"Hoàng thượng, hoàng hậu đánh ta"
"Người đâu, lôi hoàng hậu xuống đánh 20 trượng cho trẫm. Nghiên Nhi ngoan, ta đưa nàng về tẫm cung nghỉ ngơi"
Mặc cho nam nhân kia đưa ả rời đi, nàng vẫn lạnh mặt nhận phạt.
Nhưng mà hình như có gì đó sai sai a.
"Này, các người không có chút sức lực nào sao?"
Tích Lai quay ra sau, nhìn mấy tên lính đánh nàng như đang gãi ngứa. Một tên lính chậm rãi đến cạnh nàng.
"Hoàng hậu, chúng thuộc hạ kính trọng người ngời ngời, sao có thể nỡ ra tay với người chứ" Nói xong tên đó lại nhìn mấy tên kia cười cười.
"Người chịu đựng nằm một chút, thuộc hạ chỉ đánh cho có thôi"
Ơ! Hoàng cung này, từ khi nào đã loạn vậy rồi.
----
"Hoàng hậu, hoàng thượng lại đến chỗ Nghiên quý phi rồi"
"Ừ" Tích Lai lãnh đạm, nhấp một ngụm trà.
"Người... ổn chứ?"
Nghe nô tì hỏi, nàng chỉ nâng mắt nhìn, nhàn nhạt ý cười "Ổn? Ta có bao giờ không ổn?"
"Người thật sự không chút để tâm sao chứ?" Tì nữ bên cạnh vừa nghe, chỉ biết bĩu môi lầm bầm.
Để tâm? Nàng vốn chưa từng để tâm cơ mà.
---
"Hoàng hậu cố ý hãm hại quý phi, khiến long thai bị mất, đày vào lãnh cung"
Thánh chỉ đưa xuống như một đạo sấm set đối với bọn thuộc hạ tì nữ. Nhưng nữ nhân kia, mẫu nghi thiên hạ của cả vương triều, nàng vẫn lãnh đạm, không hờn, không giận, chấp thuận tiếng oan xấu.
Dù gì thì, đối với nàng, ở đâu cũng như nhau, không phải sao?
"Hoàng hậu, hẳn là người chưa ăn gì. Đây là điểm tâm sáng, còn có bào ngư..."
Mặc cho tên thái giám bên trong thao thao bất tuyệt, nàng lại nhìn quanh tẩm cung một lượt, khẽ nhướng mày.
Đây là... lãnh cung sao?
Lãnh cung thế này, nàng nguyện ở suốt đời a.
"Hoàng hậu, người chỉ việc ở đây ăn ngon ngủ kĩ, còn lại cứ để bọn thuộc hạ lo a"
Ha, lại nữa sao.
Từ bao giờ mà nàng đã có tiếng tăm như vậy? Tựa như bản thân có một thế lực ngầm trong cung.
Nhưng rõ ràng, có gì đó không đúng. Bọn người này, có lá gan lớn vậy sao. Sẽ không phải là cái bẫy lừa nàng chứ?
Mặc kệ, nàng cứ tận hưởng thôi.
---
Tích Lai ở lãnh cung một tháng, mọi thứ dường như... rất tốt đẹp. Nhưng mà, nàng nhớ nhi tử của mình rồi a. Có nên tẩu thoát một lần đi thăm bảo bảo không?
"Ai?"
Trong khi nàng đang đấu tranh, một bàn tay chợt chạm vào eo nàng.
Tích Lai lắc mình né tránh, khẽ rút con dao trong người ra, đâm về phía đối phương.
Bất quá, bị bắt lại rồi. Hai tay bị giữ lấy, nàng trừng mắt nhìn người kia.
Còn nghĩ là thích khách, không ngờ...
"Muốn *** trẫm sao?"
"A, hoàng thượng tôn kính, ngọn gió nào đưa người tới đây vậy?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.