"Hoàng, hoàng thượng. Đây là ngục giam."
"Thì?" Đông Cung Ngụy nhướng mày nhìn tên lính. Đối với hắn ngục giam hay gì cũng không quan trọng, quan trọng là nàng đang chịu khổ trong đó.
Mà trong lúc nhất thời có lẽ hắn không nhận ra mình chính là người muốn đưa nàng vào đây.
Tên lính kia thực sự chỉ biết câm nín, nói cũng không được, mà không nói thì không biết làm thế nào.
Như nhận ra sự khó xử của tên kia, Đông Cung Ngụy lạnh giọng "Chẳng lẽ ngươi không biết cho người quét dọn ở đó sạch sẽ một chút, bố trí vài vật dụng tốt một chút vào đó sao? Vô dụng."
"Thuộc hạ cho người làm ngày." Nhận được sự chỉ điểm, tên lính kia cũng rất nhanh nhạy nắm bắt, vốn muốn rời đi phân phó, lại bị Đông Cung Ngụy giữ lại.
"Khoan."
"Hoàng thượng còn gì sai bảo?"
"Nàng ấy đã ăn gì chưa?"
Tên lính nghe hỏi, ngơ ra một chút "Hoàng thượng, còn chưa đến bữa ăn."
Cộp.
Tên lính kia vừa dứt lời, liền bị Đông Cung Ngụy cầm cây quạt trên tay gõ mạnh vào đầu.
"Kêu người đi chuẩn bị. Nhớ kĩ, bên cạnh hoàng hậu lúc nào cũng phải có đồ ăn."
Nữ nhân ham ăn từ trong bụng mẹ này, làm sao chịu đựng được khi thiếu đồ ăn bên cạnh chứ.
Vừa nghĩ đến đó, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh một nữ hài hai tay nhỏ bé nắm chặt hai chiếc màn thầu, trong miệng thậm chí còn ngốm đầy.
Gương mặt bầu bĩnh đầy khả ái ấy, đến bây giờ vẫn ám ảnh hắn.
Mặc cho Đông Cung Ngụy hồi tưởng, tên lính kia lại hoàn toàn ngơ ngẩn luôn rồi.
Bắt hoàng hậu vào đại lao, lại cung phụng như bà hoàng, đây là cái lí lẽ gì?
"Đông Cung Ngụy ૮ɦếƭ tiệt, dám lấy đi tự do của ta. Chỉ cần gặp ngươi một lần, ta sẽ Gi*t ngươi một lần."
Tiếng nói không khuất phục, đầy lạnh lẽo bỗng trong không gian yên tĩnh vang lên, mà chủ nhân của giọng nói kia, quả nhiên chỉ có Tích Lai.
Mặt Đông Cung Ngụy thoáng chốc đã đen như đáy nồi, mà tên lính kia cũng sợ hãi thu mình, bất cứ hành động gì cũng không dám làm.
Hoàng hậu à, sao người cứ phải tự tìm ૮ɦếƭ vậy chứ?
Nội tâm tên lính không ngừng kêu gào, nhưng hắn lại không nhận ra, người ૮ɦếƭ không phải nàng, mà là vị quân vương nào kia.
Hắn tự dìm ૮ɦếƭ bản thân trong sự đau lòng.
Đông Cung Ngụy tận lực kìm nén bản thân, cuối cùng xoay người rời đi.
"Hoàng thượng, vậy còn cần chuẩn bị những thứ kia không."
Hắn liếc nhìn tên lính, môi phun ra từng từ lạnh lẽo "Nếu hoàng hậu có chút nào không thoải mái, lấy mạng ngươi đến bồi."
Tên lính vừa nghe lập tức bủn rủn, hắn có nghe nhầm không, sao hoàng thượng lại bất công như vậy?
Kẻ muốn *** là hoàng hậu yêu quý của người cơ mà.
-----
"Khởi bẩm hoàng thượng, có một kẻ không biết dùng cách gì đã đột nhập vào điện của người. Bây giờ hắn vẫn nhàn nhã ở đó."
Đông Cung Ngụy thoáng nhướng mày, nhìn tên thái giám như tội thần "Rồi các ngươi không bắt hắn lại, nếu hắn muốn hành thích trẫm thì sao hả?"
"Không phải chúng nô tài không bắt, mà căn bản... là không bắt được." Giọng nói tên thái giám càng về sau càng nhỏ dần. Ai mà tin được, có kẻ tự ý vào điện của vua, mà đám vệ quân bảo vệ vua không làm gì được chứ.
Nhận thấy Đông Cung Ngụy sắp bộc phát sự tức giận, tên thái giám vội nói tiếp "Hắn nói muốn diện kiến người, hắn nói chỉ cần báo với hoàng thượng có người tên Tích Lăng Thần đến."
"Tích Lăng Thần?" Thần sắc trên mặt Đông Cung Ngụy khi vừa nghe cái tên kia lập tức biến đổi.
"Các ngươi không cần đi theo ta nữa." Sau khi xác định được danh tính người kia, Đông Cung Ngụy vậy mà lại không muốn ai đi theo.
Hắn nói xong, không cho bọn thuộc hạ phản ứng đã rời đi.
"Hoàng thượng." Vừa thấy hắn đến, bọn lính gác vội muốn đến bẩm báo, lại bị hắn hỏi trước.
"Người đâu?"
"Người ở bên trong, hắn ta..."
"Được rồi, lui hết đi. Không có lệnh của ta, không ai được làm phiền."
Thế này là thế nào chứ, rốt cuộc người trong kia là nhân vật như thế nào, lại có thể tự ý ra vào cung vua, đã vậy còn có thể ở riêng với hoàng thượng?
----
Đông Cung Ngụy thấy không còn ai xung quanh, lúc này mới đẩy cửa vào, nhưng nhìn một lượt, đến một con kiến cũng không thấy, đừng nói là một con người lớn xác.
Hắn bước vào trong, chậm rãi khép cửa lại, cẩn thận quan sát xung quanh, chợt một cùi táo từ trên trời rơi xuống, đáp ngay chân hắn.
Đông Cung Ngụy ngước lên nhìn, quả nhiên thấy một tên nam nhân ngồi vắt vẻo trên song gỗ trên cao, miệng gặm táo, tay lật sách sột soạt.
Người nam nhân kia nhìn qua cực kì thuận mắt, có nét hao hao Tích Lai, lại có chút phong trần hơn. Nói về tổng thể vẫn là gương mặt có thể dụ dỗ biết bao nữ nhi.
"Này, huynh đừng có tự tiện như thế được không? Dù gì đây cũng là hoàng cung của ta, không phải Tích Mai sơn trang của huynh."
Người trên kia nghe tiếng của hắn, gập quyển sách lại, từ trên cao nhảy phốc xuống.
"Hoàng cung của ngươi thì sao? Cũng không phải là nhà của muội muội ta ư?" Tích Lăng Thần không thèm ngó ngàng tới Đông Cung Ngụy, trực tiếp ngồi vào bàn lấy điểm tâm ăn.
Nhà? Hoàng cung trong mắt hắn ta chỉ như cái nhà? Còn nữa, tại sao từ hoàng cung của hắn lại thành nhà của muội muội tên này rồi.
Hừm, thôi được rồi, của hắn cũng là của nàng.
Đông Cung Ngụy cũng lười tranh cãi, tự động ngồi xuống "Huynh đến đây làm gì?"
"Ta đến đây, ngươi không vui? Đông Cung Ngụy, ngươi trở mặt cũng thật nhanh đó."
Nhìn vẻ mặt như muốn đùa cợt của Tích Lăng Thần, Đông Cung Ngụy vội biện minh, nhưng vẻ mặt vẫn thập phần trấn tĩnh "Ta chỉ là thắc mắc thôi."
"Hừm." Tích Lăng Thần hừ một tiếng, sao hắn không biết tâm tư của tên tiểu tử này chứ, chỉ là hắn cũng không rảnh rỗi đôi co vạch trần.
"Ta tất nhiên đến đây thăm em gái ta rồi."
"Vị đại ca như huynh lúc nào lại biết yêu thương em gái rồi?"
Tưởng hắn ngu sao? Tích Lăng Thần lúc nào cũng né Tích Lai như né tà, hận không thể đem nàng biến mất khỏi thế giới của hắn. Sao còn có ý nghĩ đi thăm chứ.
"Đông Cung Ngụy, ngươi đúng là tên lật lọng mà. Là tên nào lúc trước đi theo ta một tiếng đại ca, hai tiếng đại ca. Lợi dụng ta giúp ngươi rước được thê tử rồi, liền không coi ta ra gì?"
Tích Lăng Thần bị nói trúng tim đen, liền giận dỗi mà kể lể công trạng.
"Ngươi nhớ lại xem, nếu không phải ta giúp ngươi bỏ thuốc..."
"Được rồi, ta nhớ rồi, huynh không cần phải nhắc lại chuyện này đâu. Còn nữa, huynh cũng là đồng lõa, nếu bị phát hiện, không chỉ ta, mà lẫn huynh đều..." Đông Cung Ngụy nói đến đây thì dừng, nhưng một tay hắn đưa lên cổ làm động tác chém.
Tích Lăng Thần vừa tưởng tượng đã xanh mặt, không khỏi lẫm bẫm "Sao ngươi lại bị nữ ma đầu đó mê hoặc chứ?"
Đông Cung Ngụy không giải thích, lần nữa hỏi "Nói đi, hôm nay huynh đến đây làm gì?"
"Mẫu thân ta gửi cái này cho Mặc nhi." Tích Lăng Thần vừa nói vừa lấy ra một miếng ngọc bội nhỏ đặt lên bàn. Đông Cung Ngụy cầm lấy, nhận ra đây là vật tượng trưng cho Tích Mai sơn trang.
Không nghĩ đến Mặc nhi đang ở kinh thành, người của sơn trang vẫn lo chu toàn như vậy.
"Mười lăm tháng giêng tới sẽ là đại hội võ lâm, phụ thân ta muốn giới thiệu Mặc nhi đến giới giang hồ. Lúc đó đến nhớ mang theo cái này."
Mười lăm tháng giêng? Vậy là mười bốn ngày nữa, nhưng mà...
"Mặc nhi không có ở đây."
Tích Lăng Thần vốn đang ăn bánh, nghe hắn nói vậy liền bị nghẹn "Không ở đây? Vậy có thể ở đâu chứ?"
Tích Lăng Thần tiếng được tiếng mất, vừa nói hết câu vội uống nước cho bớt nghẹn.
"Ở.."
"Hoàng thượng, hoàng hậu vượt ngục rồi." Đông Cung Ngụy đang định trả lời, bỗng một tên thuộc hạ hốt hoảng chạy vào báo cáo, đến phép tắt cũng quên mất.
Cũng không thể trách hắn, chuyện này quá nghiêm trọng rồi.
Phụt...
"Cái gì?" Tích Lăng Thần chỉ vừa trôi đi cục nghẹn, bây giờ lại vì tin tức mới đến mà bị sặc đến đầu óc mụ mị luôn rồi.
À không, là tin tức kia làm hắn không phản ứng theo kịp.
"Ngươi, nhốt Lai nhi vào đại lao? Đã vậy bây giờ còn để muội ấy trốn mất? Không được, tiểu nha đầu đó mà trốn ra, có khi nào sẽ quay lại sơn trang hay không?"
Tích Lăng Thần vừa nghĩ đến nàng sẽ quay lại sơn trang, nghĩ đến tháng ngày sắp tới sẽ như địa ngục, trong lòng liền thấp thỏm không yên "Đông Cung Ngụy, không cần biết ngươi dùng cách gì, nhất định phải tóm nha đầu đó lại, biết chưa hả? Thôi ta chuồn trước đây."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.