"Chúng ta có thể làm bạn, lời nói hôm ấy cậu cứ coi như tôi say mà nói bừa, không cần nhớ tới làm gì. Nếu cậu không thích cách cư xử mấy ngày nay của tôi, tôi sẽ sửa. Chỉ cần... chỉ cần..." Cậu đừng không nhìn mặt tôi là được.
___
Lâm Diệc Thần ngạc nhiên nhìn phản ứng của tôi, nhưng tôi mặc nhiên không quan tâm tới điều đó bởi lẽ tôi đang cần một câu trả lời từ cậu. Rằng cậu có đồng ý làm bạn với tôi không?
"Noãn Hinh, cậu cảm thấy làm bạn sẽ ổn sao?" Lâm Diệc Thần mỉm cười hỏi ý kiến của tôi.
Tôi cắn môi, cúi thấp đầu che đi sự thất vọng nơi đáy mắt: "Làm bạn là được, chỉ cần không phải người dưng." Là tôi vui rồi.
"Đến nhà cậu rồi, tôi về đây. Chuyện này để ngày mai lên lớp nói tiếp, được không?" Lâm Diệc Thần nói một câu rồi ngồi lên xe đi thẳng.
Buổi tối muộn mẹ tôi mới về, trông sắc mặt bà vàng vọt, dáng đi thiếu sức sống khiến tôi vô cùng lo lắng. Gang tay rửa bát còn chưa kịp tháo đã vội chạy ra đỡ bà ngồi xuống dưới ghế: "Mẹ bị sao vậy?"
Bà xua tay với tôi, uống hết một cốc nước trắng trên bàn mới chịu trả lời: "Không có chuyện gì đâu, con đừng bận tâm. Đã ăn cơm chưa?"
Tôi nhíu mày lo lắng, cảm thấy sắc mặt bà dịu đi so với lúc mới bước vào nhà, mới thấy yên tâm, gật gật đầu: "Con ăn rồi, con dọn cơm ra cho mẹ ăn nhé?"
"Được." Bà gật đầu nhìn tôi, tôi chần chừ đứng dậy đi vào bếp, cứ đi một bước ngoái lại hai lần. Bà trông cái dáng vẻ ấy của tôi không nhịn được phải bật cười: "Khổ quá, tôi không có chuyện gì, cô cứ đi đi."
Tôi miễn cưỡng cười ngượng, đưa tay gãi gãi đầu bước nhanh hơn. Mâm cơm được đưa ra bàn, tôi không vào phòng mà ngồi nhìn bà. Bà thấy tôi nhìn chằm chằm có vẻ thiếu tự nhiên, gõ nhẹ đầu đũa xuống bàn: "Con nhìn cái gì mà tập trung vậy?"
Tôi lắc đầu nói không có nhưng gương mặt không có chút hào hứng nào, bà vừa gắp thịt vừa nói với tôi: "Đi học bài đi, bát đĩa để đấy tí mẹ rửa."
Điều này không phải thứ tôi bận tâm, nhưng bị bà đuổi dữ quá tôi bất đắc dĩ liền quay về phòng, nhưng trong lòng vẫn chưa bớt lo lắng.
Mấy ngày tiếp theo đó tôi chú ý đến bà nhiều hơn nhưng thấy không có gì bất thường, mới thở phào nhẹ nhõm, tinh thần căng chặt cũng hạ được xuống.
Tiết học vừa vào, Lâm Diệc Thần ngồi xuống bên cạnh từ rất lâu nhưng vì đang mải đọc sách mà không chú ý. Cậu chơi chán điện thoại rồi quay đầu gọi tôi: "Noãn Hinh."
"Có chuyện gì vậy?" Tôi hạ Pu't xuống bàn mới đáp lời.
"Ngày mai đi ăn không, lâu lắm cậu có đi với tôi đâu."
Tôi xoa tay, trả lời: "Là lâu lắm cậu chưa chia tay bạn gái." Bình thường lần nào Lâm Diệc Thần chia tay đều dẫn tôi đi ăn cả, một thời gian vậy không đi thì chỉ có trường hợp tình cảm của cậu chưa rạn nứt.
Lâm Diệc Thần nghe thế đen sì cả mặt: "Nói cái gì khó nghe vậy, chẳng lẽ mọi lần tôi mời cậu đi ăn đồng nghĩa với việc tôi chia tay bạn gái?"
"Ừ." Tôi trả lời ngắn gọn, chính xác. Với gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc của tôi thì đương nhiên khiến cậu tin tưởng.
Lâm Diệc Thần ngẩn người, sau đó vội vàng cười che lấp đi vẻ khó xử đang hiện dần trên mặt: "Thì cái lý do đấy cũng hay mà."
Lúc năm giờ chiều Lâm Diệc Thần lấy xe lai tôi ra một quán ăn ở gần trường, chỗ này tôi cũng hay vào thử. Học sinh tan học đến đây nhiều, giá cả phải chăng nên lôi kéo nhiều khách.
Tôi với Lâm Diệc Thần chen mãi mới chọn được một chỗ ngồi, vừa ngồi xuống ghế đã nghe cậu nói: "Lần sau không vào đây nữa."
"Tại sao?" Tôi không hiểu.
"Chen như vậy mệt ૮ɦếƭ." Lâm Diệc Thần vừa lau mồ hôi vừa càu nhàu, chẳng hiểu sao nhìn thấy như thế tôi lại bật cười. Cậu liền hỏi tôi: "Cười cái gì?"
"Không có." Tôi thực sự không dám nói cậu giống như đứa trẻ to xác, biểu cảm lúc bất mãn rất giống mấy đứa bé, rất đáng yêu.
Lâm Diệc Thần nghi hoặc nhìn tôi, nhíu nhíu mày: "Không phải đang nghĩ xấu xa đấy chứ?"
"Không phải." Tôi thật thà lắc đầu.
Khi đồ ăn được đưa lên Lâm Diệc Thần cũng tự động lau đũa cho tôi. Thực sự hành động này trước đây cậu ấy cũng làm nhưng bây giờ có lẽ trong cảm nhận của tôi là khác hẳn.
Hoàn toàn khác.
Nhưng tôi không thể xư xử một cách kì lạ như trước kia được bởi lẽ tôi muốn làm bạn với cậu, tôi đã nói rồi.
"Cầm lấy." Lâm Diệc Thần đưa đũa qua nhẹ giọng nhắc nhở. Giọng cậu nghe vừa đủ nhưng như thế nào lại khiến tôi giật bắn, ngập ngừng nhận lấy đũa. Lúc đang chuẩn bị gắp thức ăn thì mẹ tôi gọi đến, tôi bỏ đũa xuống cầm lấy điện thoại trượt nút nghe. "Mẹ ạ?"
Nhưng đầu dây bên kia không phải mẹ tôi mà là giọng của một người đàn ông lạ: "Cháu là con của chủ máy này phải không?"
Tim tôi đập thình thịch, cuống tới nỗi trả lời cũng có chút lắp bắp: "Dạ... dạ vâng. Chú là ai?"
"Tôi là tổ trưởng nơi bà ấy làm việc, vì đột nhiên ngất xỉu nên mọi người đưa vào bệnh viện rồi. Cháu đến đón mẹ về đi."
Sau khi tắt máy sắc mặt tôi trở nên trắng bệch, bật dậy từ trên ghế, tinh thần gần như là hoảng loạn định chạy ra bên ngoài thì bị Lâm Diệc Thần giữ lại.
"Có chuyện gì vậy?"
"Mẹ tôi..." Tôi nhíu mày gấp gáp muốn đi, cũng không có ý cùng cậu nói rõ ràng. Đi được 2 bước lại nghe Lâm Diệc Thần nói: "Đi ra ngoài trước tôi lái xe đưa cậu đi."
"Không cần, cậu cứ ngồi đây ăn đi, tôi bắt xe cũng được." Tôi nhìn cậu nói tiếng cự tuyệt, lúc này Lâm Diệc Thần tức giận lắm cậu cứ cầm tay tôi như vậy kéo ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói: "Lúc gấp như vậy cậu vẫn còn muốn đôi co cùng tôi? Thời gian về sau còn dài, cậu muốn tính toán thế nào cũng được."
Vậy là tôi ngoan ngoãn ngồi lên xe cậu, dựa vào địa chỉ chú vừa nãy đưa tôi với Lâm Diệc Thần chỉ 10 phút là tới nơi.
"Mấy ngày nữa mới có kết quả xét nghiệm, bây giờ hai cháu cứ đưa mẹ về trước đi."
Giọng bác sĩ đều đều vang lên bên tai tôi, tôi lo tới choáng váng đầu óc phải thật lâu sau mới run rẩy nói được một câu: "Liệu... liệu có phải bị ung thư không ạ?"
Ba tôi vì ung thư mà bỏ mẹ con tôi, trước khi phát hiện ta bệnh ông từng là một người rất khỏe mạnh, vui vẻ. Ít nhất thì không ai có thể nghĩ một người như vậy lại đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Ngày đó khi hai mẹ con tôi đang ngồi ăn cơm, máy mẹ tôi đổ một hồi chuông dài, sau khi nghe máy sắc mặt bà trở nên trắng bệch không còn giọt máu, lúc đấy tôi còn nhỏ lại không biết bệnh "ung thư" là như thế nào. Nghe ba mẹ nói chuyện còn tự tưởng tượng ra thế giới bên kia là một khu vui chơi rất đẹp, nghĩ như thế tôi liền vuốt tóc ba cười khúc khích: "Ba ơi, vậy ba phải mau chóng sang bên đấy, xong đưa tiểu Hinh đi chơi cùng nhé!"
Ba tôi khi ấy đột nhiên nổi giận, ông cao giọng chửi tôi một câu. Tôi ngẩn người rồi ôm mẹ bật khóc, tôi không biết tôi đã nói gì sai mà ông lại mắng tôi, mà từ trước đến giờ ông chưa từng như vậy.
Tôi giận ba lắm, mấy ngày liền tôi không theo mẹ tới thăm ông nữa. Lúc có đến thì xem nhẹ mấy cái ôm cùng lời yêu thương ba nói. Đến lúc tôi hết giận thì ba tôi lại chẳng sống được bao lâu nữa.
Lúc không còn ba, tôi với mẹ đã phải mất thật nhiều năm mới thích nghi được, nhưng thỉnh thoảng mẹ vẫn quên mà hỏi tôi: "Ra ngoài nhìn xem bao giờ ba về rồi còn ăn cơm."
Một người tôi yêu thương nhất đã đi rồi, tôi chỉ còn lại mẹ thôi. Nếu mẹ bỏ tôi đi nữa, tôi cũng không thể tưởng tượng được cuộc sống tương lai của tôi sẽ khó khăn đến thế nào.
"Đừng bi quan, đợi mấy ngày nữa có kết quả xét nghiệm mới có thể nói rõ được. Hiện tại cháu đợi bà ấy tỉnh dậy rồi mấy ngày bảo ba đưa mẹ lên bệnh viện lớn kiểm tra thử." Bác sĩ vỗ vai tôi nhẹ giọng an ủi: "Không nên quá lo lắng, bây giờ cứ về nhà trước đã nhé."
Tôi cắn môi thấp giọng nói một câu cảm ơn với bác sĩ.
Đứng giữa hành lang bệnh viện, tôi cúi thấp đầu cảm giác có tảng đá nặng ngàn cân đang ở trên vai có làm cách nào cũng không thể đứng thẳng dậy được.
Có nghiêm trọng không?
Liệu mẹ có bỏ lại tôi như ba không?
Bao nhiêu suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu tôi, cuối cùng càng nghĩ càng cảm thấy đau, đau đến choáng váng. Đang lúc bản thân cảm thấy tồi tệ nhất, một bàn tay từ đâu đặt lên vai tôi, không phải tay của bác sĩ cũng không phải giọng của ông mà là giọng nói thiếu niên quen thuộc đến gần gũi: "Noãn Hinh, cậu đừng lo quá, nếu có chuyện gì tôi sẽ giúp đỡ cậu."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.