Chương 04

Hoàng Hậu Ương Ngạnh Với Trẫm?

Mỹ Lệ 08/07/2024 01:33:13

Đông Cung Ngụy liếc nhìn thuộc hạ, cuối cùng bất lực thở dài "Mấy ngày tới để ý động tĩnh Nghiên Tỷ một chút, bảo vệ thái tử cẩn thận."
"Thuộc hạ đã biết."
----
Ba ngày sau đó, không ngoài dự đoán, Nghiên Tỷ đã có động tĩnh. Chỉ là Đông Cung Ngụy không ngờ nữ nhân ấy lại liều mạng đến vậy, dùng cả bản thân mình để giá họa cho Đông Cung Mặc.
Nhưng mọi chuyện dù gì cũng nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Rất nhanh đã có một đạo thánh chỉ truyền xuống "Thái tử Đông Cung Mặc còn nhỏ nhưng tư chất lại không tốt, rắp tâm đẩy Nghiên quý phi xuống hồ với mưu đồ xấu. Tạm thời tước đoạt ngôi vị Thái tử, cho đến Vũ Hi Lệnh rèn luyện. Khâm thử."
Choang.
"Hoang đường, Mặc nhi là đứa trẻ tốt, dù ghét ai cũng sẽ không làm chuyện càn rỡ. Sao có thể dùng tội trạng này để xử phạt nó chứ?"
Tích Lai vừa nghe tin, sự bình tĩnh bao lâu đã có chút không giữ được. Tách trà trên bàn đã bị nàng ném vỡ nát.
"Hoàng hậu, chỉ e hoàng thượng đã bị ả Nghiên quý phi mê hoặc."
Mê hoặc thì sao chứ? Hắn làm gì cũng được, nhưng sao phải đổ tiếng xấu cho Mặc nhi của nàng. Đã vậy còn đưa nó đến Vũ Hi Lệnh.
Đó là nơi đáng sợ như thế nào? Cho dù người chức cao vọng trọng, thậm chí là con vua đi nữa, một khi đã đi vào, lúc ra còn là hình người sao?
"Không được, ta phải đi gặp hoàng thượng."
"Hoàng hậu, không được đâu. Ở đây người muốn làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được rời khỏi lãnh cung." Bọn thái giám, lính gác vừa thấy nàng muốn rời đi, liền ngăn cản.
"Kẻ nào dám ngăn cản, đừng trách ta không khách khí." Tích Lai vừa nói vừa giơ tay lên muốn động thủ, chợt một giọng nói vang lên.
"Hoàng hậu nhớ trẫm sao?"
"Hoàng thượng."
Thấy người vừa đến, bọn thuộc hạ vội lui sang một bên.
"Đông Cung Ngụy." Cơn giận đã bao trùm trên người Tích Lai, mặc cho thuộc hạ xung quanh, nàng vẫn không kiêng nể mà gọi thẳng tên hắn.
Đông Cung Ngụy thoáng nhíu mày, lại khẽ phất tay "Các người lui đi."
"Thả Mặc nhi ra." Vừa thấy bọn người hầu lui xuống, Tích Lai ngay lập tức đi vào vấn đề, lời nói thập phần lạnh lùng.
Đông Cung Ngụy không chút giận dỗi, môi ẩn nhẫn ý cười đi đến cạnh Tích Lai, một tay hắn đưa lên vuốt ve cằm nàng "Nàng đây là cầu xin ta?"
"Nằm mơ." Trước sự ***ng chạm của hắn, Tích Lia dứt khoát né đi.
"Còn không thì nói một câu "Yêu ta" cũng được."
Tích Lai nghe lời này, bật cười thành tiếng, lại có chút giễu cợt "Đông Cung Ngụy, người thèm khát sự nịnh nọt của ta đến vậy sao?"
Đông Cung Ngụy có vẻ xấu hổ, khẽ ho một tiếng, vốn còn muốn dụ dỗ, lại bị nàng cắt đứt "Ngươi không thả, vậy đích thân ta sẽ ςướק người."
"ςướק người? Lai nhi, nàng cũng quá xem thường ta rồi."
"Vậy phải thử xem." Vừa dứt lời, Tích Lai vung tay, ánh dao sắt lập lòe, hướng hắn đâm tới.
"Nàng..." Đông Cung Ngụy không kịp phòng bị, cũng may thân thủ hắn nhanh nhẹn, nhanh chóng né được vài chiêu hiểm của nàng.
Hắn lần này đã thực sự bị chọc giận. Vì cái gì hắn moi tim gan cho nàng, nàng lại không chút thương tình động thủ. Mỗi chiêu thức dường như đều muốn đoạt mạng hắn.
Đông Cung Ngụy nắm bắt sơ hở của Tích Lai, trong thời gian ngắn nhất khống chế nàng, con dao trên tay đã bị hắn ném đi.
"Người đâu, đưa hoàng hậu vào đại lao cho ta."
"Hoàng thượng, người..." Bọn thuộc hạ vừa nghe, không khỏi trợn mắt há mồm như không tin. Có thể người ngoài không biết, nhưng thân cận như bọn họ sao lại không nhìn ra tình cảm của hoàng thượng chứ.
Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì khiến người phải đưa hoàng hậu vào đại lao?
"Sao? Các người muốn kháng chỉ?"
"Thuộc hạ không dám."
Bọn thuộc hạ sợ hãi vội cúi người, Đông Cung Ngụy lạnh mặt, phất tay áo rời đi. Mà Tích Lai vẫn là bị hắn cho người nhốt vào đại lao.
Tích Lai ở trong ngục giam, lòng nóng như lửa. Nàng lo cho Đông Cung Mặc sẽ không chịu được cực khổ ở Vũ Hi Lệnh, từng phút trôi qua là từng phút lo lắng.
Nàng đã quyết định rồi, đêm nay nàng phải vượt ngục.
"Nàng ấy sao rồi?"
"Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu chỉ ngồi một góc, không hề có bất kì động tĩnh gì. Nhìn qua, tâm trạng có vẻ không tốt."
Không tốt cũng phải thôi, có ai bị giam vào đại lao mà vui vẻ chứ.
Đông Cung Ngụy nhìn nữ nhân trong ngục giam cách hắn không xa, mày kiếm khẽ nhíu "Các người không biết sắp xếp cho hoàng hậu một chỗ chất lượng chút sao? Sao lại để nàng ấy nghỉ ngơi ở một nơi tồn tàn dơ bẩn vậy chứ?"
Chất, chất lượng? Hoàng thượng của bọn họ có nhầm không? Đây là ngục giam, có phải chỗ để nghỉ dưỡng đâu chứ.

Novel79, 08/07/2024 01:33:13

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện