Chương 06

Hoàng Hậu Ương Ngạnh Với Trẫm?

Mỹ Lệ 08/07/2024 01:33:19

Tích Lăng Thần vừa nói vừa chạy về phía cửa sổ muốn rời đi, lại bị Đông Cung Ngụy gọi trở lại "Đợi đã."
"Còn vấn đề gì sao?" Tích Lăng Thần nhăn nhó quay lại nhìn Đông Cung Ngụy, hắn đang vội muốn ૮ɦếƭ, lỡ không may chạm mặt nàng thì làm sao. Hắn còn phải nhanh về để có gì còn ứng phó chứ.
"Mặc nhi đang ở Vũ Hi Lệnh."
"Vũ Hi Lệnh?" Tích Lăng Thần nghe xong không khỏi ôm đầu la lối.
"Ta biết ở cùng nha đầu đó sẽ bị tức ૮ɦếƭ, nhưng ngươi cũng đừng trút giận lên nhi tử của mình chứ." Hắn nói một chút lại thở dài ngao ngán.
"Vũ Hi Lệnh, phụ thân ta mà biết, chắc chắc sẽ san bằng hoàng cung của ngươi mất. Ta không biết đâu, ngươi tự giải quyết đi." Tích Lăng Thần phũ phàng để lại một câu, dứt khoát bỏ của chạy lấy người.
Đông Cung Ngụy nhìn người đã mất dạng, lại nhìn miếng ngọc bội trên tay, thở dài.
Vũ Hi Lệnh đáng sợ thật, nhưng với tiểu ma đầu Đông Cung Mặc, đó cũng chỉ là nơi vui chơi thôi có được không.
"Hoàng hậu đâu?" Lúc này hắn mới quay lại tên lính hỏi.
"Không biết hoàng hậu dùng cách gì mở ổ khóa ra khỏi nhà giam, quân lính ra sức bao vây nhưng lại bị hoàng hậu đánh lui hết, cũng không biết bây giờ đã đi nơi nào rồi." Tên lính càng nói càng rung sợ.
"Một lũ phế vật." Thật không hiểu sao hoàng cung của hắn lại toàn kẻ vô dụng vậy chứ, đường đường là đại lao, vậy mà một nữ nhân cũng không giữ được.
Đông Cung Ngụy trong lòng không ngừng chê trách. Nhưng hắn đâu biết thâm tâm tên lính cũng muốn gào lên đòi lại công bằng.
Thử hỏi có ai dám ***ng đến một sợi tóc của hoàng hậu đây. Lỡ làm nàng bị chút xây xước, người quân vương trước mắt này còn không lấy mạng bọn họ ư.
Vậy nên, cứ để nàng nhẹ nhàng trốn thoát còn hơn.
"Còn ở đây làm gì? Mau cho người tìm hoàng hậu về đây."
----
Mạc Nghiên Cung.
"Quý phi, hoàng hậu vượt ngục rồi."
Nghiên quý phi đang ngồi trước bàn trang điểm, nghe tì nữ nói thì nhướng mày, môi khẽ cong cong ý cười "Nữ nhân đó cũng chỉ có vậy mà thôi."
Nghe đồn đại nàng ta là hòn ngọc của Tích Mai sơn trang, võ công cao cường, thông minh hơn người, còn dùng độc giải độc vô cùng giỏi.
Ha, lời đồn cũng chỉ là lời đồn.
Không phải cũng bị ả ta hết lần này đến lần khác làm cho khổ sở, thậm chí còn bị hoàng thượng đày vào lãnh cung, đến mức bây giờ còn bị nhốt vào đại lao. Lần này trốn ra ngoài, cũng chính nàng ta tự tay phế đi ngôi vị hoàng hậu của mình rồi.
"Dốt nát như vậy, lấy gì để đấu với ta chứ."
"Quý phi nói phải, rồi ngôi vị hoàng hậu này, rất nhanh sẽ là của người." Ả nô tì bên cạnh nịnh nọt, Nghiên quý phi nghe xong cũng thập phần vừa ý. Bất quá, là hoàng hậu của ai thì còn chưa biết.
"Còn cẩu tạp chủng kia cũng ngu ngốc như nàng ta. Để xem tiểu tử đó có thể từ Vũ Hi Lệnh toàn vẹn mà trở ra không, đừng nói là làm thái tử, làm một người sống sợ còn không thể."
Cạch.
Nghiên Tỷ vừa dứt lời, một âm thanh lạ ngoài cửa chợt làm ả nhíu mày.
"Ra xem ai ngoài đó." Nghiên quý phi quay qua ả nô tỳ, ra lệnh.
"Vâng."
"Không cần ra đâu." Chưa đợi tì nữ kia ra, một âm thanh quen thuộc nhưng cũng lạnh thấu xương vang lên.
Nghiên Tỷ giật mình, vội quay lại nhìn nàng, miệng lắp bắp "Sao, sao ngươi lại ở đây?"
"A, ngươi cũng biết sợ sao?" Tích Lai nhếch lên một nụ cười chế giễu, lại vô cùng u ám.
"Người, người đâu? Mau gọi người đến đây cho ta."
Rầm.
Nữ tì kia chưa kịp rời đi, đã bị Tích Lai tóm lại, quật ngã ra giữa sàn trực tiếp bất tỉnh. Nhìn người đã bất tỉnh, Nghiên quý phi không khỏi run rẩy.
Mà lúc này, Tích Lai như hung thần ác sát từng chút từng chút áp sát vào ả ta.
"Ngươi muốn làm gì?"
Chát.
"A, ngươi dám đánh ta?" Nghiên quý phi ôm một bên má nóng rát, tức giận gào lên.
Chát.
Không để ả hết phẫn nộ, Tích Lai lại vung tay, tặng ả thêm một cái tát.
"Hay cho Nghiên quý phi..."
Chát.
Tích Lai nói vài từ, lại tát một cái, giọng nói quỷ dị tiếp tục vang lên "...ngươi có thể hãm hại ta..."
Chát.
"... ђàภђ ђạ ta.."
Chát.
"Nhưng dám tính kế con trai ta..."
Chát, chát.
"... cho dù ngươi được sủng ái của hoàng thượng..."
Chát, chát, chát.
"... dù ngươi xinh đẹp như Tây Thi tái thế..."
Chát, bộp.
Cú tát lần này lực đạo cực mạnh, Nghiên quý phi thậm chí bị lăn sõng soài giữa sàn.
"... Ta cũng sẽ tiễn ngươi về Tây thiên."
"Á.."
Một tiếng thét thất thanh vang lên, lần này Tích Lai trực tiếp dùng một lực thật mạnh, đạp thẳng lên bụng của ả.
Nghiên quý phi lúc này như tàn hoa bại liễu, quần áo sộc sệch, đầu tóc rối bời, hai bên má sưng đỏ, máu chảy đầy miệng, quằn quại nằm dưới chân nàng.
Tích Lai nở một nụ cười đầy thỏa mãn, ánh mắt lại thập phần nguy hiểm, ẩn chứa đều là sát khí.
"Nghiên quý phi, cho dù ta không muốn làm hoàng hậu, thì cũng không tới lượt ngươi đâu. Ngắm nhìn thế giới lần cuối đi."
Tích Lai nhìn Nghiên Tỷ hấp hối, tặng cho ả vài câu, cuối cùng nhấc chân lên, muốn dùng một cước đá văng ả, nhưng lúc này...
"Dừng lại."
"Dừng lại."
Một giọng nói truyền vào cắt đứt hành động của nàng, cùng lúc đó một thân ảnh uy nghiêm tiến vào.
Nghiên quý phi mơ màng thấy người đến, nét mặt không khỏi rạng rỡ "Hoàng thượng." Ả vừa nói vừa cố lết về phía Đông Cung Ngụy.
Tích Lai lạnh mặt, nhìn hắn đầy tức tối, lại có vẻ như cảnh cáo "Ngươi dám giúp ả xem."
Ánh mắt này quả thật làm hắn lạnh sống lưng, nhưng tình thế bây giờ, không cản nàng là không được.
"Lai nhi, có gì bình tĩnh giải quyết."
"Đừng gọi ta thân thiết như vậy."
Nghe ngữ khí của hắn cũng biết hắn muốn bảo vệ ả ta rồi, còn thân với nàng làm gì chứ.
Nhưng thật đáng ૮ɦếƭ, sao bây giờ nàng lại khó chịu chứ?
"Ngươi muốn bảo vệ ả?"
"Hoàng thượng." Không đợi Đông Cung Ngụy trả lời, Nghiên Tỷ đã đáng thương thều thào, cố kéo sự thương xót của hắn.
Đông Cung Ngụy nhíu nhẹ mày, chậm rãi đỡ ả ta dậy "Để ta gọi ngự y cho nàng."
"Đông Cung Ngụy, ngươi..." Tích Lai nhìn một màn trước mắt, trong lòng nghẹn lại không thôi "Nếu hôm nay ngươi cứu ả, ta và ngươi coi như chấm dứt."
"Lai nhi, nàng đừng vô lí vậy được không?" Chấm dứt? Sao lại nghĩ đến chuyện này để ép hắn chứ.
Phụ thân nàng nói thật đúng, có được nàng là may mắn, nhưng yêu phải nàng chính là bể khổ. Một lần sa chân, cho dù có thương tích đầy mình cũng không thoát ra được.
"Ha, ta vô lí?" Tích Lai một bộ đã hoàn toàn thất vọng về hắn, khẽ bật cười một tiếng rồi quay đi "Cứ như vậy đi. Ngươi bảo vệ ả, giữa chúng ta coi như cũng không còn gì để nói nữa."
Nàng để lại lời cuối, phốc người nhảy ra khỏi cửa sổ.
"Lai nhi." Đông Cung Ngụy nóng lòng vội gọi lại, nhưng thân ảnh nàng đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, bên tai hắn chỉ còn vương lại câu nói vô tình của nàng.
Tay hắn trong vô thức đã siết chặt lại.
"Hoàng thượng, ta đau." Nghiên quý phi trong vòng tay hắn, mặc dù hơi thở đã hấp hối nhưng ả vẫn thập phần vui vẻ. Chỉ sợ sau sự việc này, Tích Lai muốn quay lại cũng khó.
"Người đâu, gọi ngự y." Cơ thể hắn vốn rất căng thẳng, nhưng giờ phút này vẫn duy trì trấn tĩnh. Chỉ là sau khi ngự y đến, hắn cũng không nán lại mà ngay lập tức rời đi.
----
"Hoàng hậu đang ở đâu?"
"Bẩm hoàng thượng, ban đầu hoàng hậu đi về hướng Vũ Hi Lệnh, nhưng giữa đường bọn thuộc hạ không may... đã để mất dấu." Tên ám vệ ban đầu giọng điệu còn tính là bình tĩnh, nhưng càng về sau càng có vẻ thấp thỏm.
"Vũ Hi Lệnh?" Đông Cung Ngụy thế nhưng cũng không tức giận, hắn chỉ lẩm bẩm rồi trầm ngâm suy nghĩ.
"Phân phó người giám sát ở đó, còn nữa, ngay cả Tích Mai sơn trang, bảo người ở đó thấy động tĩnh gì thì lập tức báo tin về, đặc biệt là tin tức của hoàng hậu."
"Thuộc hạ đã rõ, nhưng mà..." Tên ám vệ ngập ngừng đôi chút, lần này phản ứng của hoàng thượng đối với sự ra đi của hoàng hậu cũng thật lạ.
Hắn ta nhớ hoàng hậu có mấy lần trốn ra ngoài chơi, hoàng thượng đã nóng lòng đến mức tự mình phải ra ngoài tìm hoàng hậu trở về. Nói trắng ra là hoàng thượng sợ hoàng hậu sẽ đi luôn không về nữa.
Đông Cung Ngụy nhìn tên ám vệ ấp úng, khẽ nhướng mày "Còn vấn đề gì?"
"Hoàng thượng... lần này không tự mình đi tìm hoàng hậu về nữa sao?"
Đông Cung Ngụy nghe vậy chỉ nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng hơi cong lên "Vũ Hi Lệnh và Tích Mai sơn trang xa nhau như vậy, ta còn chưa muốn dành thời gian đi đường để đến từng chỗ tìm kiếm đâu."
"Sau khi xác định được nơi nàng ấy đến, tất nhiên ta vẫn phải rời cung một chuyến rồi."
Quả nhiên vẫn như vậy, chỉ cần nàng rời khỏi một chút, hắn đã không yên lòng.
-----
Tích Mai sơn trang.
"Tiểu tử này, về nhanh như vậy. Ta còn nghĩ ngươi sẽ thừa cơ đi chơi cơ đấy."
Tích gia mẫu vốn đang thưởng trà, chợt ở đâu một trận cuồng phong ùa tới, nhìn đến người vừa vào, bà không khỏi bất ngờ.
"Mẫu thân, ở trong mắt người, ta là kẻ không có tiền đồ như vậy sao?"
Tích Lăng Thần nhăn nhó ngồi xuống, vừa nói vừa rót một ly trà uống cạn.
Tích gia mẫu nghe hắn nói xong, liền dùng ánh mắt "Còn không phải như vậy sao?" để nhìn hắn.
Bất quá Tích Lăng Thần cũng không có thời gian để tâm đến điều đó. Phải biết hắn đã tất tốc thế nào để quay về đây.
Tích Lăng Thần thở hắt một hơi, chợt nhìn ngó xung quanh.
Mọi thứ có vẻ đều ổn, không có gì nhộn nhịp, càng là không thấy nha đầu đó.
"Hừm, tốt nhất là nên bị tóm lại đi."
"Ngươi lẫm bẩm gì đó?"
Thấy hắn không ngừng nhìn ngó xung quanh, lại một mình lẫm bẩm, rõ ràng đã có chuyện gì đó.
"Haha, có thể có chuyện gì chứ." Tích Lăng Thần lã giã cười. Còn lâu hắn mới nói cho mẫu thân biết Tích Lai bị nhốt vào đại lao, nếu biết được, bọn họ sẽ không một phát rước nha đầu đó về ư.
Nhưng nếu nàng thật sự trốn thoát rồi, sớm hay muộn cũng sẽ về đây, hắn thật sự lo lắng mà.
"Mẫu thân, nhi nữ một khi gả đi, có phải không nên có chuyện gì cũng về nhà mẹ đẻ không?"
Trước khi muội muội quay về, tốt nhất hắn nên chấn chỉnh tư tưởng cho mẫu thân.

Novel79, 08/07/2024 01:33:19

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện