Sáng hôm sau, Cố Đình Vũ theo lời Vương Tư Huyền đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.
Sau một loạt các xét nghiệm, đánh giá tâm lý kết luận cuối cùng là cô mắc bệnh trầm cảm cấp độ 1, giai đoạn này những triệu chứng về mặt tầm lý thường nhẹ, chưa có biểu hiện rõ ràng.
Giai đoạn này chưa cần dùng thuốc mà có thể điều trị bằng cách điều chỉnh lối sống và kết hợp với việc trò chuyện thường xuyên cùng bệnh nhân.
Nghe Vương Tư Huyền dặn dò kĩ lưỡng một lần những việc cần chú ý, xong xuôi anh liền đưa cô về nhà.
Anh đã có quyết định cho riêng mình, lần này sẽ không ai hay bất cứ điều gì có thể làm thay đổi quyết định của anh.
Về đến nhà, vợ chồng Cố lão gia đã từ trong nhà đi ra, gương mặt tràn đầy lo lắng, hỏi han.
Sao rồi con, kết quả thế nào?
Anh không nói gì đưa cô vào nhà, nhìn người giúp việc đang lau dọn gần đó.
Chị Thanh, đưa Tiểu Nghi lên phòng trước đi, em ấy cần nghỉ ngơi.
Nhìn chị Thanh đưa cô đi khuất anh mới chậm rãi tiến đến chỗ vợ chồng Cố lão gia, ngồi xuống sofa nghiêm túc nhìn hai người.
Ba mẹ, hai người phải thật bình tĩnh.
Nghe anh nói vậy vợ chồng Cố lão gia như đã ngầm hiểm nhưng vẫn gật đầu ý bảo anh cứ nói.
Kết quả kiểm tra cho thấy Tiểu Nghi mắc bệnh trầm cảm, mới là giai đoạn một nhưng nếu không điều trị đúng cách khả năng cao sẽ chuyển biến xấu.
Anh chậm rãi kể lại những gì Vương Tư Huyền nói với mình khi ở bệnh viện cho hai ông bà.
Nghe anh nói xong mắt Cố phu nhân đỏ hoe bà đã cố kìm chế nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, đứa con gái đáng thương của bà, bà phải làm sao đây?
Ba mẹ, con có chuyện này muốn xin hai người chấp thuận.
Con cứ nói_ Cố lão gia lên tiếng.
Như con đã nói muốn giúp Tiểu Nghi hoàn toàn hồi phục chúng ta cần phối hợp giữa việc trò chuyện và điều chỉnh lối sống của em ấy.
Nhưng ở đây, với những chuyện đã xảy ra, con nghĩ em ấy khó có thể hồi phục được.
Anh nói ra suy nghĩ của mình.
Ý con là...
Cố lão gia có đôi chút khó hiểu.
Ở đây em ấy có quá nhiều kí ức đau buồn, nhất là chuyện của đứa bé và người đàn ông kia.
Nếu có ngày em ấy nhìn thấy tin tức hay gặp người đàn ông kia tâm tình trở lên kích động như vậy việc chữa bệnh sẽ bằng không nên con muốn xin phép ba mẹ cho con đưa Tiểu Nghi về Mĩ cùng con.
Thật ra anh đã sớm muốn đưa cô về Mĩ cùng mình nhưng e ngại cô vừa mất con tâm trạng và sức khoẻ đều chưa ổn định nên anh không nhắc đến.
Bây giờ chuyện này xảy ra anh chỉ là thuận nước đẩy thuyền đưa cô rời khỏi nơi đau khổ này.
Nhưng.....
Mẹ yên tâm, bên đó con có một người bạn là bác sĩ tâm lý, cậu ta là chuyên gia trong lĩnh vực này, con sẽ nhờ cậu ấy giúp Tiểu Nghi nhà chúng ta nhanh chóng hồi phục.
Anh cắt ngang lời bà, anh biết bà cũng là lo lắng cho cô anh cũng vậy, hơn ai hết cô như vậy anh rất đau lòng, nhìn người con gái mình yêu đau khổ làm sao mà vui cho được.
Anh đã bỏ lỡ cô một lần rồi nhưng sẽ không có lần tiếp theo đâu.
Anh chắc chắn.
Được rồi, chúng ta nghe con nhưng con đã nói với Tiểu Nghi chưa?
Cố lão gia đồng ý với anh, chỉ cần con gái ông khoẻ mạnh, trở về là một cô gái hoạt bát, mạnh mẽ trước đây muốn ông làm gì cũng được.
Quay sang nắm lấy bàn tay vợ, vỗ nhẹ như an ủi, động viên bà.
Cuối cùng bà cũng gật đầu đồng ý.
Được sự chấp thuận của hai người anh nhanh chóng liên lạc với thư kí đặt hai vé may bay về Mĩ sớm nhất.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.