“Cậu có kẹo mà.”
“Ừ thì sao?”
“Tại sao không cho cậu ấy?”
“Hừ, tôi còn không dám ăn, nghĩ gì tôi cho cậu ta.”
____
Cuối tuần là lịch làm thẩm tách của mẹ, giống như lần trước buổi sáng tôi không đi làm chỗ dì, ở nhà cùng bà tới bệnh viện.
Tôi ngồi phòng khách xem TV, bà ngồi bên cạnh cúi đầu ăn phở thi thoảng ngẩng đầu lên nói với tôi đôi ba câu. Không khí thực vui vẻ.
"Mấy giờ rồi con?" Tiếng bà vọng ra từ trong nhà tắm. Tôi đang rửa bát ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trả lời: "Mới tám giờ mẹ ạ."
Tám giờ?
Tôi ngẩn ra một lúc mới chợt nhớ tới hình như hôm nay phải đi lao động trên trường, không thể đến bệnh viện với mẹ được.
Tôi vỗ trán, không ngờ bây giờ mới nhớ ra chuyện quan trọng.
Điện thoại đặt trên mặt tủ lạnh gần đó kêu lên, tôi rửa qua tay mới cầm tới điện thoại.
Lâm Diệc Thần gọi tới.
"Noãn Hinh, tôi ở dưới nhà chờ cậu." Tôi vừa bắt máy Lâm Diệc Thần liền nói.
Tôi ngạc nhiên chau mày: "Cậu đến làm gì?"
Giọng Lâm Diệc Thần không vui truyền tới: "Tôi rủ cậu cùng đi lao động. Xuống nhanh đi tôi chờ cậu."
Đã nói đến như vậy tôi không tiện từ chối, lại nữa, bây giờ cũng sắp muộn đi bộ có vẻ không kịp, Lâm Diệc Thần đến đón tôi quả thực có điểm tốt.
Nghĩ vậy tôi trả lời: "Được, bây giờ tôi xuống liền."
Vừa cúp điện thoại tôi chạy đi tìm mẹ nói với bà hôm nay tôi có việc trên trường không thể đi cùng bà được, còn nói nếu được thì đợi lát nữa tôi về cùng đi. Bà không suy nghĩ vui vẻ chấp thuận: "Vậy đi nhanh không thằng bé lại chờ."
"Dạ?" Thằng bé nào, chẳng lẽ mẹ biết tới Lâm Diệc Thần đang đợi tôi.
Bà cười hiền: "Lúc nãy mẹ đi đổ rác thấy nó đứng dưới nhà rồi."
Tôi ngạc nhiên nhớ lại lúc bà đổ rác là bảy giờ, Lâm Diệc Thần đứng dưới nhà tôi từ lúc đó làm gì chứ? Càng suy nghĩ càng nghĩ không ra tôi mím môi cũng coi như ngẫu nhiên mà thôi.
Tôi cầm theo áo khoác chào bà một tiếng rồi xuống nhà. Lâm Diệc Thần ngồi trên xe máy, hình như cậu đợi tôi lâu có chút nhàn rỗi lấy chân gẩy gẩy lá vàng rơi xuống đất.
"Lâm Diệc Thần." Tôi lớn tiếng gọi cậu.
Lâm Diệc Thần ngẩng đầu thấy tôi cong môi cười, vẫy tay nhẹ giọng nói: "Đi nhanh thôi, bọn nó đang lao động."
"Ừ." Tôi không nói gì ngồi lên xe máy của cậu cùng tới trường. Số lần tôi với Lâm Diệc Thần cùng tới trường không nhiều, thường thì tôi hay đi bộ tới lúc về thì cậu lai tôi nhiều hơn.
Tôi đang ngẩn người nhìn xe cộ đi bên cạnh Lâm Diệc Thần lên tiếng: "Ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi."
Giọng Lâm Diệc Thần mang theo chút thất vọng nho nhỏ: "Tôi định rủ cậu đi ăn sáng."
Tôi cười: "Vậy cậu đi ăn đi."
Lâm Diệc Thần lắc đầu đồng thời rẽ vào ngõ: "Không muốn, muộn giờ rồi chúng ta đến trường luôn vậy."
"Vậy ổn không?" Tôi nhỏ giọng nói.
Lâm Diệc Thần bật cười vui vẻ: "Cậu lo lắng cho tôi à?"
"Không phải." Tôi trừng mắt gượng gạo lớn tiếng quát cậu.
Lâm Diệc Thần thấy thế cười càng thêm hào hứng, tôi trầm mặt không biết phải làm gì ngoài việc cúi đầu cố che đi điểm đỏ khác thường trên mặt.
Lớp tôi có nhiệm vụ là dọn sạch nhà gửi xe của học sinh. Lúc này tôi đang cầm chổi đeo gang tay tính quét nhanh rồi về, về sớm một chút tôi còn cùng mẹ đến bệnh viện.
Đương lúc này từ đâu xuất hiện trước mặt tôi một chiếc khẩu trang, tôi nhíu mày ngẩng mặt lại thấy Lâm Diệc Thần đứng trước mặt tôi, cậu cười giải thích: "Bụi lắm phải đeo vào."
"Cảm ơn." Tôi đưa tay nhận lấy khẩu trang đeo lên mặt, Lâm Diệc Thần lúc này mới thong thả lôi hẩu trang từ túi ra. Tôi nhìn cậu trong lòng cảm thấy thoải mái, quan hệ giữa tôi với Lâm Diệc Thần cứ thế này có khi tốt hơn.
"Noãn Hinh." Lâm Diệc Thần khẽ gọi tên tôi, tôi theo phản xạ đáp lại một tiếng. Lâm Diệc Thần đi từ bên kia tới gần tôi, cậu cúi người giả bộ đang quét thật chăm chỉ: "Chuyện đó cậu có suy nghĩ qua chưa?"
"Chuyện gì?" Tôi ngẩn người.
"Chuyện tôi nói thích cậu ấy. Tôi chưa từ bỏ đâu, nhìn dáng vẻ của cậu như đang xem tôi là một người bạn tốt vậy." Lâm Diệc Thần thấp giọng, cậu không nhìn vào mắt tôi nhưng giờ phút này tôi cảm thấy căng thẳng quá.
Xem chút nữa tôi đã quên mất chuyện này. Tôi tìm cách làm lành với cậu, nói chuyện bình thường lại với cậu. Cũng rất tự nhiên nhận mọi sự giúp đỡ từ cậu... vậy mà tôi đã chút quên mất quan hệ của tôi và Lâm Diệc Thần đã có chuyển biến.
Trước đó thực ra tôi cũng làm thay đổi mối quan hệ này, nhưng lúc đó chỉ mình tôi tác động, thay đổi chẳng tính là lớn.
Tôi nhìn cây chổi trong tay suy nghĩ trong đầu cũng ngưng đọng, cười mỉm: "Cậu còn nhớ cậu nói với tôi câu này không. \'Tôi nghĩ chúng ta không hợp để có quan hệ đó, vẫn nên là bạn bè thì tốt hơn.\' " Cảm thấy đỉnh đầu hơi nhức tôi bất giác đứng thẳng người, thanh âm ẩn chứa ảo não: "Tôi tưởng chúng ta đã tự quyết định sẽ thành bạn tốt."
Lâm Diệc Thần nhìn chằm chằm tôi không nói, không khí vừa vui vẻ bây giờ tan biến chẳng còn một chút. Tôi và cậu có lẽ mỗi người đều có suy nghĩ riêng, chẳng giống nhau được.
Nếu nói thẳng ra một chút tôi vẫn thích cậu, vẫn quan tâm cậu. Nhưng tôi không thể không thừa nhận sự cố gắng quên đi đoạn tình cảm này.
Trước sau suy nghĩ vẫn như một, mẹ tôi đang cần tôi nhất, tình cảm thì để lớn một chút sẽ để ý sau.
"Thì ra mấy lời trước đó tôi nói với cậu, cậu đều nhớ cả." Lâm Diệc Thần cười khổ: "Nhưng bất quá vẫn là một sự may mắn phải không? Nếu cậu không có chút tâm tư gì với tôi thì đã chẳng thể nhớ kĩ từng lời như vậy."
Lâm Diệc Thần cúi đầu nhìn nền đất lẩm bẩm: "Trước đó cậu cũng thích tôi cơ mà."
Tôi cau mày, tay cầm cán chổi căng thẳng tới mức siết chặt. Tôi định nói gì đó nhưng phía bên kia lớp trưởng hét lớn: "Cả lớp tập trung vào đây."
Nhìn Lâm Diệc Thần lòng tôi lại không thấy thoải mái, tôi trông bên kia cả lớp chưa đầy đủ mới tranh thủ thời gian nói với Lâm Diệc Thần: "Chúng ta nói rõ chuyện này được không?"
Lâm Diệc Thần nhìn tôi không chắc chắn gật đầu.
"Cậu có chắc chắn cậu thích tôi?" Tôi cười một chút hỏi cậu. Tôi cảm thấy Lâm Diệc Thần đang gặp vấn đề trong suy nghĩ, về cả việc cậu đột nhiên nói thích tôi kia tôi có thể đơn giản giải thích được.
"Có, tôi thích cậu."
Nghe Lâm Diệc Thần nói thế trái tim trong ***g ng như đập hẫng một nhịp, thế nào cũng thấy bâng khuâng. Tôi thích cậu nhưng khi nghe cậu nói thích tôi tôi lại phiền não hơn là thoải mái.
Trước đây vui vẻ.
Hoàn cảnh thay đổi tôi đột nhiên không vui như trước nữa.
"Chơi với tôi bao nhiêu lâu cậu có cảm thấy thích tôi không?" Tôi nhìn vào mắt cậu, nhiều lần rồi lần nào cũng thấy đôi mắt này rất đẹp, rất hút hồn.
Lâm Diệc Thần lắc đầu.
"Vậy thái độ cậu đối với tôi thay đổi từ lúc nào vậy? Từ lúc theo tôi vào viện thăm mẹ sao?" Tôi thấy thái độ của cậu đột nhiên thay đổi từ khi thấy mẹ tôi bị bệnh, thi thoảng cậu còn hỏi thăm mẹ tôi có sao không. Sao tôi cảm thấy cứ như đang nhận được sự thương hại từ cậu...
Vì thế lúc nghe ba từ \'tôi thích cậu\' tôi đương nhiên là thấy hoảng sợ.
Lâm Diệc Thần nói vội: "Không phải, tôi thích cậu lâu rồi nhưng từ lúc thấy vẻ mặt cậu lúc đó tôi mới suy nghĩ tôi muốn ở bên cậu. Tôi có thể giúp cậu."
"Cậu có biết đó giống như thương hại tôi không?"
"Không phải thương hại, là tôi thương cậu."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.