Tích Lai nhìn một thân lấm lem của con trai, lại nhìn nhóc nước mắt lưng tròng, trái tim nàng sớm đã bị nhéo đến đau.
"Đông Cung Ngụy, đây là điều bất ngờ mà ngươi muốn nói sao?"
Đông Cung Ngụy vốn đã bị một màn vừa rồi làm cho hoang mang, bây giờ bị nàng xướng danh, bản thân mới thấy nguy cơ không ổn. Hắn đúng là đã xem thường tên nhóc này mà.
"Lai nhi, nàng nghe ta nói."
"Hu oa, mẫu hậu, phụ hoàng là ghét ta phải không?" Không để Đông Cung Ngụy giải thích, Đông Cung Mặc đã gào khóc lôi kéo sự thương tâm của Tích Lai.
"Mặc nhi, còn không phải do con đẩy Nghiên quý phi xuống hồ?" Đông Cung Ngụy thật sự bị tên nhóc kia bày trò đến nóng nảy.
"Đủ rồi, ta tưởng ngươi minh mẫn, nhưng thật sự đã bị hồ ly kia làm cho ngu muội luôn rồi." Tích Lai nghe hắn vẫn muốn đổ tội cho nhi tử của nàng, lại còn nhắc đến tiện nhân kia, dứt khoát không cho hắn bộ mặt tốt.
Đông Cung Ngụy bên trong thập phần đắc ý, nhưng bên ngoài vẫn tiếp tục diễn. Hắn khẽ dụi đầu vào người nàng, bàn tay đưa lên mắt dụi dụi, thút thít nói "Mẫu hậu phải tin ta, Mặc nhi là đứa trẻ tốt."
Thật ra là nhóc cố tình đẩy ả Nghiên quý phi đó xuống thì sao chứ? Dám làm mẫu hậu nhóc khó chịu, ả ta cũng đừng mong yên ổn.
"Ngoan đừng khóc, có mẫu hậu ở đây, sẽ không để ai ức hiếp hoàng nhi."
Đông Cung Ngụy lúc này quyết định im lặng. Hắn chính là không biết phải làm gì với tên nhóc này. Một phần là con trai hắn, một phần vì Mặc nhi chỉ là một đứa trẻ, có nói thể nào Tích lai cũng sẽ không tin.
Dù gì hắn đưa Đông Cung Mặc đến đây cũng để bảo vệ cho nhóc khỏi tai mắt Nghiên quý phi. Mọi thứ coi như vẫn nằm trong kế hoạch của hắn.
"Đứa tre này biểu hiện khá tốt, cũng rất ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ các ngươi có thể đứa người rời đi rồi." Một nam nhân từ trong phủ bước ra, đằng sau còn có vài người đi theo.
Thật ra những lời này là thiếu chủ sặn dò, nhưng bọn họ cũng thật mong vị tổ tông này nhanh nhanh rời đi một chúng, mấy huynh đệ bọn họ đã ăn hành đủ rồi.
"Ta muốn gặp Lệnh chủ của các ngươi." Tích Lai thế nhưng không chịu rời đi, nàng chậm rãi bế tiểu Mặc đứng dậy, lạnh lẽo nói với đám người kia.
Không phải chứ? Tại sao gia đình các người lại thích ђàภђ ђạ bọn ta như vậy.
"Mẫu thân, ta muốn lập tức rời khỏi đây."
Lệnh chủ của Vũ Hi Lệnh thật ra là sư phụ của Đông Cung Mặc, nếu gặp thì nhóc sẽ bị lộ mất. Chưa kể đến, tên phụ hoàng của nhóc cũng đã đáng thương lắm rồi, lần này mẫu hậu thật sự gặp người kia, phụ hoàng chắc chắn lại say bí tỉ tìm nhóc làm loạn mất.
Quả nhiên Đông Cung Mặc vừa nghĩ đến đó, Đông Cung Ngụy đã lên tiếng "Lai nhi, người là ta đưa đến, bây giờ chúng ta làm khó dễ, không phải rất buồn cười sao? Mặc nhi cũng không muốn ở lại, chúng ta nhanh rời đi thôi."
Tích Lai nhìn thoáng qua con trai, trông nhóc con thật sự sợ hãi lẫn mệt mỏi, nàng cũng không muốn để con trai không vui nữa, liền đồng ý rời đi.
Một nhà ba người bọn họ cũng vài thuộc hạ quay lại con đường cũ, trên đường ra ngoài, khi đi ngang qua một cái cây, Đông Cung Mặc tựa đầu trên vai Tích Lai, ánh mắt vốn yếu đuối, chợt lóe một cái nhìn lên đó.
Không biết nhìn thấy gì, môi hắn thoáng hiện lên một ý cười tinh nghịch.
Mà Đông Cung Ngụy cũng đồng một dạng nhìn lên đó, ánh mắt thù địch thấy rõ.
Người nam nhân ngồi tựa trên thân cây, một thân bạch y sạch sẽ, tóc bạch kim vương nhẹ trên trán càng làm tôn thêm sự yêu dị của hắn.
Đón lấy ánh mắt thù địch của người Đông Cung Ngụy, hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại một nụ cười, nhưng ánh nhìn vẫn là thập phần u ám.
Đám người bọn họ vừa ra khỏi cửa, cổng chính ngay lập tức "rầm" một phát, ý đuổi khách rất rõ ràng. Tích Lai nghiêm mặt, nhìn tấm bảng trên cao, ba chữ "Vũ Hi Lệnh" không khỏi làm nàng suy nghĩ.
"Mẫu hậu, người đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì đâu, chúng ta đi thôi." Tích Lai né tránh sự tò mò của Đông Cung Mặc, nhanh chóng bế hắn về phía xe ngựa.
Trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh của một người.
Lệnh Hi Vũ, Hi Vũ ca ca...
-----
"Mẫu hậu, chúng ta sẽ trở về hoàng cung sao?"
Tích Lai nghe hỏi, nhìn thoáng qua Đông Cung Ngụy, lại quay sang tiểu Mặc "Chúng ta sẽ về sơn trang."
Đông Cung Ngụy nghe lời này, thế nhưng cũng không có phản ứng gì. Hắn chỉ tự lưng ra đằng sau, nhắm mắt lại dưỡng thần.
Điều này không khỏi làm Tích Lai cảm thấy kì quái. Bất quá hắn không tìm cách ngăn cản, vậy thì cũng tốt.
Mọi thứ lại quay về trạng thái yên tĩnh, nhưng đúng lúc này...
Rầm... bộp bộp... cheng cheng...
Một loạt âm thanh lạ từ ngoài truyền vào.
"Có chuyện gì?" Người hỏi là Tích Lai.
"Hoàng thượng, hoàng hậu, có... có thích khách."
Tích Lai nghe tên thuộc hạ báo cáo, mày liễu khẽ nhíu, nàng đưa tay muốn nâng tấm rèm lên xem, ngay lập tức bị Đông Cung Ngụy ngăn lại.
"Bảo vệ Mặc nhi." Hắn nói xong, chính bản thân mình rời đi.
"Đông..." Tích Lai muốn nói gì đó, nhưng hắn đã bay ra ngoài. Lần đầu tiên, nàng khẩn trương vì hắn.
"Mẫu hậu, đừng lo lắng. Phụ hoàng rất tài giỏi." Dù gì đi nữa, Đông Cung Mặc cũng không thể không thừa nhận phụ hoàng của hắn rất giỏi, điều này cũng là điều mà hắn luôn tự hào.
"Ta không lo lắng."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.