắm liệu có phải vừa đánh nhau không?
"Noãn Hinh." Nam sinh bên kia gọi tôi một tiếng.
"Sao vậy?" Tôi ngẩng đầu.
Nam sinh vừa thấy tôi đáp lời liền mặc kệ Lâm Diệc Thần ngang bướng ở đấy trở lại chỗ tôi, dò hỏi: "Có tiền không cho tôi vay một chút, tôi muốn bắt taxi về nhà." Nam sinh nói rồi chỉ vào chân của Lâm Diệc Thần: "Trông bộ dạng nó hình như không đi bộ được về đâu."
Tôi nhìn qua Lâm Diệc Thần thấy cậu trừng mắt giận dữ nhìn thằng bạn của mình, Lâm Diệc Thần phát hiện tôi đang nhìn cậu lập tức cụp quay lưng đối diện với tôi.
"Hai cậu có ổn không? Tại sao không tới bệnh viện vậy?" Tôi lần nữa để ý vết máu nổi bật trên áo phông trắng.
Nam sinh xua xua tay bộ dạng chẳng sao cả, khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên lộ ra nụ cười: "Nhà tôi có bác sĩ riêng, chỉ cách đây có mấy nhà nữa thôi, ai biết nó giở chứng cái gì." Mặt nam sinh trầm đi: "Mẹ kiếp cái bọn khốn nạn lấy mẹ nó điện thoại lẫn ví tiền của tôi rồi nếu không sẽ chẳng cực thế này."
Tôi nhìn cậu ta gật đầu đồng tình, nếu nhà có bác sĩ riêng chắc giàu lắm chẳng phải một cuộc điện thoại là có xe ô tô tới đón luôn sao.
Tôi lấy trong người ra mấy tờ tiền đưa cậu: "Đây cậu cầm lấy đi, Lâm Diệc Thần có sao không?"
Nam sinh nghịch ngợm cười cười, nói thật nhỏ với tôi: "Yên tâm đi cậu ta không sao đâu, còn sống lâu lắm còn lâu mới ૮ɦếƭ."
Tôi: "..."
"Vậy tại sao lại làm lơ tôi?" Điều này tôi không hiểu.
Nam sinh cười haha: "Thật chẳng sao, nó ngại với cậu thôi. Có ai muốn người mình thích trông bộ dạng chật vật của mình đâu. Yên tâm đến ngày mai nó tự khắc bình thường."
Người mình thích sao?
Tôi hoang mang cắn môi, sao đến bạn bè của cậu cũng biết chuyện này. Có phải Lâm Diệc Thần với ai cũng nói cậu thích tôi không?
"Noãn Hinh?" Nam sinh gọi tôi.
"Hở?"
"Vậy tôi về nhé, tôi sợ nó đau muốn ૮ɦếƭ rồi." Nam sinh nháy mắt: "Mai tôi đến gặp cậu trả tiền."
"Về cẩn thận." Tôi vẫy tay chào tạm biệt, ánh mắt có chút không nỡ rời bóng lưng Lâm Diệc Thần chắc không có gì nghiêm trọng đâu.
Hai người ấy đi rồi tôi cũng phải đi đưa thuốc cho dì, trì trệ ở đây cũng lâu rồi không biết dì có giận tôi không.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.