Chương 08

Hoàng Hậu Ương Ngạnh Với Trẫm?

Mỹ Lệ 08/07/2024 01:33:26

"Con đi đường chắc cũng mệt rồi, trước đi dùng cơm đã."
----
Trên bàn ăn rộng lớn, không tính là có quá nhiều sơn hào hải vị, nhưng Tích Lai vẫn đặc biệt bất ngờ. Nàng về không báo trước, vậy mà ở đây vẫn toàn là món nàng thích. Nhưng hình như nàng vẫn thấy có gì đó thiêu thiếu.
"Phụ thân con đã cùng một vài đồ đệ lên núi rồi, còn làm gì ta cũng không rõ." Như nhận ra vấn đề của nàng, Tích phu nhân liền nói.
"Mẫu thân, người xem, con nhỏ đó có chỗ nào là quan tâm chứ." Không biết kẻ nào đó đòi sống đòi ૮ɦếƭ, bây giờ vẫn chai mặt mà xuất hiện.
"Dô, ta tưởng ngươi đã đi ૮ɦếƭ rồi."
"Có ૮ɦếƭ cũng phải làm một con ma no." Tích Lăng Thần không thèm để ý đến sự giễu cợt của mẫu thân hắn, nhàn nhã vào bàn nâng chén lên.
"Nào, Lai nhi, mau ăn cái này, còn cái này, cái này..."
"Mẫu thân, muội muội cũng đã lớn rồi." Tích Lăng Thần cố nín nhịn, nhưng thật không chịu nổi. Phải chi mẫu thân cũng gắp cho hắn, như vậy hắn mới không thấy mình là người thừa đấy.
"Lớn thì sao? Ta thích gắp thì gắp, ngươi ý kiến gì chứ?" Tích phu nhân lườn hắn một cái, như nhớ ra cái gì, lại hỏi "Mà ngươi đã đem đồ cho Mặc nhi rồi chứ, thằng bé có tốt không?"
Tích Lăng Thần vừa nghe, chỉ muốn ngay lập tức chạy trốn. Vốn đồ đã đem đến nơi, nhưng người còn chưa gặp, đã vậy Mặc nhi lại bị đưa đến Vũ Hi Lệnh. Dù hắn không biết lí do, nhưng cũng tin tưởng Đông Cung Ngụy có thể an toàn đưa thằng bé ra ngoài.
Cái quan trọng là sau khi trở về, vì chuyện của Tích Lai mà hắn vẫn chưa nói với mẫu thân chuyện này. Bây giờ nếu biết việc quan trọng như thế, hắn lại không khai báo, có khi nào mẫu thân sẽ cho hắn một trận ra hồn hay không.
Tích Lăng Thần vì an nguy trước mắt, quên cả việc của Tích Lai, vội lấp *** "Đã đưa, thằng bé rất khỏe."
"Huynh đến hoàng cung lúc nào?"
Hắn vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Tích Lăng Thần thầm kêu hỏng rồi.
Sao hắn lại quên mất còn một nhân chứng sống ở đây chứ.
"Hai ngày trước, con không biết Lăng Thần đến đó sao?" Tích gia mẫu nghe câu hỏi của nàng, kì quái mà hỏi lại.
Tích Lai thế nhưng không nói câu nào, chỉ là toàn thân lạnh lẽo nhìn hắn.
Trước sự bất an của Tích Lăng Thần, đôi môi nàng phun ra một câu"Huynh ra đây với ta."
Tích Lai nói xong, không đợi hắn phản ứng, bản thân đã nhanh chóng rời đi về phía hoa viên.
"Gì đây, lại muốn đánh ta sao? Muội có biết là muội vốn dĩ không thể đánh lại ta không?" Mặc cho nàng đã rời đi, hắn vẫn không cam lòng nói. Lần này hắn quyết không nhịn nữa, tại sao hắn phải nhịn, nhịn đến mức sợ nàng.
"Đánh không lại? Ngươi thử ***ng vào một sợi tóc con bé xem." Hắn còn chưa làm gì, đã bị Tích gia mẫu cảnh cáo.
Được rồi, hắn biết vẫn sẽ như vậy mà, không phải đã quá quen thuộc rồi sao?
Tích Lăng Thần đầy ai oán, vừa đi vừa chắp hai tay cầu nguyện.
Rất nhanh, cả hoa viên đều trở nên rung động, bụi bay mịt mù, lá cây rơi rụng. Nô tài, tì nữ đều làm như mắt điếc tai ngơ, cận lực làm cho bản thân không chú ý đến nơi đó.
Không lâu sau nữ nhân kiêu ngạo kia quay lại, một chút sức mẻ đều không có. Còn ai đó thì nằm ngửa trên mặt đấy, thương tích đầy mình, lá cây phủ đầy trên người hắn.
Tích Lăng Thần ai oán nhìn trời cao, thật có một ý nghĩa...
"Nếu ta là nữ nhân thì thật tốt."
Tương truyền trong giới võ lâm có câu nói "Một khi đầu thai vào Tích gia, nếu là nữ nhân thì phúc không hết. Nếu là nam nhân, thì chúc mừng, ngươi đã quay vào ô mất lượt."
Vì sao ư? Chỉ đơn giản, thứ gì càng hiếm càng có giá. Tích gia ba đời con cháu sinh ra đều là nam nhân. Vậy mà đến đời của phụ thân Tích Lai, Tích Lăng Sơn, sau khi cùng Tích gia mẫu sinh ra Tích Lăng Thần, hai năm sau đó may mắn lại hạ sinh được nàng.
Phải biết sau khi nàng ra đời, trong Tích gia thường xuyên xảy ra bắt cóc, nhưng người bị bắt lại chính là nàng, còn người đi bắt, không thể tin được đều là nguời của Tích gia.
Đặc biệt là tổ phụ của nàng, người gần đất xa trời, có được đứa cháu gái thì không khỏi vui mừng. Ông ngày ngày để nàng bên cạnh, còn huấn luyện cho nàng nhiều thứ. Dần dà nam nhân trong dòng họ đều bị ghẻ lạnh, đã vậy còn phải nhường nhịn nàng.
Chính vì vậy mà Tích Lai còn có danh xưng là "Độc nữ Tích gia."
"Ta không muốn mang họ Tích nữa."
"Ngươi vừa nói gì đó?"
Một giọng nói đầy uy nghiêm lạnh lẽo chợt vang lên. Chỉ một câu nói mà làm Tích Lăng Thần thất hồn lạc phách.
"Phụ, phụ thân, người về lúc nào?" Hắn vừa hỏi vừa khó khăn đứng dậy.
Hôm nay hắn thật xui xẻo, tất cả đều tại nha đầu kia mà.
"Ta đang hỏi ngươi."
"Haha, phụ thân à, ta có nói gì đâu chứ."
Tích Lăng Sơn hừ lạnh ra tiếng" Tên nghịch tử này, đã dấu giếm chuyện của Mặc nhi, vậy mà bây giờ còn muốn vứt bỏ họ của ta, có phải thời gian gần đây ngươi sung sướng quá không?"
Tích trang chủ vừa nói, vừa đằng đằng sát khí đi về phía hắn.
"Phụ thân à, người có gì bình tĩnh nói a."
Tên khốn Đông Cung Ngụy, sao ngươi còn không mau tới rước nha đầu kia đi, tiện thể nói giúp ta vài câu chứ. Dù gì mọi việc đều là ngươi gây ra cơ mà.
Tích Lăng Thần nhìn phụ thân ngày càng tới gần mình, trong lòng không ngừng than thở, ngay lúc này...
"Lão gia, hoàng thượng đến, còn cho người bao vây khắp sơn trang."
Một tên nô tài chạy đến bẩm báo.

Novel79.Com - Web Truyện Ngôn Tình, 08/07/2024 01:33:26

Lượt xem: 2

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện