_Thật ra trong lòng tôi cậu xếp thứ 2.
_3 là bạn, 4 là đồ ăn.
_Vậy bạn gái cậu xếp đâu rồi?
_Có bên trên rồi, cậu không thấy à?
____
Bạn gái có bên trên rồi?
Sao tôi lại không thấy, từ đầu đến cuối cậu chỉ nhắc tới tôi, người thân và... đồ ăn.
Vậy...
Bạn gái đó... ý cậu có phải tôi không?
_Ý cậu là gì?
Biểu cảm khi đó của tôi chắc chắn rất khó coi, tôi mím chặt môi, nặng nề dùng tay gõ bàn phím điện thoại.
Lúc mắt nhìn thấy biểu tượng cậu đang trả lời lại kia trái tim đặt trong ***g ng tôi thiếu chút nữa đã rơi ra ngoài. Tôi hồi hộp tới nỗi phải rời đi tầm mắt, không dám nhìn thẳng vào màn hình điện thoại. Cảm giác sợ hãi từ đâu chạy tới bủa vây lấy tôi, và cả tâm trí của tôi nữa.
Ting!
Có tin nhắn đến rồi.
Tôi.. có nên xem một chút hay không?
Tôi thừa nhận rằng tôi có một chút hy vọng nhỏ nhoi nào đó, về một chuyện tôi đã mất hy vọng từ lâu. Đến tận bây giờ tôi đành phải đối mặt với một sự thật là tôi vẫn còn yêu Lâm Diệc Thần.
Thì ra càng cố gắng từ bỏ thì trong lòng lại càng cố gắng để cậu thích mình. Chỉ là sự cố gắng ấy đã bị lí trí vùi lấp đi, lí trí đang cố gắng chôn lấp nó ở tận nơi sâu nhất, khi đến thời điểm thích hợp sự cố gắng mà bạn đang cố chấp che dấu ấy sẽ lộ ra.
Còn yêu thì hành động sẽ bộc lộ tất cả...
Tôi hít một hơi sâu lấy lại sự bình tĩnh cũng như xua đi số cảm xúc tiêu cực làm cho bản thân trở nên bình thường mà đọc dòng tin Lâm Diệc Thần vừa gửi.
_Noãn Hinh, tôi thích cậu.
Ba chữ \'Tôi thích cậu\' dường như phát sáng, bằng một cách gì đó chúng đập thẳng vào mắt tôi, và cả trái tim đang đập trong ***g ng tôi nữa.
Sao vậy?
Lâm Diệc Thần bị sao vậy?
Khóe miệng tôi nhúc nhích mấy giây sau gần như trở nên run rẩy, sợ hãi tới nỗi đánh rơi cả máy điện thoại xuống dưới đất.
Cái cảm giác khi đó tôi không biết phải hình dung ra sao, vui mừng, bối rối, kinh hoàng, quay cuồng choáng váng. Những cảm xúc không ngừng bành trướng trong đầu tôi, chỉ giây tiếp theo thôi tất cả sẽ bùng nổ.
"Con làm sao vậy?" Tiếng mẹ lo lắng vọng ra từ dưới bếp, tôi ngước mắt nhìn bà, như sử dụng một chút lí trí còn sót lại trong đầu tôi cầm điện thoại, cười ngượng ngạo bước đi xiêu vẹo vào trong nhà tắm: "Không...không có gì đâu ạ, tay con ướt quá thôi."
Tôi không ngừng xối thẳng vòi hoa sen vào mặt chỉ mong bản thân có thể tỉnh táo hơn một chút. Chiếc điện thoại đặt bên kia vừa mới hiện lên một tin nhắn nữa, là của Lâm Diệc Thần. Lần này cậu nói... tôi có thích cậu ấy không?
Tôi không dám trả lời lại.
Không có can đảm nhìn tới lần thứ hai.
Tôi cắn môi, tắt nước đi, ánh mắt mơ màng bởi hơi nước trong phòng tắm. Tôi ngơ ngác như người mất hồn mà mặc quần áo, sau đó ăn cơm, rửa bát, tôi làm những việc đó bằng cách nào tôi cũng không nhớ rõ.
Buổi tối hôm nay trời nhiều sao, nhưng gió bên ngoài rất lạnh nên cửa số không phải nơi thích hợp để đứng. Đóng cửa rồi mới thấy không khí trong phòng quá ngột ngạt, hoặc là bản thân tôi đang bí bách.
Tôi ngồi xuống bên giường và trong giây phút ngắn ngủi ấy trong đầu tôi bỗng nhiên xẹt qua dòng suy nghĩ, nó đáng sợ nhưng lại là câu trả lời thuyết phục nhất cho trường hợp bây giờ. Đó là Lâm Diệc Thần cùng với bạn bè của cậu lại bày ra chuyện gì đó để trêu đùa tôi, giống như lần trước lừa tôi tới nơi họ tụ tập ăn chơi vậy.
Tôi nhìn vào khoảng không trước mặt, tôi nghĩ mình sẽ tỏ ra bình thường, bình thường nhất có thể. Nhưng chỉ khi trên mặt có cảm giác mát lạnh tôi liền biết hóa ra tôi không ổn như tôi tưởng.
Lần này Lâm Diệc Thần đùa dai quá... chẳng biết cậu có kiếm được đồng tiền nào không khi tôi không ngu ngốc mà đáp lại.
Hay tôi vờ ngốc giúp cậu một chút?
Thôi bỏ đi!
Con người sẽ theo thời gian mà thay đổi... tôi nghĩ tôi cũng thế, sẽ không vì cậu mà trở nên ngu ngốc nữa.
Tôi còn mẹ, và thời gian này bà cần tôi nhất. Thứ tình cảm dại dột, ngây thơ thuở học sinh này tôi không nên, và không thể có.
Tôi quyết định không để ý tới hai tin nhắn gần đây của Lâm Diệc Thần thay vào đó tôi làm như chưa thấy gì hết và quyết định cư xử như bình thường với cậu.
Sáng nay, lúc tôi đang đi bộ đến trường, Lâm Diệc Thần từ đằng sau đi tới trước mặt tôi và đỗ xe ngay bên cạnh. Điều này làm tôi không kịp chuẩn bị nên vô thức lùi vào trong lề một bước, ngước mắt nhìn cậu: "Chào cậu."
Lâm Diệc Thần nheo mắt, dường như là đang đánh giá tôi, ánh mắt cậu thẳng tắp hướng tới khiến tôi có cố tỏ ra trấn tĩnh cỡ nào thì cũng có chút bối rối. Lâm Diệc Thần nhìn tôi như vậy thêm mấy giây nữa mới chậm rãi mở miệng: "Hôm qua cậu có xem tin nhắn của tôi không?"
Nghe thế, cả người tôi bất ngờ đứng thẳng tắp, bàn tay cũng có chút lạnh đi thấp giọng đáp: "Có."
Haizz, rốt cuộc thì đứng trước mặt cậu tôi có thể nào biết nói dối một chút hay không?
"Vậy cái thái độ này của cậu là sao?" Lâm Diệc Thần dựng chân trống, nghiêm trọng hơn là cậu còn xuống hẳn xe tiến lại gần tôi, tư thế mặt đối mặt tra hỏi: "Cậu... có phải không thích tôi?"
"Tôi..." Tôi mở to mắt nhìn Lâm Diệc Thần, nhưng khi chạm phải ánh mắt kia, sự áp bức vô hình kia lại khiến tôi không nhịn được cúi gằm mặt: "Tôi không biết."
"Hử?" Lâm Diệc Thần nhíu mày, tiếp theo cậu cúi đầu theo tôi, đầu gối còn khuỵu xuống, tiếp tục cùng tôi mặt đối mặt.
Cái này?
Tránh không được tôi nhất quyết ngẩng đầu cùng cậu nói chuyện thẳng thắn: "Có phải tôi không trả lời lại tin nhắn khiến cậu bị mất mặt trước bạn bè chứ gì?" Tôi nhấp môi, tiếp tục kiên cường nói ra uất ức của mình mà không để ý tới sắc mặt Lâm Diệc Thần bên kia đã biến đổi: "Trò chơi của các cậu tại sao cứ kéo tôi vào, một lần không đủ sao? Tôi biết cậu chẳng nghĩ gì đâu vì vốn dĩ cậu không phải là tôi cậu hiểu làm sao được chứ. Cậu biết mà, biết tôi thích cậu, nhưng cậu năm lần bảy lượt lôi thứ tình cảm chân thành của tôi ra làm trò đùa. Hôm nay tôi đã định giống như những lần trước xem như không có chuyện gì, nói chuyện bình thường với cậu." Tôi ngừng một chút, rồi bật cười: "Nhưng mà cậu thậm chí còn tỏ thái độ với tôi, cậu đang tức giận cái gì cơ chứ? Tôi có tội gì với cậu à?"
"Noãn Hinh... cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu." Nét mặt Lâm Diệc Thần mang theo nhiều bối rối. Nhưng tất cả cảm xúc lúc ấy của cậu tôi đều suy ra là cậu giả vờ, tôi không xem trọng nó, không để ý đến nó, tất cả những điều vô ý ấy của tôi đã kéo quan hệ giữa tôi và Lâm Diệc Thần đến bờ vực thẳm.
Lâm Diệc Thần nhìn tôi thật lâu, hình như đang xem xét lại những lời tôi vừa nói ban nãy, cậu như nhận ra điều gì đó đột ngột nắm tay tôi: "Nghe này, đúng là trước đó tôi liên tục đùa giỡn cậu, nhưng lần này không phải thế." Lâm Diệc Thần nắm tay tôi chặt hơn, cậu như không để ý rằng hai chúng tôi đang ở trên đường, lòng bàn tay cậu ấm áp bao trọn lấy tay tôi rồi đặt tay tôi lên ng cậu.
Tôi sửng sốt không nói được lời nào chỉ có thể mở trừng hai mắt nhìn Lâm Diệc Thần, tôi cũng muốn biết cậu sẽ làm gì.
Lâm Diệc Thần nói: "Cậu xem đi tim tôi đang đập rất nhanh này, bình thường đứng trước mặt cậu nó không như thế, lời tôi nói với cậu hôm qua là thật."
Bàn tay tôi cứng ngắc đặt trên ng Lâm Diệc Thần, không hạnh phúc, không vui vẻ giống mấy lần trước đây. Ánh mắt cậu ôn nhu, ánh mắt ấy cùng với lúc cậu nhìn mấy cô bạn gái kia giống nhau như đúc. Nhận ra điều đó lòng tôi chỉ thêm nguội lạnh, tôi cảm nhận được nhịp đập trái tim cậu... với tôi có chút khác nhau.
Thì ra nhịp tim cũng không giống.
Khác nhau nhiều quá.
Tôi nắm tay lại, lạnh nhạt thoát khỏi bàn tay Lâm Diệc Thần. Tôi ngửa đầu nhìn cậu nói ra từng chữ, từng chữ rõ ràng lại rành mạch: "Đừng đùa nữa, tôi không thích cậu. Tôi biết cậu cũng không thực sự thích tôi giống như những lời cậu nói."
Sắc mặt Lâm Diệc Thần trở nên trắng bệch khác thường, cậu mấp máy môi hồi lâu nhưng lại không nói được gì, tôi cười khẽ: "Nếu lần sau cậu có cá cược gì với bạn mà có liên quan tới tôi thì gọi trước một chút. Tôi cùng cậu diễn trò... sau đó số tiền đó chia đôi được không?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.