Chương 18

Hôm Nay Không Có Nắng

Hòa Huyền 12/07/2024 23:01:00

"Nếu lần sau cậu có cá cược gì với bạn mà có liên quan tới tôi thì gọi trước một chút. Tôi cùng cậu diễn trò... sau đó số tiền đó chia đôi được không?"
____
Lâm Diệc Thần nghiêng đầu, ngay cả ánh mắt cậu cũng tối đi theo tốc độ mắt thường thấy. Cậu đưa tay định nắm tay tôi nhưng lại bị tôi tránh đi, biểu cảm trên mặt tôi không thay đổi nhiều lắm, thanh âm bình thường vang lên: “Sắp muộn học rồi, đi học thôi.”
Lâm Diệc Thần trầm mặc một lúc lâu, cậu chỉ nhìn tôi không nói gì. Tôi không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, cậu nhếch môi mỉm cười thấp giọng nói: “Tôi chở cậu đến trường, lên xe đi.”
Tôi nhìn cậu, rất nhanh nói lời cự tuyệt: “Không cần, tôi đi bộ.”
Lâm Diệc Thần nhíu mày, cậu không nói thêm gì, theo ý tôi phóng xe đi trước.
Lần này tôi thắng...
Nhưng cảm giác thế nào lại khó chịu như thế?
Không khí giữa tôi và Lâm Diệc Thần trên lớp sáng nay rất căng thẳng. Tôi mở trừng mắt nhìn chăm chú trên bảng cố gắng không để ý tới Lâm Diệc Thần đang ngồi bên cạnh.
Tôi biết cậu đang nhìn tôi, cái nhìn mang theo nhiều nghiền ngẫm cùng suy nghĩ. Ý thức được điều ấy tôi càng hướng ánh nhìn thẳng tắp về phía trước. Một hai không liếc ngang liếc dọc.
“Lâm Diệc Thần em biết cô vừa nói đến đâu không?”
Cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng trừng lớn mắt, thần sắc giận dữ đập mạnh cây thước xuống dưới bàn nói với Lâm Diệc Thần từ lúc nào đã gục mặt xuống bàn.
Lâm Diệc Thần dường như không nghe thấy, mắt thấy cô giáo sắp bước xuống thậm chí còn cuống hơn cậu.
Tôi kín đáo đưa tay xuống ngăn bàn giật giật gấu áo Lâm Diệc Thần thấp giọng gọi: “Lâm Diệc Thần cô xuống rồi dậy đi.”
Mặc kệ tôi có làm như thế nào con người kia cũng không động đậy một chút, từ đầu tới cuối duy trì bộ dạng đó. Cô giáo thì tới gần tôi bất đắc dĩ không thể làm được gì đành ngồi yên.
“Lâm Diệc Thần, em ngủ ngon nhỉ?” Cô đập cái thước mạnh xuống mặt bàn một âm thanh khủng khiếp cũng theo đó mà vang lên, ngay cả khi tôi đã chuẩn bị trước tinh thần cũng không tránh nổi giật mình.
Lâm Diệc Thần trưng ra bộ dạng lười biếng ngẩng đầu dậy, căn bản là cậu chẳng quan tâm tới sắc mặt doạ người của cô giáo, thanh âm bình thản tự nhiên: “Em mệt, có thể cho em về nhà không?”
Tôi nhíu mày đang định lên tiếng hỏi cậu sao vậy, cô giáo bị cậu làm cho ngốc một chỗ kia bất ngờ lên tiếng: “Em... về đi.” Nói rồi đem theo lửa giận ngút trời tiếp tục giảng bài.
Tôi nhìn Lâm Diệc Thần đang thu dọn đồ đạc bên cạnh mím môi do dự, ngay giây tiếp theo tôi định nhặt giúp cậu cây Pu't, lại không ngờ tới người đang lúi húi kéo khoá cặp từ bao giờ đã giành lấy chiếc Pu't từ trên bàn ném vào cặp cũng không nhìn tôi một cái vác cặp đi ra cửa lớp.
Cái thái độ này... tôi cũng không biết nói gì.
Như thường lệ vừa tan học tôi liền bắt xe tới quán dì, lúc đứng ở trạm xe ngơ ngác đứng nhìn xe cộ chạy qua chạy lại bên đường hình như thấp thoáng thấy dáng vẻ chạy xe ngang qua của Lâm Diệc Thần.
Tôi như một phản xạ định đưa tay vẫy cậu, đưa đến giữa chừng đành ngập ngừng bỏ xuống.
“Noãn Hinh nhìn coi dì mới nhập kẹo mới về, nghe người ta nói ngon lắm.” Dì từ trong tiệm nhìn thấy tôi từ xa đã chạy tới, niềm nở xoè bàn tay có mấy viên kẹo tới cho tôi: “Cháu có muốn thử không?”
“Vâng.” Tôi mỉm cười cầm lấy từ tay dì một viên kẹo màu hồng bóc vỏ cho vào miệng.
Vỏ kẹo óng ánh sắc màu, đặc biệt khi đứng dưới ánh mặt trời cứ như phát ra ánh sáng cực kì bắt mắt, kẹo nhỏ hơn rất nhiều so với mấy dòng kẹo phổ biến hiện nay, vị không quá ngọt vị thanh thanh một chút của bạc hà ngấm dần vào cổ họng khiến tâm trạng của tôi dịu đi.
Tôi nghiêng đầu nhìn dì không tiếc lời khen ngợi: “Thực sự ngon lắm.”
“Thật hả?” Dì cười đem mấy viên kẹo còn lại nhét vào tay tôi: “Số kẹo thử này cho cháu. Vậy bán hàng đi dì ra đây có chút việc.” Tôi còn chưa kịp nói gì dì đã quay người vội vàng đi mất.
Tôi chào chị gái đứng trước cửa một tiếng, chị ngẩng đầu cũng vui vẻ chào lại tôi. Tôi tiến tới quầy bán hàng đeo tạp dề, lúc chưa có khách tranh thủ dọn dẹp lại đồ đạc trên mặt bàn.
“Chào quý khách.” Tiếng chị gái bên ngoài vang lên tôi không quan tâm lắm vẫn cúi đầu xem lại chiếc máy tính tiền. Người khách kia lấy đồ không lâu lắm, vừa vào một chút đã lấy xong đồ rồi: “Tính tiền đi.”
Tôi ngẩng đầu dậy, ánh mắt chỉ vừa nhìn tới người kia liền kinh ngạc: “Là cậu à?”
Lâm Diệc Thần hình như cũng không ngờ tới tôi làm việc ở đây, ban đầu còn ngẩn người mấy giây sau liền làm bộ mặt lạnh nhạt ừ một tiếng. Tôi mím môi không nói gì đè nén cảm xúc đang dâng lên trong lòng tính tiền cho cậu.
Bàn tay tôi vừa động tới thứ đồ cậu vừa lấy kia liền run rẩy một hồi. Kinh ngạc mở to mắt nhìn Lâm Diệc Thần đang đứng trước mặt. Cậu lấy BCS làm gì?
Lâm Diệc Thần nghiêng đầu tránh đi ánh mắt tôi cái hành động ấy vô tình cứa vào trái tim tôi một nhát đủ sâu, đủ đau đớn.
Học sinh cấp ba làm cái chuyện ấy không phải không có, nó vẫn diễn ra hằng ngày chẳng qua là người khác có phát hiện ra hay không mà thôi. Một người thay bạn gái nhiều như Lâm Diệc Thần chẳng lẽ còn chưa ngủ qua với cô gái nào hay sao?
Nhưng chẳng phải hôm qua Lâm Diệc Thần vừa nói thích tôi. Thì ra là tôi đoán đúng cậu đối với tôi chỉ là thú mua vui mà thôi.
Tôi cười khổ áp chế bản thân thôi nghĩ linh tinh, cố tỏ ra bình tĩnh cầm lấy thứ đồ trên bàn kia cho vào máy tính tiền.
“Của cậu là nghìn.” Tôi thấp giọng cho đồ vào trong túi bóng đen đặt lại trên bàn.
Lâm Diệc Thần không nói gì, hình như cũng không muốn giải thích với tôi. Cậu rút ví ra lấy đủ số tiền tôi cần không thừa cũng không thiếu, thấy thế nào cũng giống như người này đã đi mua thứ này nhiều lần vậy.
Tôi nhận lấy tiền để cẩn thận trong ngăn kéo rồi khoá lại. Tâm trạng tuyệt đối không ổn, khó chịu có, mất mát có nên làm việc có chút chậm chạp, tôi đoán cậu cũng đi rồi không ngờ tới lúc ngẩng đầu lên cậu vẫn đứng đó đang bấm điện thoại hình như là gọi cho ai đó.
“Lần sau mày cần thì tự đi mà mua, ông đây không rảnh.” Lâm Diệc Thần nói với người đấy qua điện thoại, tôi chớp mắt lén nhìn cậu hình như hiểu ra gì đó, trong lòng khẽ thở phào, Lâm Diệc Thần gọi điện xong cầm đồ quay người đi.
Tôi nhìn cậu xuyên qua cửa kính của siêu thị cảm thấy ngay cả bóng lưng cậu cũng đẹp.
“Nghĩ gì mà cười vui vẻ như vậy?” Chị gái bên ngoài từ khi nào nhìn tới tôi, tôi giật mình hoàn toàn không ý thức được mình từ bao giờ đã cười rồi?
Ngẩn người cuống quít phủ nhận: “Làm gì có.”
“Cô còn chối, gương mặt kia là yêu rồi đúng không? Sao yêu từ cái nhìn đầu tiên hả?” Chị gái nháy mắt trêu chọc tôi.
Gò má tôi nóng ran, tay chân luống cuống: “Làm gì có, em với cậu ấy là bạn cùng lớp.”
Chị gái cười tà, nhìn tôi bằng ánh mắt ‘tôi hiểu’: “Hai lần phủ nhận là một lần khẳng định. Nhất định là yêu rồi!”
Lần này tôi để yên chị ấy chụp cái mũ lên đầu mình, cũng không có ý định giải thích gì nữa. Dẫu sao chị ấy nói đúng như thế tôi phải nói như thế nào nữa, cái tôi không dám tin ở đây là chẳng lẽ dễ nhìn vậy sao?
Ý tôi là tình cảm của tôi ấy, thì ra dễ nhìn ra như vậy.
Không biết Lâm Diệc Thần nhìn thấy lâu chưa?
Đến 8 giờ tối dì quay lại cho tôi và chị gái kia nghỉ sớm. Tôi đợi chị gái kia đi mới lén lút lấy một hộp kẹo nhỏ cùng loại với viên kẹo mà ban chiều dì đưa tôi. Tôi ôm hộp kẹo tự tính tiền cho mình rồi giúp dì khoá cửa siêu thị, xong xuôi mới đi tới chạm xe buýt để về nhà.
Sáng hôm sau tiết đầu là tiết thể dục tôi tính đưa ‘kẹo làm lành’ cho Lâm Diệc Thần nhưng người ta lại đi ra sân trước mất rồi. Thất vọng cất hộp kẹo vào trong cặp mong chờ tiết sau đến nhanh một chút.
Tôi buồn chán ngồi trên ghế đá trước sân bóng rổ lặng lẽ nhìn Lâm Diệc Thần chơi bóng. Cậu vẫn tuyệt vời như vậy, mỗi một lần cậu đưa được một quả bóng vào rổ mấy bạn gái ngồi bên kia liên tục hò hét, thậm chí còn yêu thương mà gọi Lâm Diệc Thần.
Trong lòng tôi nhiều nhất bây giờ là buồn chán, nói chẳng rõ được bản thân làm sao. Lâm Diệc Thần với tôi chả là gì cả, vậy tôi lấy cái cớ gì để mà ghen tỵ đây cơ chứ.
Tôi trầm mặc lấy điện thoại từ trong túi ra đọc lại hai tin nhắn hôm nọ Lâm Diệc Thần gửi cho tôi.
Đùa cợt thì sao? Mặc kệ đi... tôi cứ coi đó là lời thật lòng của cậu là được. Một mình tôi vui, một mình tôi hạnh phúc là đủ rồi.
Người nên đứng từ xa mà nhìn, gần quá không tốt.
Giống như mặt trời vậy, chỉ có thể đứng từ xa nhìn lên nếu tới gần sẽ bị nóng đến ૮ɦếƭ.
Tôi khẽ cười như tự động viên bản thân, không biết suy nghĩ cái gì mà đứng dậy đôi chân tự động tới chỗ bán nước đến lúc nhận ra thì đã đi đến nơi rồi.
Mấy bạn nữ xếp hàng tranh nhau mua nước lạnh, tôi cũng phải đứng đợi rất mất thời gian mới tới lượt mình. Trả tiền xong lại ngớ người không biết lý do mua nước để làm gì.
Vừa quay lại sân tập vừa vặn lúc mấy bạn con trai nghỉ ngơi giữa trận, một loạt con gái từ đằng sau tôi chen lấn lên trước khiến tôi có chút hoa mắt chóng mặt.
Chớp mắt một cái đã thấy mấy cô gái ấy vây lại một chỗ đưa nước cho một nam sinh, cả một đám náo loạn một hồi. Người đứng ở giữa đấy nghĩ bằng đầu gối cũng biết là ai. Cả một sân bóng to đùng mấy nam sinh kia tụm lại không thể làm gì ngoài việc hướng mắt khinh thường cùng ghen tỵ về phía bên này.
Tôi ngơ ngác tay cầm chai nước lạnh đứng yên tại một chỗ, cũng không có ý định tham gia vào đám đông bên kia. Mà bụng cũng no không thể uống thêm nước, đã bỏ tiền mua rồi chả lẽ lại vứt đi.
Mắt nhìn tới có một bạn nam tiến tới đây, người cậu mồ hôi nhễ nhại trông qua rất chật vật. Cậu đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm, dù sao cũng là bạn cùng lớp tôi giơ chai nước ra trước mặt cậu tươi cười hỏi: “Cậu có muốn uống không?”
Cậu bạn thấy thế không định từ chối đưa tay nhận lấy nhưng chỉ mấy giây sau chai nước liền không ở trên tay tôi nữa. Cả tôi cùng cậu bạn đồng loạt quay đầu nhìn tên trộm kia đang thản nhiên ngửa cổ uống chai nước tôi vừa mua.
“Lâm Diệc Thần cái này đâu phải cho mày?” Nam sinh kia tức giận nhận lấy cái chai nước uống giở từ tay Lâm Diệc Thần.
Lâm Diệc Thần nhướn mày, cậu nhìn sang tôi: “Cậu mua nước cho ai?”
Tôi ngập ngừng sau đó siết chặt tay đáp lời: “Tôi mua cho tôi, sau đó không uống nên cho cậu ấy.” Cậu nhiều người cho đồ như vậy đâu cần phải uống nước của tôi.
“Ha, mày thấy chưa?”
“Câm miệng.” Lâm Diệc Thần đen mặt quát một tiếng liền quay người bỏ đi.
Tôi cúi đầu thầm nghĩ lần này cậu giận tôi thật rồi...
“Cảm ơn.” Nam sinh uống hết số nước còn lại lịch sự cảm ơn tôi, tôi lắc đầu cười rồi theo bước Lâm Diệc Thần vừa đi để vào lớp.
Lâm Diệc Thần ngồi trên ghế cúi đầu nghịch điện thoại, tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu. Lại ngập ngừng suy nghĩ có nên đưa kẹo cho cậu.
Cả lớp lúc này thưa thớt người, một số người còn ở căn tin chưa vào. Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, quyết tâm lấy hộp kẹo thuỷ tinh từ trong cặp ra đưa tới trước mặt Lâm Diệc Thần.
“Cái này tôi mua cho cậu.”
Lâm Diệc Thần ngẩng đầu đối diện với gương mặt bối rối của tôi, cậu tắt điện thoại để xuống gầm bàn không vội nhận còn cẩn thận hỏi thêm: “Cho hết à?”
Tôi nhìn hộp kẹo nhỏ nhắn kia thật thà gật đầu, nhìn sơ qua trong đó khoảng ba chục cái, có đủ loại màu, rất đáng yêu.
Lâm Diệc Thần mỉm cười, sau đó như sợ tôi đổi ý cất rất nhanh vào cặp, hơn nữa còn kéo khoá xong mới nói cảm ơn.
Tôi trông vậy không nhịn được bật cười, Lâm Diệc Thần trừng tôi: “Cười gì? Vừa nãy mua nước còn không cho tôi.”
“Không phải, tại nhiều bạn nữ mua cho cậu như vậy, thêm một chai hay bớt một chai cũng không ảnh hướng đúng không?”
“Ai bảo?” Lâm Diệc Thần nói: “Tôi có nhận chai nào đâu, rõ ràng đang đợi cậu cơ mà.”
Tôi: “...”
Hình như tôi lại nghe nhầm nữa rồi.
“Cậu có kẹo không cho tôi một viên, uống thuốc đắng quá.” Bạn nam bàn trên quay gương mặt nhăn nhó vì khó chịu xuống cầu cứu Lâm Diệc Thần.
Lâm Diệc Thần vô cảm lắc lắc đầu: “Không có. Trong người con trai thế nào lại có kẹo.”
Cậu bạn: “...”
Tôi trông cậu ấy khổ quá, lại trông Lâm Diệc Thần có khi chẳng chịu cho. Trong cặp hôm qua còn sót lại mấy viên dì cho, tôi đưa cậu bạn hai viên kẹo nhỏ: “Đây.”
“Cảm ơn nha.” Cậu bạn cuống quít nhận lấy, nhanh chóng bóc vỏ bỏ kẹo vào trong miệng.
Đợi cậu bạn quay lên tôi quay qua nhìn Lâm Diệc Thần lại không nghĩ tới cậu cũng đang nhìn, tôi bối rối cụp mắt, kéo gấu áo cậu nói nhỏ: “Cậu có kẹo mà.”
“Ừ thì sao?”
“Tại sao không cho cậu ấy?”
“Hừ, tôi còn không dám ăn, nghĩ gì tôi cho cậu ta.”

Novel79, 12/07/2024 23:01:00

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện