Nhưng nàng lúc ấy lại không chút nào biết lỗi. Mặc cho hắn gào khóc, thậm chí Tích Lai còn bị gia gia đuổi ra ngoài, nhưng nàng vẫn ở bên cạnh cười khúc khích.
Nghe hắn mắng chửi, nàng còn điêu ngoa nói lại.
"Ngươi là do ta cứu, vốn đã là người của ta. Bây giờ ௱ô** ngươi đã bị ta nhìn rồi, nếu ta không có ai thích thì ngươi cũng ở bên cạnh bồi ta luôn đi."
Tiểu Cung khi ấy nghe xong, thêm cả cơn đau trên ௱ô** thì càng khóc dữ dội hơn.
Nghĩ lại cũng là một đoạn kí ức thật đẹp của nàng.
Tích Lai quay lại hiện thực, chống cằm nhìn người trên giường, chợt như nghĩ ra gì đó.
Lần bị thương đó, hình như trên ௱ô** hắn vẫn còn xẹo a.
Tích Lai khẽ đảo mắt, cắn cắn môi suy tính. Nếu bây giờ nàng vạch y phục hắn ra xem, vậy có thể xác nhận chắc chắn hơn rồi. Nàng không thể đợi đến lúc hắn tỉnh dậy nữa.
Tích Lai vừa nghĩ liền chồm người dậy, dùng sức lôi kéo cơ thể hắn.
Đừng thắc mắc vì sao là phu thê với hắn lâu nay mà nàng không thấy, chỉ đơn giản trước giờ nàng chán ghét hắn đến mặt hắn nàng cũng không muốn nhìn.
Tích Lai chỉ trong chốc lát đã nghiêng được người hắn, để nhổm một bên ௱ô** lên. Nàng chậm rãi đặt tay lên thắt lưng hắn, từng chút từng chút cởi ra.
A, sao giờ nàng lại thấy ngượng ngùng vậy chứ?
Mặc kệ mặc kệ, hắn *** nàng, bây giờ làm chút chuyện phi lễ với hắn thì đã sao.
Tích Lai nghĩ vậy, dứt khoát cởi thắt lưng hắn ra, lại kéo ra vạt áo ngoài, đến bộ đồ cuối cùng bên trong. Tích Lai hồi hộp, mắt chăm chú vào nơi căng tròn ấy, chậm rãi muốn kéo lưng quần hắn xuống. Nhưng ngay lúc này tay nàng chợt bị chộp lấy.
Tích Lai hốt hoảng muốn rụt lại, lại bị sức mạnh cường hãn của người kia giữ chặt, Đông Cung Ngụy không nói một lời, dùng sức một cái, kéo cả thân người Tích Lai đổ lên người mình.
"Hoàng hậu, nàng vẫn thích ngắm ௱ô** ta như vậy sao?"
Tích Lai còn chưa hoàn hồn, giọng nói trầm thấp của hắn đã vang bên tai.
"Ngươi..."
Ai thích ngắm ௱ô** hắn chứ?
Nhưng mà, hắn nói vậy, có nghĩa là...
Tích Lai muốn xác thực chuyện hắn là tiểu Cung, lúc này cửa lại đột ngột được đẩy ra.
"Mẫu..." Đông Cung Mặc vừa mở lời, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho há mồm. Hắn vốn muốn xoay người lại ngăn cản người kia tiếng vào, nhưng Vũ Hi Lệnh cũng đã vào tới.
Đông Cung Ngụy bị tiếng động của tiểu Mặc thu hút, cũng ngước lên nhìn, đúng lúc bắt gặp phải ánh mắt người kia, toàn thân chợt trở nên lạnh lẽo.
Lệnh Hi Vũ vậy mà lại xuất hiện bên canh nàng, bên cạnh lúc hắn yếu đuối nhất.
Một cảm giác không an toàn bao trùm toàn thân, Đông Cung Mặc vô thức siết chặt lấy Tích Lai.
"Này, đau ta." *** đau của Tích Lai may mắn kéo bọn họ về hiện tại.
Nhìn lại hoàn cảnh lúc này của mình, Đông Cung Ngụy trở nên đắc ý, nhẹ nhàng ôm trọn nàng.
"Hoàng hậu, e là không thể phục vụ nàng rồi."
"Ngươi nói nhăn nói cuội gì vậy chứ?" Tích lại không mấy hiểu ý hắn, nhưng cảm giác câu nói này thực sự có vấn đề. Nàng nhăn nhó đứng dậy "Để ta đi chuẩn bị gì cho ngươi ăn."
Tích Lai nói rồi rời khỏi phòng, Lệnh Hi Vũ nhìn qua biểu hiện đắc ý của Đông Cung Ngụy, ngoài mặt cũng không biểu hiện gì, lạnh nhạt trở ra.
Đông Cung Ngụy nhìn hắn quay đi, nụ cười đắc ý cũng thu lại. lạnh mặt nhìn sang hoàng nhi tốt của mình.
"Phụ hoàng, người nhìn ta như vậy là sao chứ?" Đông Cung Mặc bị hắn nhìn với ánh mắt không tốt, liền bất mãn kháng nghị.
"Là con kêu hắn tới?"
Đông Cung Mặc bị hỏi, bẹp bẹp chạy tới giường ngồi cạnh hắn.
"Phụ hoàng, người vì việc này mà khó chịu với hoàng nhi? Biết thế ta cứ để người đi du ngoạn quỷ môn quan, còn mẫu hậu thì nhường lại cho sư phụ."
"Ngươi, khụ..." Đông Cung Mặc quả nhiên bị lời này của tiểu Mặc làm cho phẫn nộ. Chỉ là hắn cũng không thế trách Mặc nhi được, lời tiểu tử này nói cũng không sai chút nào.
------
"HI Vũ ca ca, thật ngại quá. Chuyện vừa rồi không như huynh nghĩ đâu." Mặc dù nàng và Đông Cung Ngụy là phu thê, nhưng hoàn cảnh ngượng ngùng đó, nàng vẫn không muốn bị người khác nhìn thấy rồi hiểu lầm.
"Ta không nghĩ gì cả."
Sao nàng cứ thấy vị sư huynh này có gì đó khác lạ vậy chứ?
"Hoang hậu, bọn thuộc hạ đã trở về." Tông Tử từ ngoài vội vàng đẩy cửa chạy vào báo tin, vừa nói xong chợt sửng sốt.
So lại có người nam nhân lạ ở đây chứ?
Hắn chỉ thắc mắc đôi chút, lại lấy lại tập trung, đem mấy thứ thuốc về phía Tích Lai. Bất quá nàng vậy nhưng chỉ bình tĩnh nhìn hắn.
"Hoàng hậu..."
"Ngươi ồn ào cái gì?" Tông Tử còn chưa kịp định hình, lại bị giọng nói có vẻ suy yếu nhưng lại không mất chút tôn nghiêm nào từ trong phòng phát ra, đồng thời cánh cửa cũng được mở.
"Hoàng, hoàng thượng, người tỉnh rồi?" Tông Tử không tin vào mắt mình, đến nói cũng bị vấp.
Không phải nói không có thuốc bệ hạ sẽ tiêu đời sao.
"Ngươi không thấy sao?"
Tích Lai nhìn Đông Cung Ngụy không ngừng quát tháo thuộc hạ, trong khi đó hắn một tay dựa cửa, một tay ôm ***, rõ ràng đang không khỏe.
Nàng lạnh giọng hướng hắn nói "Đông Cung Ngụy, ngươi nghĩ bản thân mình mạnh lắm sao? Nhanh trở vào trong nằm nghĩ cho ta."
Tích Lai làm sao biết Đông Cung Ngụy là không muốn nàng và Lệnh Hi Vũ ở riêng một chỗ.
Còn tiếp....mình sẽ update khi có chương mới, các bạn có thể đọc thêm nhiều truyện hay khác TẠI ĐÂY
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.