Hôm nay là lịch mẹ tôi phải đi thẩm tách, tôi gọi điện xin dì cho tôi nghỉ buổi sáng để đưa mẹ đi bệnh viện. Dì vừa nghe thế đã đồng ý luôn, còn nói ở nhà đợi dì lái xe đến đón đi cùng.
Ban đầu tôi định từ chối nhưng cuối cùng vẫn không thể thuyết phục được dì, hơn nữa với chuyện này mẹ tôi cũng không phản đối.
Lúc tôi vừa từ nhà tắm đi ra thì nhận được điện thoại của Lâm Diệc Thần. Tôi cầm máy lên, trượt nút nghe: "Có chuyện gì vậy?"
Tinh thần của Lâm Diệc Thần hình như đang rất vui vẻ: "Hôm nay lớp mình đi chơi, cậu không đi chơi với lớp thì đi chơi với tôi đi."
Tôi nghe thế hơi sửng sốt, sau đó thì cười nhẹ: "Hôm nay tôi bận việc." Hôm đó lấy lí do nhà có việc bận đi trốn đi chơi, kết quả là bây giờ nhà thực sự có việc thật. Tôi cảm thấy lần sau không thể kiếm mấy cớ như vậy được nữa.
"Ơ thế hôm đấy cậu nói thật à?"
"Ừ." Tôi đáp lời cậu.
Giọng Lâm Diệc Thần bây giờ có chút thất vọng nho nhỏ vang qua đường truyền điện thoại: "Vậy thôi, ngày mai gặp ở trường." Cậu nói, không kịp để tôi trả lời đã cúp máy.
Tôi thất thần nhìn tới màn hình điện thoại đã từ sáng trở nên tối đen, một giây sau đó mới bừng tỉnh bước tới phòng khách.
"Khi nào dì tới vậy?" Mẹ hỏi tôi.
"Chắc một chút nữa dì sẽ tới thôi."
"Ừ." Bà thấp giọng đáp, từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên trạng thái cúi thấp đầu. Tôi nhìn thấy thế cũng không biết làm gì khác hơn là an ủi bà vài câu.
Xe dì đỗ bên ngoài, vì là ô tô nên không thể đi vào trong ngõ nhà tôi, tôi và bà đi bộ ra ngoài ngõ mới có thể ngồi vào trong xe.
Mẹ tôi ngồi ghế trước với dì, tôi ngồi một mình phía sau nhìn hai người ngồi phía trước nói chuyện. Tôi thì không thể xen vào, nhưng qua cuộc đối thoại tôi có thể thấy rằng dì quan tâm mẹ tôi rất nhiều.
Tôi không biết thẩm tách cần làm những chuyện gì, nhưng từ lúc mẹ tôi vào phòng đến bây giờ đã là hai tiếng, nhưng nhìn bác sĩ làm việc dường như công việc này còn lâu mới xong.
Tôi nhìn bà đang ngồi trên giường bệnh, trên tay cắm ống tiêm, đang tiến hành lọc máu. Nhìn vẻ mặt bà hình như cũng không thể kiên nhẫn được nữa, quá trình làm việc thế này quả là rất lâu.
Dì ngồi bên cạnh tôi, từ đầu đến cuối không có chút dáng vẻ sốt ruột nào, vô cùng bình tĩnh nhìn bác sĩ, đôi lúc còn cất tiếng động viên mẹ tôi chịu khó một chút nữa.
Tôi tiếp tục ngồi trên ghế nhìn hai người bác sĩ đi lại, nghe tiếng máy móc kêu trong phòng bệnh, lại nghe mẹ và dì thi thoảng nói chuyện đôi ba câu.
Tôi vẫn nghĩ mình có thể ngồi im như vậy thêm nữa nhưng lúc này điện thoại trên tay có tin nhắn. Bật máy lên mới biết là của Lâm Diệc Thần.
_Cậu ăn cơm chưa?
Tôi vừa đọc xong tin nhắn, không suy nghĩ nhiều, ánh mắt vô thức nhìn tới đồng hồ trên điện thoại mới biết bây giờ đã là mười giờ trưa, đơn giản gõ lại hai chữ:
_Chưa ăn.
_Sao ăn muộn thế?
Cậu trả lời tin nhắn tôi rất nhanh, lần này còn kèm theo một icon tức giận. Tôi nhíu mày, có cảm giác hôm nay Lâm Diệc Thần cư xử rất khác. Mọi lần vẫn thế, nhưng cậu chưa từng quan tâm đến tôi vượt mức bạn bè như vậy.
Tôi mím môi cầm chặt điện thoại hơn, phân vân không biết có nên nhắn tiếp hay không? Tôi không coi Lâm Diệc Thần là bạn... tôi từ lâu đã thích cậu ấy rồi.
Nhưng cũng đã từ lâu nhận ra được vị trí, cũng như nhan sắc của mình mà tự lùi lại. Tôi đã cách bức tường ngăn cách tôi và cậu mười bước chân... cậu đừng vì gì mà tiến tới... cũng đừng vì gì mà tốt với tôi quá mức khiến tôi tự nhận một số điều sẽ không bao giờ xảy ra.
_Đọc rồi mà không trả lời lại, là cậu đang bận phải không? Nể tình cậu bận tôi không để ý, nếu lúc cậu rảnh mà để tôi phải đợi tin nhắn thế này thì cậu chuẩn bị tinh thần đi.
Lâm Diệc Thần nhắn tới một tin nhắn dài, nghe như cảnh cáo nhưng lại giống như là đang giận dỗi hơn. Tôi mím môi, lại suy nghĩ tới việc cậu quan tâm việc tôi có trả lời tin nhắn của tôi không làm gì trong khi cậu có nhiều cô gái theo đuổi như vậy cơ mà.
Vì thế thay vì "ừ" một câu đơn giản, tôi lại nhắn đi một câu như thế này:
_Cậu có nhiều người để nhắn tin mà.
_Ý gì?
Lâm Diệc Thần nhắn lại rất nhanh, tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ ẩn hiện trên màn hình điện thoại, trong đầu tưởng tượng đến một Lâm Diệc Thần đang tức giận, trừng mắt lườm tôi.
"Noãn Hinh, đi về thôi con."
Tiếng mẹ tôi từ trên đầu gọi tới khiến tôi giật mình suýt chút là đánh rơi điện thoại xuống dưới sàn. Tôi vội vã ngẩng mặt lên mới thấy mẹ đã làm thẩm tách xong từ lúc nào rồi, bây giờ đang đứng cạnh dì, cả hai người đều nhìn tôi khó hiểu.
"Vâng." Tôi đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi bệnh viện.
Dì đưa mẹ con tôi về, lúc xuống xe đưa mẹ vào nhà, tôi mới chạy ra ngõ thêm lần nữa vẫn thấy dì đỗ xe bên đường. Trong lòng thở phào, chạy tới gõ cửa sổ xe dì, dì ngồi trên xe hạ cửa kính xuống nhìn tôi: "Dì ở đây đợi cháu ra đấy."
"Dạ?" Tôi thắc mắc không hiểu dì đợi tôi làm gì.
Dì nói: "Chiều nay cháu không cần đến làm đâu, hôm nay dì đưa các em đi chơi." Dì cười nhìn tôi: "Hay cháu cũng đi cùng đi, chiều nay dì lên đón cháu nhé?"
"Thôi ạ, cháu ở nhà với mẹ." Tôi lắc đầu từ chối.
Dì cười nhẹ, vươn tay ra dịu dàng vuốt tóc tôi: "Cố lên, học thật giỏi mai sau giúp đỡ mẹ nhé." Dì dừng một chút, hình như nghẹn ngào, dì quay đầu ra hướng khác: "Vậy dì về trước, mấy ngày sau dì sang thăm mẹ cháu."
"Dì." Tôi khẽ gọi, sau đó lấy từ trong túi ra sáu trăm nghìn trả dì: "Tiền thẩm tách vừa nãy của mẹ cháu đây." Vừa nãy tôi ngồi cầm ví cho mẹ, bản thân như thế nào lơ đãng đến mức bà thẩm tách xong rồi tôi cũng không biết, đương nhiên người thanh toán lúc đấy chỉ có dì. Dì giúp đỡ nhà tôi nhiều rồi, giờ mẹ tôi có lẽ cũng không thể nhận thêm sự giúp đỡ của dì nữa. Có lần bà nói với tôi, dì còn có gia đình của dì, chúng ta không thể làm phiền dì mãi được.
Như suy nghĩ của tôi, khóe mắt dì đỏ hoe quay qua, nói lời cự tuyệt: "Không cần, mẹ cháu là chị của dì... giúp chị mình chứ có phải người ngoài đâu."
Mặc kệ dì có nói thế nào tôi vẫn bất chấp để tiền vào trong xe, lúc dì vừa gọi tên tôi, tôi đã quay người chạy mất.
Bác sĩ nói bà không được làm việc nặng, nhưng nấu cơm hay làm mấy việc nhà cũng được. Tôi định nấu cơm phụ nhưng bà nhất quyết từ chối, đuổi tôi đi tắm.
Tôi cầm quần áo từ trong phòng đi ra điện thoại đặt trên mặt bàn gần đó kêu lên, hình như là có tin nhắn. Người nhắn tin với tôi không nhiều, nếu không phải là tổng đài thì sẽ là Lâm Diệc Thần, có lẽ cậu là người hay liên lạc với tôi nhiều nhất.
_Hình như cậu không biết một điều rằng cậu là người tôi nhắn tin lâu nhất... không phải nhiều nhất, mà là lâu nhất.
Tôi vừa đọc liền biết cậu đang nói tiếp chủ đề buổi trưa, tâm trạng tôi đột nhiên trở nên rối loạn, thật ra Lâm Diệc Thần đang có ý gì, cậu đang muốn biểu đạt cái gì đây chứ.
_Lâu hơn cả bạn gái cậu à?
Có vẻ là lúc nhắn đi tin này đầu óc tôi đã lộn xộn tới lỗi không phân biệt được cái gì nữa, tôi lúng túng muốn xóa tin nhắn đi, nhưng không kịp... Lâm Diệc Thần đã trả lời lại rồi. Một câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
_Thật ra trong lòng tôi cậu xếp thứ 2.
Có vẻ như hôm nay tôi mệt tới đầu óc có chút choáng váng rồi, nhìn chằm chằm dòng chữ ấy mấy giây, trong lòng căng thẳng, cứng nhắc gõ bàn phím điện thoại.
_Vậy ai đứng thứ nhất?
_Người thân của tôi.
_Vậy 3 và 4 thì sao?
Lâm Diệc Thần gửi đi một icon cười toe toét.
_3 là bạn, 4 là đồ ăn.
Tôi chớp mắt, trái tim trong ***g ng đập nhanh hơn, tôi run rẩy mà hỏi tiếp.
_Vậy bạn gái cậu xếp đâu rồi?
_Có bên trên rồi thây, cậu không thấy à?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.