"Sư phụ, ta e người nên từ bỏ đi."
Lệnh Hi Vũ nhìn qua Đông Cung Mặc, tiểu tử này, vậy mà nhìn được tâm tư của hắn sao?
Hắn phẩy một cái, mở chiếc quạt trên tay, chậm rãi đi đến cạnh cửa sổ, giọng hắn nhẹ tựa như không, nhưng trong lòng nặng trĩu tâm tư "Nếu ngày ấy, ta mặc kệ tất cả...hm"
Lệnh Hi Vũ chỉ nói lưng chừng rồi thở dài, nói thêm nữa cùng chỉ là vô nghĩa, cuộc đời vốn không có chữ nếu. Khi ấy hắn đã bỏ lỡ nàng, bây giờ phải xem bọn họ có duyên không thôi.
Bất quá tâm tư nàng đơn thuần, có lẽ cũng không cảm nhận ra phần tình cảm này của hắn.
----
Lại hai canh giờ trôi qua, Đông Cung Ngụy đã được uống thuốc, chỉ là hắn vẫn còn mê mang chưa tỉnh.
Nhưng trên mặt hắn đã dần có huyết sắc, hơi thở ổn định. Tích Lai phần nào thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra độc đã được loại trừ rồi.
"Tích Lai, muội nghỉ ngơi một chút đi." Lệnh Hi Vũ nhìn Tích Lai vẫn luôn túc trực bên Đông Cung Ngụy, không khỏi nóng lòng khuyên nhủ.
"Ta không sao. À, huynh cũng nên giải thích cho ta chuyện huynh xuất hiện ở đây đi chứ."
Vừa nghe được lời này, Lệnh Hi Vũ liền quay sang nhìn Đông Cung Mặc, tiểu tử nào đó bị nhìn đến chột dạ, ho vài tiếng muốn trốn đi , lại bị nàng gọi lại.
Đông Cung Mặc trưng bộ mặt đáng thương, chạy đến cạnh nàng giở trò vuốt lông mèo.
-----
Một lúc sau.
"Vậy là từ khi ta vào cung đến giờ, huynh vẫn hay thường xuyên vào đó sao?"
Tích Lai thu hết mọi thứ vừa nghe vào tai, có điểm hờn dỗi nhìn Lệnh Hi Vũ.
"Vậy mà huynh dám lén lút làm thân với Mặc nhi, còn nhận nó làm để tử. Còn sư muội huynh luôn nói là yêu thương nhất này cũng không chịu gặp một lần."
Tích Lai thật không hiểu, tại sao từ khi nàng được Đông Cung Ngụy đưa đi, Lệnh Hi Vũ cũng đồng dạng biến mất. Đã rất lâu rồi, nàng không gặp hắn nữa.
Thuở thiếu thời, nàng rất sùng bái người sư huynh này. Hắn tài giỏi, là một anh hùng hào hiệp, ước mơ của nàng khi đó được góp một phần với hắn, cùng đi khắp nơi, làm bao nhiêu chuyện tự do tự tại.
Nhưng hết thảy đều bị sự xuất hiện của Đông Cung Ngụy làm thay đổi.
"Ta là lén lút vào cung, nhưng không có nghĩa Đông Cung Ngụy không biết, hắn cho ta gặp Mặc nhi, muội nghĩ hắn còn có thể để ta gặp muội sao?"
Hắn đã không sớm bị làm cho ghen ૮ɦếƭ sao chứ?
Với lại Lệnh Hi Vũ chính là muốn tránh mặt nàng, chỉ sợ gặp rồi, hắn sẽ làm những chuyện mà hắn cũng không dám nghĩ.
"Còn con đó, dám dấu cả ta."
Đông cung Mặc lại bị nhắc đến, hắn vẫn chỉ là trưng ra bộ mặt vô tội. Chỉ cần mẫu hậu không biết chuyện ở Vũ Hi Lệnh là được, còn lại hắn không quan tâm.
"Hôm nay, đa tạ huynh."
"Giữa chúng ta còn cần khách sáo vậy sao?" giọng Lệnh Hi Vũ nghe qua chỉ như vui đùa, nhưng chỉ hắn biết hắn đang thất vọng. Nàng lúc trước đối với hắn không phải như vậy.
Lúc trước, nàng luôn ỷ lại vào hắn, tùy thời tùy lúc sẽ làm nũng với hắn. Còn bây giờ...
Lệnh Hi Vũ vừa hỏi vừa nhìn Tích Lai với ánh mắt lưu luyến, bất quá nàng không nhận ra, chỉ có chút ngơ ngác với câu hỏi của hắn.
"Khụ, sư phụ, người có thể ra đây giúp đồ nhi một việc không?" Nhìn ánh mắt không chút che giấu của sư phụ mình, Đông Cung Mặc vội ho khan một tiếng, kiếm cớ kéo Lệnh Hi Vũ đi.
"Được." Lệnh Hi Vũ sao có thể không hiểu ý tiểu Mặc, là hắn quá xúc động rồi.
Hai bọn họ một lớn một họ, tiểu Mặc được Lệnh Hi Vũ bế lên rời đi, căn phòng chẳng mấy chốc lại yên tĩnh.
Tích Lai thở một hơi, xoay lại nhìn Đông Cung Ngụy vẫn không chút động tĩnh.
"Tên đáng ghét nhà ngươi, sao còn chưa chịu tỉnh chứ?"
Tích Lai vừa càm ràm vừa gục đầu bên giường "Rốt cuộc ngươi có phải tiểu Cung không?"
Chín phần mười nành đoán chắc là hắn, nhưng chuyện này cũng quá ảo dịu rồi. Không phải tiểu Cung nói với nàng hắn không có nhà sao, còn đi theo bọn họ mấy tháng, thoắt một cái lại thành vua một nước rồi.
Đã vậy hắn còn từ một tên nhóc yếu đuối mà bây giờ nàng đánh cũng không lại.
Nàng làm sao để tin chứ?
Tích Lai ngắm nhìn gương mặt đầy yên tĩnh của Đông Cung Ngụy, cố tìm lại vài hình ảnh của lúc trước.
Nàng còn nhớ lúc ấy, nàng rất hay bắt nạt hắn, tìm đủ thứ để chơi xỏ hắn. Có một lần nàng dụ hắn trên cây có một tổ chim, gia gia nói ai lấy xuống được sẽ cho người đó ăn ngon.
Hắn vậy mà tin như điếu đổ, vì tránh không cho nàng giành nên hắn nhào đến cái cây leo lên trước. Vốn chỉ muốn lừa hắn, ai nghĩ hắn yếu như vậy, trèo cây thôi mà cũng bị té.
Té thế nào còn dập ௱ô** lên mấy mảnh vỡ, kết quả lài bị rách một đường sâu trên ௱ô**.
Trong lúc Đông Cung Ngụy được gia gia khâu lại vết thương, miệng hắn vẫn không ngừng mắng chửi "Nữ nhân độc ác, sau này sẽ không ai thèm thích ngươi."
Tích Lai vừa nhớ lại vừa bật cười, vì với giọng điệu mắng chửi đó, nhưng mặt hắn lại lấm lem nước mắt, người nằm sấp, quần đều bị kéo xuống đầu gối, để lộ ra cặp ௱ô** trắng nõn với chi chít vết thương.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.