Vốn muốn đẩy cửa đi vào để làm rõ mọi việc anh lại bị câu nói của Dương Nhược Tuyết làm cho dừng lại.
- Cậu cũng thật tàn nhẫn, vì muốn hãm hại Cố Tuyên Nghi mà đến con của mình cũng không tha.
Dương Nhược Tuyết cảm thán.
Cô ta biết Tô Uyên Linh muốn làm Lâm thiếu phu nhân nhưng không nghĩ lại *** đến phát điên như vậy, đến đứa con là máu mủ ruột thịt của mình cũng đem ra lợi dụng.
- Thì sao chứ? Ai bảo đứa bé đó là con gái.
Nếu nó là con trai thì mình đã không hy sinh nó như vậy?
Cô ta không hề cảm thấy hối hận về những việc đã làm.
Tận tay Gi*t ૮ɦếƭ đứa con chưa chào đời nhưng một chút đau buồn, hay cảm giác hối lỗi cô ta cũng không có.
Đúng là một con người máu lạnh vô tình.
- Nhưng dù sao đứa bé đó cũng là con ruột của cậu.
Dương Nhược Tuyết không thể ngờ Tô Uyên Linh lại máu lạnh như vậy.
- Con ruột thì sao, một đứa con gái thì có thể làm nên trò chống gì, nó có thể thừa kế tài sản của Lâm gia sao? Vả lại nó cũng không phải con của Lâm Mặc Phong, nếu sinh nó ra rồi để anh ta biết được thì mình đến một đồng lẻ cũng không có.
Cô ta không do dự mà nói.
Vì tiền mà đến con cô ta cũng không cần.
Từng lời từng chữ cô ta nói ra anh ở ngoài cửa nghe không xót nửa từ.
Anh như ૮ɦếƭ lặng, cô ta vì để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, đến cả con của mình cũng dám ra tay.
Nhưng điều quan trọng là, cô ta vừa nói đứa bé đó không phải con của anh.
Nó là con của cô ta và người khác...
- Không phải con của Lâm Mặc Phong???
Dương Nhược Tuyết dường như cũng không ngờ tới điều này.
- Đúng.
Tô Uyên Linh thẳng thừng đáp.
- Vậy...???
- Là con của mình và tên khốn kia.
Tô Uyên Linh nói.
Nhắc đến người đàn ông kia cô ta lại thấy bực mình.Cô ta quen hắn sau khi chia tay Lâm Mặc Phong 2 tháng, hắn ta khi đó phong độ, nhiều tiền có thể cho cô ta những gì cô ta cần, ngược lại cô ta thoả mãn nhu cầu của hắn, đôi bên đều có lợi.
Nhưng một ngày, cô ta biết mình mang thai, nói với tên kia thì hắn ta một mực không chịu nhận, sau đó anh ta liền lặn mất dạng, đến mặt mũi cũng không thấy đâu.
- Nhưng chẳng phải cậu và Lâm Mặc Phong từng qua đêm với nhau sao? Có chắc đứa bé không phải con anh ta không?
Dương Nhược Tuyết hỏi.
- Đứa bé có trước khi mình gặp lại Lâm Mặc Phong.
Hôm đó thật ra cũng chẳng xảy ra chuyện gì cả, anh ta say như ૮ɦếƭ, đặt xuống giường liền ngủ còn làm ăn được gì.
Mà Lâm Mặc Phong này cũng thật ngu ngốc, mình nói vài lời liền tin sái cổ, còn vì mình mà chính tay hại ૮ɦếƭ con ruột của mình, khiến vợ anh ta hận anh ta đến tận sương tủy.
Còn ly hôn với vợ để lấy mình.
Đúng là ngu ngốc.
Cô ta hả hê kể hết mọi chuyện mà không hay biết quả báo của cô ta sắp đến rồi.
- Cậu quả thật cao tay.
Chẳng cần làm gì nhiều đã xoá sổ được kẻ cản đường mình.
Dương Nhược Tuyết khen gợi cô ta nhưng cũng âm thầm nuốt nước bọt sợ hãi.
Tô Uyên Linh vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn nếu một ngày Tô Uyên Linh muốn tính kế cô ta thì cô ta khó lòng thoát.
- Mình là ai chứ? Đợi mình thành công lên làm Lâm thiếu phu nhân mình sẽ cho bà già đó biết tay.
Rồi sau đó sẽ lấy hết tài sản của Lâm gia biến mấy người bọn họ thành kẻ ăn xin đầu đường xó chợ.
- Hahaha....
Cô ta cười lớn.
- E rằng cô không thể trở thành Lâm thiếu phu nhân rồi.
Cánh cửa đột ngột mở ra, giọng nói lạnh lùng, khuôn mặt đáng sợ giống như người mới vừa từ âm phủ lên khiến cô ta sợ hãi.
- Phong, em...!em...!anh nghe em nói...
Cô ta vội vàng lên tiếng muốn giải thích.
- Cô muốn nói gì? Muốn nói tôi ngu ngốc bị cô dắt mũi, hay muốn nói rằng cô đã chụp nón xanh lên đầu tôi.
Anh cắt ngang lời cô ta.
- Anh nghe hết rồi?
Đây là một câu khẳng định.
- Ha...!biết rồi thì sao chứ? Biết rồi thì anh có thể làm gì tôi, đánh tôi hay Gi*t tôi? Làm vậy cũng đâu thay đổi được gì? Làm vậy cũng đâu thay đổi được sự thật là anh vì con của một thằng đàn ông khác mà chính tay Gi*t ૮ɦếƭ con mình? Dù có Gi*t tôi cũng không thay đổi được sự thật rằng Lâm tổng cao cao tại thượng bị một người phụ nữ dắt mũi, đội nón xanh trên đầu lâu như vậy mà không biết còn ngu ngốc tới nỗi Gi*t ૮ɦếƭ con ruột của mình.
- hahaha.....!anh là một thằng ngu, là một thằng ngu.....!hahaha....
Cô ta cười, giọng cười như vang lên từ dưới địa ngục ghê rợn vô cùng.
- Vậy thì để thằng ngu này cho cô biết cái giá của việc phản bội là gì.
Anh tiến đến nắm lấy tay cô ta kéo đi.
- Tránh ra.
Dương Nhược Tuyết muốn đến giúp Tô Uyên Linh nhưng bị một câu nói này của anh doạ sợ, đứng im tại chỗ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.