"Hoàng thượng, ta nghe nói người vừa đến chỗ hoàng hậu." Nghiên quý phi nhìn một thân cao quý của nam nhân kia tiến vào, trong lòng không khỏi kinh hỉ, nhưng ngoài mặt vẫn làm vẻ hờn dỗi.
Đông Cung Ngụy nhếch miệng cười, hắn đỡ lấy ả, khẽ phẩy tay cho thuộc hạ lui xuống: "Nàng cũng biết thân phận hoàng hậu đặc biệt, chưa kể đến Mặc nhi đã được phong làm thái tử, địa vị của nàng ấy càng được củng cố."
Đông Cung Mặc, đứa con trai duy nhất của hắn.
Nghiên Quý phi âm thầm ghi nhớ, ngoài mặt thì không để tâm nhưng trong đầu đã sớm nghĩ ra món quà kinh hỉ cho đứa trẻ kia.
"Ta cũng muốn sinh con cho người, vậy mà..." Ả nói lấp lửng, cả thân người yếu đuối dựa vào Đông Cung Ngụy. Ả là đang muốn nhắc nhở hắn về chuyện hoàng hậu làm bọn họ mất đứa con.
Nhưng giữa bọn họ có đứa con nào chứ. Người phụ nữ này quả thật đã xem Đông Cung Ngụy hắn là tên ngốc.
"Ái phi của trẫm, nàng đừng đau buồn, ta sẽ đau lòng. Yên tâm nghỉ ngơi đi, ta sẽ lấy lại công đạo cho nàng." Đông Cung Ngụy dịu dàng đỡ Nghiên Tỷ lên giường, trước khi đi còn vuốt tay ả trấn an.
Nhưng không để hắn kịp rời đi, Nghiên Tỷ vờ như nhớ ra gì đó, vội ngồi dậy, tót một ly trà trên bàn đưa hắn: "Hoàng thượng, thần thiếp đang tập pha trà, vốn là muốn pha đến khi thật sự ngon sẽ ngày ngày pha cho người uống. Bây giờ có người ở đây, có thể... cho ta chút nhận xét không?"
Nghiên quý phi một bộ dạng thẹn thùng động lòng người, thật không ai nỡ từ chối. Đông Cung Ngụy nhướng mày, cũng phối hợp nhận lấy, ngắm nghía tách trà một lúc mới chậm rãi đưa lên miệng.
Hắn nhấp một ngụm, ngay lập tức nở nụ cười hài lòng: "Ái phi của trẫm, quả thật rất giỏi. Nhưng đừng lo cho ta nhiều quá, nên lo cho bản thân nàng trước đi."
Nghiên Tỷ có lẽ được sủng đến mức quá tự tin rồi, ẩn ý trong lời nói của hắn, nàng ta một chút cũng không nghe ra. Còn cười đến thỏa mãn.
"Được rồi, nàng nghỉ ngơi đi."
Cánh cửa khép lại, vẻ triều mến của hắn hoàn toàn biến mất. Hắn liếc mắt lên cành cây gần đó, rất nhanh lại rời mắt đi, bản thân cũng từ tốn mà trở về cung.
----
"Hoàng thượng có gì sai bảo?"
Đông Cung Ngụy nhàn nhã lật mở tấu chương, một bóng đen từ đâu nhẹ nhàng lách vào.
"Phía Nghiên quý phi và Thừa tướng có động tĩnh gì không?" Hắn không nhìn người vừa vào, khẽ hỏi.
"Thừa tướng có gửi đến một mật thư, còn kèm theo một lọ thuốc. Là muốn nghiên quý phi ngày ngày cho người uống. Thuốc này sẽ làm sức khỏe của người ngày một yếu đi." Tên thuộc hạ vừa nói xong, không khí xung quanh liền trở nên lạnh lẽo. Trên môi Đông Cung Ngụy còn ẩn hiện ý cười ૮ɦếƭ chóc.
"Thuộc hạ đã kịp đổi thuốc bổ vào đó rồi. Màu, mùi đều tương tự loại độc kia, chỉ là... dùng nhiều quá, phải có nơi để giải tỏa."
Lời tên kia vừa dứt, mặt Đông Cung Ngụy liền đen.
Thiếu gì loại thuốc có màu mùi giống nhau, hắn ta lại cố tình đổi loại bồi bổ sinh lực kia. Mấy tên này cũng biết ngoài hoàng hậu, hắn không có hứng thú với ai cơ mà.
Hắn và nàng lại đang không thuận. Đông Cung Ngụy thật có suy nghĩ, thuộc hạ của hắn có phải bị nữ nhân kia mua chuộc hết rồi không.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.