Tất cả mọi người đều có chút khó hiểu, nghi ngờ còn riêng Tịnh Kỳ thì lại không có chút nào bất ngờ cả.
Ngay từ khi nhìn thấy tin tức cô liền biết Hồ Hiểu Mai và Nghiên Dương chắc chắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng mới dám làm như vậy.
Chỉ là cô hơi tò mò, cô ta tại sao lại biết giữa bản thân và Hoài Cẩm Nam có hiệp ước với nhau.
Là cô tay lấy cắp được hay Hoài Cẩm Nam để cô ta lấy?
Hoài Cẩm Nam tiếp nhận ánh mắt mang theo sự chế nhạo như có như không của Tịnh Kỳ, mày nhíu chặt nhưng sau đó lại giãn ra.
Dễ dàng đoán được người kia muốn làm Tịnh Kỳ hết hi vọng với anh cũng như là làm anh phân tâm mà chậm trễ Bác Dương.
Hai nhà Tịnh Hoài nhìn hai nhân vật chính vẻ mặt bình thản liền có chút không tin, ánh mắt Ninh Nguyệt nghiền ngẫm mà quan sát Nghiên Dương.
Bà bất ngờ phát hiện đây không phải con gái cả của Nghiên gia, người từng là bạn thân của con gái bà sao?
"Cháu biết mọi người không tin nhưng cháu có bằng chứng." Nói rồi cô ta thong thả mà lấy ra bản phô tô của hiệp ước.
Sau đó thong thả mà chờ đợi màn cấu xé của Tịnh Kỳ và sự bẽ mặt của nhà họ Tịnh.
Tịnh Dương nhíu mày, anh biết nhóc con và cậu ta có hiệp ước nhưng không ngờ là loại hiệp ước này.
Xem ra anh ta cần có một buổi nói chuyện tử tế hơn nữa với Hoài Cẩm Nam.
"Chuyện này là thế nào? Cái này là thật" Hoài Bình sau khi xem xét liền quát lớn về phía Hoài Cẩm Nam, ông biết bản hợp đồng này chắc chắn xuất phát từ cháu trai yêu quý của ông.
Tuy Tịnh Bắc không nói gì nhưng ánh mắt của ông liền thay cho tất cả.
Cháu gái bảo bối của ông lại phải làm loại hợp đồng này? Nếu khi đó không phải nhà họ Hoài năn nỉ thì hiện tại của nhà ông đã được xây mới rồi.
Ninh Nguyệt tuy sốt ruột nhưng thấy chồng và con trai điềm nhiên, bà cũng không tỏ thái độ gì.
Hồ Hiểu Mai còn không biết con trai mình và cô ta còn có bản hiệp ước này, bà ta nhíu mày song vẫn im lặng.
"Là thật nhưng chuyện này, cháu sẽ giải thích sau.
Tuy nhiên, xin hãy tin tưởng cháu." Hoài Cẩm Nam nhìn thẳng vào mắt mọi người khẳng định.
Nghiên Dương không nghĩ anh sẽ nói vậy, ánh mắt thay đổi căm tức nhìn về phía Tịnh Kỳ, có phải vì chuyện kia nên anh mới thay đổi quyết định không? Đúng lúc này, cô nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Tịnh Kỳ, khóe miệng hơi nhếch.
Suýt nữa cô ta quên mất việc này, là ông trời giúp cô.
Tịnh Kỳ nhàn nhạt nhìn mọi việc, tất cả đều như trò cười vậy mà người đang diễn là có vai nhỏ của cô.
“Nghiên tiểu thư, tôi không biết từ khi nào mà chuyện của tôi và Hoài Cẩm Nam cô lại có thể nhúng tay vào như vậy? Rốt cuộc là ai cho cô tự tin đó, là Hoài Cẩm Nam… hay là bác Hồ đây?”
Dáng vẻ thong dong của cô làm người biết mọi chuyện như Nghiên Dương cũng muốn tin tưởng nhưng làm sao bây giờ, bộ mặt giả tạo này sắp bị vạch trần rồi.
“Tôi nghĩ việc này cô phải rõ ràng nhất chứ? Manh Manh?” Nghiên Dương đáp lại.
“Tôi thực sự là không rõ, vẫn là mời Nghiên tiểu thư nói ra thì hơn.” Cô muốn xem cô ta còn chiêu gì phía sau mà đắc ý như vậy.
Hồ Hiểu Mai chán ghét thái độ của Tịnh Kỳ đã đến nước này, cô ta còn dửng dưng như thế, là bởi vì cho rằng con trai bà không bỏ được cô ta.
“Tịnh Kỳ, bác biết cháu không chấp nhận được chuyện Cẩm Nam còn yêu Dương Dương mà đã đến với cháu, coi cháu như thế thân của con bé.
Nhưng hiện tại Dương Dương đã trở lại, cháu với Cẩm Nam lại chỉ là hợp đồng, bác nghĩ cháu nên buông tha cho Cẩm Nam.”
“Mà nếu bác không lầm cháu và Dương Dương từng là bạn thân, cháu không thể vì bạn trai mình từng thích con bé mà ngăn trở nó và Cẩm Nam được.” Hồ Hiểu Mai tự cho là đúng mà nói một mạch.
Hoài Cẩm Nam liếc mắt về phía Nghiên Dương mang theo ý cảnh cáo.
Anh chính là không ngờ được, mẹ mình lại sẽ làm đến nước này.
Với sự hiểu biết của anh đối với Tịnh Kỳ thì chuyện này cho dù được giải quyết thế nào đi chăng nữa, việc mẹ anh có được bồng cháu xem ra là không thể nào xảy ra.
Lúc này, anh cũng không biết là Tịnh Kỳ đã hoàn toàn quyết định anh và hai bé yêu sẽ không còn cơ hội gặp mặt.
Cô biết chuyện này chắc cũng nằm trong kế hoạch của anh và Tịnh Dương, nhưng khi đó anh không dự đoán được sẽ có bé yêu mà thôi.
Khi cô muốn nói gì đó đột nhiên mẹ cô mở miệng: “Hoài phu nhân xem ra bà có chút hiểu lầm gì đó ở đây.” Ninh Nguyệt cười cười nhưng ý cười không đạt đến đáy mắt.
“Ngay từ đầu là nhà họ Hoài năn nỉ cuộc hôn nhân này, chứ không phải nhà chúng tôi lì lợm la li3m.
Ngoài ra nói về thế thân, con gái của Ninh Nguyệt tôi chưa đến mức thấp kém như vậy.
Cuộc hôn nhân này không diễn ra vừa hay hợp ý tôi.”
Tịnh Bắc và Tịnh Sơn Thành không nói gì nhưng hiển nhiên và đồng ý với Ninh Nguyệt.
Hoài Bình nghe vậy cũng không tức giận chuyện này vốn dĩ là nhà ông sai trước.
Ông chỉ là không ngờ con dâu bất mãn về chuyện ông sắp xếp việc hôn nhân này như vậy.
Hoài Cẩm Nam nhìn nét mặt của ông nội liền biết ông muốn đồng ý với nhà họ Tịnh hủy bỏ cuộc hôn nhân này.
Kế hoạch của anh vốn dĩ cũng thế nhưng anh cảm giác được nếu mình thật sự làm như vậy, anh sẽ mất cô mãi mãi.
“Mẹ, chuyện này xem ra mẹ hiểu lầm từ đầu đến cuối người con thích chỉ có một mình Manh Manh.” Trong lòng Hoài Cẩm Nam có chút khó hiểu mẹ anh làm sao vậy? Mẹ anh thực sự không thích Manh Manh đến vậy sao?
“Con…” Hồ Hiểu Mai không nghĩ anh lại phủ nhận.
Nghiên Dương nhìn chiều hướng thay đổi theo hướng khác liền khó chịu: “Anh Cẩm Nam em biết anh thương tiếc Manh Manh nhưng thực sự không cần phải làm như vậy.
Nếu cô ấy đã từ bỏ thì chúng ta chiều theo ý cô ấy, không làm Manh Manh khổ sở được không?” Nghiên Dương chăm chú quan sát Hoài Cẩm Nam, giọng nói nức nở như sắp khóc như thể cô ta cũng rất bất lực vì chuyện này.
Tịnh Dương vừa nghe liền có chút không đúng, Manh Manh từ bỏ… từ bỏ cái gì? Anh liếc mắt về phía em gái từ nãy vẫn thong thả ăn quýt như thể mọi chuyện không hề liên quan đến bản thân mình.
"Ý của cô là gì?" Tịnh Dương hỏi.
"Anh Tịnh Dương, em không có ý gì cả, chỉ là nếu Manh Manh và anh Cẩm Nam không có tình cảm thì không nên dùng một số thử để ép buộc anh ấy." Cô mỉm cười, từ tốn đáp lại câu hỏi của Tịnh Dương.
Cô từng thích người này, khi còn chơi với Tịnh Kỳ, cô rất hay đến Tịnh gia chơi.
Khi đó Tịnh Dương rất ấm áp luôn quan tâm, chăm sóc cô.
Cuối cùng đến khi cô bày tỏ với anh, anh lại nói cho cô anh đã thích người khác.
Đến tận khi bị đuổi ra nước ngoài cô ta mới biết được người anh thích là Lưu Mộng Tuyền.
Nhớ tới ánh mắt khinh thường, cười cợt, kiêu ngạo của Lưu Mộng Tuyền, Nghiên Dương cảm thấy Lưu Mộng Tuyền và Tịnh Kỳ đang coi bản thân như một con hề.
Nhưng không sao bây giờ ông trời đã cho cô cơ hội trả lại những gì họ đối xử với cô.
Lưu Mộng Tuyền thì tai nạn không rõ sống ૮ɦếƭ, còn Tịnh Kỳ sắp phải đau khổ ngay bây giờ.
"Mời cô Nghiên đây nói rõ cho."
Ánh mắt tối đen như mực của Tịnh Dương nhìn chằm chằm vào cô ta, như thể muốn xem xem sâu trong con người này ẩn chứa cái gì, làm cô ta có chút sợ hãi nhưng…
“Nếu anh đã muốn biết, vậy em đành nói.
Manh Manh, hôm qua…cậu không phải vừa… phá…”
“Nghiên Dương” Hoài Cẩm Nam quát lớn, chặn lại câu nói của cô ta.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.