Chương 09

Hoàng Hậu Ương Ngạnh Với Trẫm?

Mỹ Lệ 08/07/2024 01:33:29

MN! Thiên vậy sao? Mới cầu nguyện, hắn đã đến rồi.
Nhưng mà bọn họ vừa nói gì chứ?
"Ngươi nói, hắn bao vây sơn trang?" Tích Lăng Thần không thể tin mà hỏi lại một lần nữa.
Tên này có phải não úng nước rồi không? Mối quan hệ với Tích Lai đã không mấy hài hòa, bây giờ con gây sự với cả sơn trang. Bất quá cũng không liên quan đến hắn, coi như lần này hắn thoát được một kiếp nạn từ phụ thân.
Tích Lăng Sơn quả nhiên lần này bỏ qua cho hắn, nhưng trước khi đi lão vẫn cho hắn ánh mắt cảnh cáo.
"Đông Cung Ngụy, ngươi đây là có ý gì?" Bên trong biệt viện, bầu không khí lúc này chỉ toàn mùi thuốc S***g.
Tích Lai đứng trước mặt hắn, tức giận chất vấn.
"Ta chỉ đến rước nàng về thôi." Đông Cung Ngụy nhã nhặn nói, trên môi nhàn nhạt ý cười. Nhìn qua quả là một người con rễ có lễ độ.
"Rước ta, nhìn qua có chỗ nào thật sự muốn rước ta về không? Hay là ngươi đang uy hiếp cả sơn trang."
"Lai nhi, có gì bình tĩnh nào." Tích gia mẫu thấy tình hình không ổn, vội khuyên ngăn. Dù gì thì người hiền tế bày rất vừa mắt bà, bà nhìn ra được hắn là thật tâm đối với nàng. Cũng tại nữ nhi của bà ngay từ đầu đã có ác cảm với hắn.
"Nhạc mẫu, đa tạ."
"Mẫu thân nói tốt cho hắn làm gì chứ?" Tích Lai thật không hiểu mà hỏi bà. Hắn đã làm đến mức này mà mẹ nàng còn bao che cho được.
"Náo loạn gì đó?" Giọng nói đầy uy nghiêm của Tích trang chủ chợt vang lên.
"Phụ thân."
Đông Cung Ngụy thấy người vào, rất có lễ độ mà chắp tạy lại "Nhạc phụ."
Một tiếng "nhạc phụ" này, có ai nghĩ là từ một người quân vương nói ra chứ. Hắn tuy là Vua một nước, nhưng vì nàng, hắn cũng đã bỏ hết tôn nghiêm của mình rồi.
Trong lòng vốn rất vừa ý, nhưng ngoài mặt, Tích Lăng Sơn vẫn không cho hắn chỗ tốt.
"Còn biết gọi ta là nhạc phụ? Mặc dù ngươi là Vua, nhưng đây là giới võ lâm, từ lâu vốn đã nước sông không phạm nước giếng. Bây giờ ngươi kéo quân tới đây, là muốn thống trị tất cả?"
Thật ra Tích Lăng sơn cũng muốn thăm dò hắn một chút, lòng dạ quân vương, không phải cảm thấy thế nào sẽ là thế ấy.
Nghe lời nói của Tích trang chủ, Đông Cung Ngụy thế nhưng không chút lo sợ mình bị hiểu lầm, hắn chỉ nhàn nhạt nói "Nhạc phụ, ta tin người tin ta sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Chỉ là, ngươi vốn cũng hiểu tính Lai nhi mà, ta chỉ là phòng bất trắc thôi."
"Tính tình ta làm sao?"
"Lai nhi, bình tĩnh, còn không phải người ta sợ con sẽ chạy mất sao." Tích phu nhân vừa thấy nàng nổi nóng, vội kéo nàng lại nói nhỏ.
"Được, có lời này của ngươi. Coi như gả Lai nhi cho ngươi ta cũng yên tâm."
"Phụ thân, người đừng để hắn lừa, Mặc nhi thậm chí còn bị hắn đưa đến Vũ Hi Lệnh, người có thể yên tâm được sao?" Mắt thấy phụ thân đã bị Đông Cung Ngụy dụ dỗ đến nơi, Tích Lai vội ném chút tội trạng của hắn.
Một lời này nói ra, Đông Cung Ngụy còn chưa lao, thế nhưng đã có người nào đó sợ mất mật. hai đạo ánh mắt sắc lạnh cùng lúc quét về hướng Tích Lăng Thần.
Tên gia hỏa này, đúng là không thể tin tưởng hắn mà.
Vẻ mặt lạnh lẽo của Tích gia cùng Tích mẫu sau khi nhìn Tích Lăng Thần thì chuyển sang Đông Cung Ngụy, Tích phu nhân khẽ hỏi "Những gì con gái ta nói đều là thật?"
Đông Cung Ngụy vậy nhưng cũng không trốn tránh "Ta thật sự đã đưa Mặc nhi đến đó." Trước khi hai vị kia tức giận, hắn lại noi tiếp "Nhưng ta đảm bảo Mặc nhi sẽ không bị chút xây xước nào."
Nghe được lời này của Đông Cung Ngụy, Tích gia cùng Tích mẫu khẽ nhìn nhau.
"Vậy được, chờ ngươi đưa Mặc nhi trở về, mọi chuyện đến đó rồi tính."
"Có thể, nhưng Lai nhi phải đi với ta."
Tích Lăng Sơn nheo mắt nhìn hắn, cảm thấy có ***ì đó bất thường ở đây. Bất quá ông chưa kịp tỏ thái độ gì, Tích Lai đã chen vào trước.
"Được, chúng ta ngay lập tức đi. Tốt nhất Mặc nhi thật sự như ngươi nói không có chút xây xước gì."
Nàng vốn không muốn ở cùng một chỗ với hắn, nhưng vì Đông Cung Mặc, nàng luôn luôn thỏa hiệp.
-----
Hai ngày sau.
"Nếu mệt thì ngủ đi." Trong xe ngựa yên tĩnh, có hai con người hai ngày trôi qua, mà số câu nói với nhau chỉ đếm trên đầu Ng'n t, ai nghĩ bọn họ là phu thê chứ.
"Không cần ngươi quan tâm." Tích Lai vô cảm mà khước từ ý tốt của hắn, nàng nói một câu rồi khẽ dựa vào một bên vách xe ngựa, trực tiếp ngoảnh mặt làm ngơ hắn.
Với phản ứng này của nàng, hắn đã sớm nhìn quen, nhưng mỗi lần lặp lại hắn vẫn sẽ nhói đau.
Nhiều lúc Đông Cung Ngụy thầm nghĩ, hắn dùng mọi thủ đoạn để đưa nàng về cạnh mình, có phải là sai hay không. Nhìn nàng không hạnh phúc, hắn hạnh phúc sao?
Hắn vốn là muốn đường đường chính chính dành lấy trái tim Tích Lai, nhưng người kia và nàng ngày ngày bên nhau, nàng còn tôn sùng hắn ta như vậy, Đông Cung Ngụy chính là sợ hãi, sợ hãi người đó sẽ thật nhanh ςướק nàng đi.
Vậy nên vào năm đó, hắn mới dùng kế sách hèn hạ như vậy. Nhờ Tích Lăng Thần bỏ thuốc nàng, để hắn cùng nàng sinh ra Đông Cung Mặc.
Cũng may mắn khi nàng đã không vì chuyện đó mà ghét bỏ Mặc nhi, còn rất yêu thương hài tử của bọn họ. Yêu thương đến mức nàng lạnh nhạt với hắn, tiểu tử đó cũng đồng một dạng chán ghét hắn.

Novel79, 08/07/2024 01:33:29

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện