"A, hoàng thượng tôn kính, ngọn gió nào đưa người đến đây vậy?"
Tích Lai treo trên môi nụ cười, trong ánh mắt đều là sự giễu cợt. Đông Cung Ngụy không để ý sự giễu cợt trong mắt nàng, hắn siết lấy eo nàng, kéo sát vào cơ thể hắn.
"Ta đến... còn không phải vì nàng?"
Tích Lai vừa nghe liền bật cười thành tiếng "Vì ta?"
"Phải, ta vẫn đang đợi tiếng cầu xin từ nàng" Đông Cung Ngụy ghé sát vào tai Tích Lai, khẽ nói. Nữ nhân cứng đầu này, hắn không tin không thu phục được.
Tích Lai thu lại ý cười, chậm rãi gỡ tay hắn, đồng thời đẩy hắn cách xa bản thân, từ tốn nói "Xin hoàng thượng... xin hoàng thượng về cho. Lãnh cung của người, ta ở rất tốt" Nói rồi nàng xoay người về giường, ý tiễn khách rất rõ ràng.
Khuôn mặt Đông Cung Ngụy thoáng trầm xuống, rất nhanh lại hiện ý cười. Hắn chưa đợi nàng về giường, một tay đưa ra kéo lấy nàng bế thốc lên "Tốt vậy sao? Ta cũng muốn ở thử"
"Ngươi muốn làm gì? Buông ta ra"
Mặc cho nàng tức giận vùng vẫy, hắn vẫn từ tốn đi về phía giường, cười cười nói "Hoàng hậu, nàng hại mất đứa con của ta, không phải nên trả lại ta một đứa sao?"
Tích Lai bị hắn đặt trên giường, nghe thấy lời nói của hắn như nghe một câu chuyện cười. Mắt thấy hắn rất nhanh đã đè lên cơ thể mình, nàng miệng thì cười, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi nói "Hoàng thượng, người bị ái phi cắm sừng, trả thù xong lại đổ tiếng oan xấu cho ta. Bây giờ, còn vác mặt đến đây, đòi con?"
Tên hoàng đế này thật đáng giận, trò xấu xa gì cũng có thể làm. Đợi nhi tử lớn thêm một chút, nàng nhất định rời khỏi đây.
"Lai nhi, nàng nên để hơi sức cầu xin ta thì hơn"
"Nằm mơ"
Đông Cung Ngụy nghe nàng nói, không giận mà ý cười càng sâu, lời hắn nói ra cũng chứa đầy ẩn ý "Để ta xem xem nàng mạnh miệng đến mức nào"
"A.." Lời hắn vừa dứt, Tích Lai liền cảm nhận được sự tê nhói dưới hạ thể. Tên khốn kiếp, chưa bao giờ tôn trọng nàng.
"Cẩu, hoàng, đế.. ah"
"Chửi, lại tiếp tục chửi, bây giờ dù nàng nói gì, nghe vào tai cũng đặc biệt mê người" Đông Cung Ngụy có vẻ rất hưởng thụ, một câu nàng nói, hắn lại thúc mạnh một cái, làm Tích Lai càng tức giận.
"Ah.. Tên bại hoại..." Hắn muốn nghe chửi, nàng cũng không ngại chửi cho hắn nghe. Nhưng tên này, chắc chắn não đã úng nước mất rồi.
"La, tiếp tục la, lớn tiếng một chút"
"Tên khốn kiếp này, Đông Cung Ngụy, Ngụy quân tử... ah.."
---
Tẩm cung yên tĩnh, nhìn mỹ nhân yên giấc trên giường, Đông Cung Ngụy nhất thời không thể rời mắt, có yêu thương, còn có cả bất lực.
Nhưng trong đầu hắn lúc này là hàng ngàn mưu kế, chỉ với mục đích duy nhất, là bắt nàng tự nguyện hạ mình, cầu xin hắn.
Đông Cung Ngụy đảo mắt, môi ẩn ẩn ý cười, hắn khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi rời đi.
"Hoàng thượng.." Thái giám bên ngoài thấy hăn đi ra, vội hành lễ, lại bị hắn cắt đứt.
"Đến tẩm cung Nghiên quý phi"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.