"Hứa nhé? Không được thất hẹn đâu."
"Được mà."
____
Hôm nay lúc về nhà tôi thấy mẹ ngồi ở ghế, bà đang xem TV trông dáng vẻ rất chăm chú, nhập tâm đến nỗi tôi vào nhà khi nào bà cũng không biết. Tôi cười khẽ, lên tiếng:
"Con về rồi ạ."
"Về rồi à?" Bà giật mình ngẩng đầu lên nói chuyện cùng tôi. Tôi để cặp xuống dưới ghế, nhìn lên TV một lúc mới biết nó đang chiếu về một căn bệnh, bác sĩ đang giải thích một số điều gì đó mà tôi nghe không hề hiểu.
Tôi tính đứng lên vào bếp nấu cơm thì bà nói: "Mẹ đi lấy phiếu xét nghiệm rồi."
Tôi ngạc nhiên: "Sao mẹ không bảo con để con đi cùng?" Tôi vội ngồi xuống, chăm chú nhìn bà: "Vậy bị gì ạ?"
"Viêm đường tiết niệu."
Tôi vừa nghe thế đã cảm thấy vui vẻ, viêm đường tiết niệu không phải bệnh nan y giống như ung thư. Hơn nữa kĩ thuật chữa bệnh như hiện nay không khó để có thể chữa khỏi bệnh.
Tôi cảm thấy đối với chuyện này bà nên vui mừng mới đúng, nhưng nhìn mặt bà chỉ tràn đầy ảo não. Cái tâm trạng ấy dần làm tôi thấy lo lắng.
Chỉ mấy giây sau thì thắc mắc của tôi đã được giải đáp, bà thấp giọng chán nản nói: "Nhưng bác sĩ bảo bệnh của mẹ nghiêm trọng, đã chuyển biến sang suy thận cấp 1 rồi."
Những niềm vui trước đó của tôi đã bị câu nói ấy của bà kéo cho ngã bịch xuống dưới đất. Đầu như bị ai cầm Pu'a đập vào vô cùng choáng váng.
Suy thận là có phải thay thận không?
Tôi không biết bệnh ấy như thế nào, nhưng vừa nghe đã thấy nguy hiểm. Khóe miệng tôi run rẩy qua một hồi lâu mới có thể chậm rãi lên tiếng: "Nghiêm trọng không ạ?"
"Phải lọc máu, 1 tuần một lần." Bà cúi đầu, giọng bà dần ảm đạm, tôi tiếp tục hỏi: "Còn gì nữa không?"
Tôi thấy tay bà đang đặt trên ghế đột nhiên siết chặt: "Mỗi lần như vậy chi phí là sáu trăm nghìn đồng." Tôi nghe thấy bà thở dài một hơi: "Hay mẹ không chữa trị nữa, để tiền ấy cho con học?"
Tôi ngẩng đầu, sững sờ gọi mẹ một tiếng. Cổ họng tôi khô khốc, muốn nói rất nhiều điều nhưng lại không biết nói thế nào cho phải. Chi phí ấy là quá đắt cho một gia đình nghèo như chúng tôi. Một tháng lương mẹ tôi đi làm khổ cực lại chỉ kiếm được 3 triệu. Căn bản chỉ riêng tiền học của tôi thôi, hai mẹ con đã phải ăn uống tích kiệm rồi.
Bây giờ... như vậy chẳng khác nào tai họa ập xuống gia đình tôi.
Tôi im lặng một hồi, tự đưa ra quyết định của mình: "Con đã nói với dì rồi, con sẽ làm thêm ở cửa hàng dì ấy. Dì cũng đồng ý rồi, mẹ đừng ngăn con làm gì nhé?"
Bà cúi đầu, bờ vai gầy guộc run lên từng đợt: "Mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt."
Khóe mắt tôi đỏ hoe, nhưng cả nhà bây giờ chỉ có hai mẹ con, tôi nghĩ lúc này tôi cần là người mạnh mẽ nhất, cho mẹ tôi một chỗ dựa. Tôi gằn xuống cơn nức nở, mỉm cười nắm lấy bàn tay chai sần của bà: "Mẹ yên tâm đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Mọi chuyện rồi sẽ ổn...
...
Mới sáng nay tôi nhận được tin nhắn của dì, dì nói là tôi có thể đến làm việc được rồi. Vì chiều nay tôi không thấy Lâm Diệc Thần đi học, vì thế vừa tan học cũng không dây dưa lại trường mà đi qua đường lớn bắt một chiếc xe để tới nhà dì.
Vì nhà tôi và nhà dì cách nhau một con phố nên thời gian đi có chút lâu, tôi ngồi trên xe ngủ được một giấc ngắn thì vừa vặn tới nơi.
Cửa hàng tiện lợi nhà dì to lắm, gần như một cái siêu thị mini. Vừa tiến tới gần, một chị nhân viên đứng gần đó cúi đầu chào tôi, tôi lịch sự mỉm cười rồi bước vào bên trong.
Dì đang thanh toán cho mấy khách mua hàng, động tác nhanh nhẹn thuần thục làm tôi không nhịn được mà nhìn chăm chú. Lúc khách đi hết, dì cười hiền bảo tôi: "Sao hả? Có cảm thấy làm được không?"
Tôi nghe thế dứt khoát gật đầu, nghiêm túc nói: "Cháu sẽ cố gắng."
Dì cười, tháo chiếc tạp dề trên người ra đưa tôi: "Bây giờ dì dạy cháu sử dụng mấy thứ này, ngày mai chủ nhật khách đông lắm cháu phải giúp dì đấy."
Tôi cầm chiếc tạp dề dì đưa, nắm chặt lại, hít sâu một hơi như tự cổ vũ bản thân mình: "Dì yên tâm ạ." Tôi nhất định sẽ kiếm đủ tiền cho mẹ chữa bệnh, tôi nhất định sẽ để mẹ sống với tôi thêm ba, bốn chục năm nữa.
Đây là lần đầu tôi đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, mọi thứ mới mẻ khiến tay chân tôi nhất thời vụng về mà đánh rơi đồ khi thanh toán cho khách.
Tôi gấp gáp nói xin lỗi, sau khi họ đi tôi liền cúi đầu, cảm thấy bản thân thật không tốt. Mỗi lần như thế dì đều dịu dàng động viên tôi, dì nói ngày xưa lúc dì mới bắt đầu còn tệ hơn tôi gấp nhiều lần.
Lời an ủi của dì rất có tác dụng với tôi, tôi tự nhủ sẽ làm hết sức, không để dì thấy thất vọng.
Buổi tối, quán không còn đông nữa, dì nói tôi đi về kẻo bắt không kịp xe. Tôi tháo chiếc tạp dề trên người xuống, cúi người chào dì. Lúc đi tới ngoài cửa, dì gọi tôi lại, tiến tới nhét vào tay tôi ba triệu.
Tôi sững sờ không hiểu gì, mở tròn hai mắt. Hình như dì đọc được suy nghĩ của tôi, dì vỗ vỗ lên vai tôi dịu dàng giải thích: "Đây là tiền công của cháu."
"Sao lại nhiều như vậy?" Tôi nhíu mày cảm thấy không ổn đưa lại cho dì, tôi cảm thấy dì cho tôi làm ở đây đã là tốt lắm rồi, tôi chỉ cần đồng lương xứng đáng với công sức tôi bỏ ra. Nếu nhận số tiền này tôi thấy áy náy lắm.
Dì thở dài, nắm tay bàn tay tôi nói nhỏ: "Tiền này là dì cho mẹ cháu, cháu cầm lấy. Về thay dì gửi lời hỏi thăm đến mẹ, mấy ngày nữa dì sẽ trực tiếp đến nhà."
Đã nói đến như vậy tôi không thể từ chối, một lần nữa tôi cúi đầu cảm ơn dì.
Thật sự đối với tôi dì không khác ân nhân là mấy.
Tuy nói vậy có hơi xa cách, nhưng dì vừa là người thân, vừa trên cả mức độ người thân nữa.
Khi về tới nhà vừa vặn 9 giờ tối, mẹ ngồi ở ghế đợi tôi. Dáng vẻ cực kỳ lo lắng, sốt ruột, vừa thấy tôi bà đã đứng bật dậy từ dưới ghế, liên tục hỏi tôi: "Về muộn như vậy? Con làm việc ổn chứ, có khó khăn quá không? Đã ăn gì chưa?"
Trước sự quan tâm của bà, tôi cảm động đến mức phải bật cười: "Mọi thứ đều ổn mẹ ạ."
"Dì có nói gì không?" Bà hỏi.
Nhắc tới chuyện đó, tôi lục trong túi áo khoác ra mấy tờ tiền mà ban nãy dì đưa, đưa lại cho mẹ rồi lập lại lời dì nói. Bà cầm tiền, cụp mắt thở dài: "Được rồi. Con đi rửa tay rồi ăn cơm đi."
Ăn tối xong, tôi trở về phòng. Ngày đầu tiên làm chưa quen có vẻ tôi thấy hơi mệt. Nằm xuống giường chuẩn bị ngủ thì nhận được tin nhắn của Lâm Diệc Thần. Cậu nhắn là tôi có nhớ mai là ngày gì không.
Đầu tôi bây giờ như một mớ bòng bong, thật nhiều chuyện để lo, để nhớ. Tùy tiện mở lịch trong điện thoại ra lại thấy mai là ngày 1/1, tôi cầm điện thoại nhắn đi vài chữ:
__Sắp năm mới rồi, chúc cậu năm mới vui vẻ."
Ting! Lâm Diệc Thần trả lời lại rất nhanh.
___Cậu đang đùa?
Tôi nhíu mày có chút không hiểu ý tứ của Lâm Diệc Thần, tốc độ gõ chữ có hơi chậm lại so với lúc trước.
__Cậu không muốn tôi chúc cậu như vậy à?
Lần này Lâm Diệc Thần trực tiếp không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi chỉ nghĩ cậu bận việc gì đó chưa kịp trả lời, nằm đợi cậu thêm mười phút nữa cũng không có dấu hiệu sẽ trả lời. Tôi tắt máy, để lên mặt tủ rồi đi ngủ.
Sáng ngày mai tôi dậy từ sớm, dụi mắt bước ra khỏi phòng. Mẹ tôi đang chuẩn bị bữa sáng vì mấy ngày nay bà xin nghỉ làm nên đồ ăn do bà nấu, còn bình thường đều là tôi nấu cả.
Thái xong hành, bà quay đầu nhìn tôi: "Dậy sớm vậy?"
"Con muốn đến quán dì sớm một chút."
Bà cười, nhưng tiếng cười có chút gượng gạo: "Cố gắng nhé, nếu mệt quá thì không cần làm đâu. Một mình mẹ có thể lo được."
"Mẹ, con ổn mà."
Sáng chủ nhật nên cửa hàng rất đông khách, tiếng chị gái đứng ngoài cửa vang lên liên tục. Dì cùng tôi thay nhau tính tiền, vì quá bận rộn nên tôi để điện thoại trong tủ quầy để sạc pin. Đến giữa trưa, dì có gọi cơm đến, lúc đó tôi nghỉ tay theo thói quen tìm tới điện thoại.
Vừa bật màn hình lên, không ngờ tới có đến 10 cuộc gọi nhỡ từ Lâm Diệc Thần. Tôi hoảng hốt suy nghĩ xem liệu có chuyện gì xảy ra, trước lúc định gọi lại cho cậu tôi mới kịp nhớ ra, hình như sáng nay cậu có cuộc đấu bóng rổ.
Tôi vỗ đầu, mím môi hoang mang một chỗ.
Rõ ràng tối qua cậu có ý nhắc nhở nhưng tôi lại không nhớ tới.
"Có chuyện gì à?" Dì từ lúc nào đứng bên cạnh tôi, tôi giật mình vội thu liễm mọi cảm xúc trên mặt, cười cười đáp lại dì: "Không có chuyện gì ạ."
"Vậy ăn cơm đi." Dì đặt xuống mặt tôi một đĩa cơm trắng, thêm đĩa sườn xào, và một bát canh, tất cả đều đang bốc khói nóng hổi. Tôi nhìn chúng rồi lại nhìn dì: "Dì ăn trước đi, cháu ra ngoài nói chuyện với bạn một lúc ạ."
"Vậy cũng được nhưng đi nhanh nhé, không nguội mất."
"Dạ vâng."
Đằng sau cửa hàng tiện lợi có một cái ghế ngồi, vừa ngồi xuống tôi vừa luống cuống nhấn điện thoại gọi cho cậu. Lần này tôi chờ hơi lâu cậu mới bắt máy, giọng điệu rõ ràng là đang không vui trả lời điện thoại: "Có chuyện gì?"
Ban đầu gọi điện tôi không gấp gáp là mấy, nhưng vừa nghe thấy giọng cậu tôi đã khẩn trương đến nói chuyện cũng lắp bắp: "Tôi... sáng nay thế nào?"
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, lúc nói chuyện đem theo hàn khí khó diễn tả nổi: "Ổn."
Chỉ một chữ khiến tôi không hiểu gì, ngập ngừng hỏi thêm dẫu biết cậu sẽ càng tức giận: "Thắng đúng không? Cậu giỏi vậy mà."
"Cảm ơn, trường mình thua rồi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.