Sau khi nghe Tịnh Kỳ nói xong, cả hai người đều lâm vào trầm tư.
Ba Lưu mặt đen lại, dám có gan hại con gái ông người này nhất định phải trả giá đắt.
Hoài Cẩm Nam nhíu mày thật sâu, anh xin phép đi ra ngoài.
“Bí thư Trần, điều tra giúp tôi một việc.”
“Vâng” Bí thư Trần đáp lại.
Lưu Ái Quốc vỗ vai Tịnh Kỳ tỏ vẻ chuyện này ông sẽ xử lý và bảo cô đừng nói cho Tôn Lệ Nguyệt.
Tịnh Kỳ gật đầu đồng ý.
Gần năm tiếng sau, bác sĩ đi ra ngoài, mọi người sốt ruột đứng dậy.
“Bác sĩ, con gái tôi thế nào?” Tất cả chăm chú nhìn vào biểu cảm của bác sĩ, thấp thỏm chờ đợi.
“Ca phẫu thuật rất thành công, còn về bệnh nhân chắc viện trưởng đã nói qua tình huống với gia đình, khả năng bệnh nhân tỉnh lại luôn gần như bằng không nhưng gia đình cũng không cần quá lo lắng.” Bác sĩ phẫu thuật chính nói.
Ba mẹ Lưu gật đầu đáp lại, ba mẹ Tịnh cũng nhẹ nhàng thở ra.
Một lúc sau, Lưu Mộng Tuyền được đưa ra ngoài và đưa đến phòng bệnh cao cấp.
Khi này, tất cả mọi người mới đồng loạt thở ra.
Lúc này mọi người mới chú ý tới cả người Tịnh Kỳ đầy máu, cô vẫn chưa thay quần áo.
Ba mẹ Lưu vội vàng thúc giục: “Mau về nhà tắm rửa thay quần áo nghỉ ngơi, Mộng Tuyền không sao rồi.
Đừng lo lắng nhiều.”
“Đúng rồi, Cẩm Nam con lái xe đưa Manh Manh về.
Con bé tự đi mẹ không yên tâm.” Ninh Nguyệt đẩy Tịnh Kỳ về phía trước.
Tịnh Kỳ không đứng vững ngã vào người anh, Hoài Cẩm Nam đỡ lấy cô.
Đôi tay như có như không ôm cô vào lòng.
Vì có ba mẹ ở đây nên Tịnh Kỳ không tránh thoát.
“Vậy con đi về trước, tý con quay lại.”
Tôn Lệ Nguyệt nghe cô nói vậy liền vội vàng ngăn lại: “Đừng, đừng.
Nghỉ ngơi thật tốt vào, ngủ một giấc.
Nếu Mộng Tuyền tỉnh lại biết con không chăm sóc bản thân thật tốt nhất định sẽ trách chúng ta.”
“Vậy được rồi ạ.” Tịnh Kỳ gật đầu, cô muốn bản thân thật khỏe mạnh đợi Lưu Mộng Tuyền tỉnh lại.
Hoài Cẩm Nam dắt tay Tịnh Kỳ đi ra ngoài.
Đi đến cổng bệnh viện, Tịnh Kỳ tránh thoát khỏi tay anh, song vì quá lo lắng rồi lại thả lỏng là cô váng đầu, lảo đảo suýt ngã.
Hoài Cẩm Nam vội vươn tay đỡ lấy cô, cau mày.
Tịnh Kỳ ngẩng đẩu dung trúng ánh mắt đen như mực của anh làm cô có chút sợ hãi.
Song nghĩ đến cô và anh không là gì của nhau, liền trừng lại.
Thấy dáng vẻ này của cô, anh càng cảm thấy cô đáng yêu hơn.
“Ngoan ngoãn, bây giờ không phải lúc cãi nhau.” Cô muốn nói tiếp nhưng anh đã bế cô đi vào trong xe lái một mạch về nhà.
Đi được nửa đường, do quá mệt mỏi mà Tịnh Kỳ ngủ thiếp đi.
Hoài Cẩm Nam lái xe chậm lại, đỗ xe vào ven đường, chầm chậm *** khoác phủ lên người cô.
Hôm sau, Tịnh Dương từ sân bay đi ra liền thấy trợ lý ở bên ngoài chờ anh.
“Tịnh tổng.” Trợ lý nhìn thấy Tịnh Dương đi ra, liền vội vàng chạy tới đón lấy va li, nhanh chóng mở cửa xe.
Tịnh Dương khom lưng ngồi vào đi, Lâm Hải lại chạy đến phía trước ghế phụ vị trí ngồi hảo, sau đó làm tài xế lái xe.
“Đi bệnh viện” Tịnh Dương phân phó.
Trợ lý đáp lại rồi trực tiếp lái xe đến bệnh viện nơi Lưu Mộng Tuyền đang điều trị.
Một đường dài đi xe, lại ngồi máy bay cả một ngày dài Tịnh Dương có chút đau đầu, cả người đều mệt mỏi nhưng chưa gặp được Lưu Mộng Tuyền anh vẫn chưa yên tâm.
Nghĩ đến giấc mơ, bản thân anh dần dâng lên một trận sợ hãi, sợ mất đi cô.
“Tịnh tổng, tới rồi.” Tịnh Dương nghe vậy, liền gấp gáp mở cửa xe, chạy vào bên trong.
Vừa hay lúc này, Tôn Lệ Nguyệt đang ở bên ngoài nói chuyện với bác sĩ, thấy anh liền rất bất ngờ, bà biết anh đang công tác ở Mỹ.
Tịnh Dương chạy lại gần, Tôn Lệ Nguyệt nhìn bộ dáng anh lúc này đâu giống như phó tổng công ty lớn, chỉ tay năm ngón đâu.
Vẻ lo lắng, hớt hải của của anh thoáng chốc làm bà mềm lòng nhưng nghĩ đến con gái ở bên trong, bà lại không thể nào mà kìm nén cơn giận giữ.
“Bác, Mộng Tuyền thế nào rồi ạ? Cháu muốn vào gặp cô ấy.” Tịnh Dương nhìn cánh cửa đóng chặt, trái tim như bị Ϧóþ nát.
Cánh tay vừa định đẩy cửa bước vào liền nghe giọng nói giận dữ của Lưu Ái Quốc vang lên phía sau.
“Không được bước vào.” Lưu Ái Quốc thấy anh trong lòng càng bực tức hơn, nghĩ đến vì tên thối tha này mà con gái yêu quý của ông phải nằm trong đó, đến cháu ngoại cũng không còn.
Xúc động muốn *** của ông không hề giảm mà vì sự xuất hiện của anh còn tăng.
“Bác Lưu…” Tịnh Dương ngơ ngác, anh đã làm sai cái gì? Có phải có chuyện gì mà anh không biết không?
“Đi theo tôi.” Lưu Ái Quốc quay mặt bỏ đi, Tịnh Dương nhìn Tôn Lệ Nguyệt thấy bà lắc đầu.
Anh cố nén việc muốn gặp Lưu Mộng Tuyền mà đi theo ba vợ, cặp mày sắc như kiếm nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp ૮ɦếƭ một con ruồi.
Vừa đến vườn hoa, Lưu Ái Quốc không đợi Tịnh Dương phản ứng liền đấm vào mặt anh.
Cú đấm mạnh làm Tịnh Dương lui về sau, lau vết máu, chưa kịp gượng dậy liền nhận tiếp một đấm.
Lần này Tịnh Dương liền nằm ngay trên mặt đất.
Lưu Ái Quốc xoa tay, cảm thấy đủ mới mở miệng: “Cậu tránh xa con gái tôi một chút.” Giọng nói tràn đầy ý cảnh cáo.
Tịnh Dương cứng đờ, anh nghe nhầm sao: “Bác Lưu cháu làm sai chuyện gì, bác có thể nói để cháu sửa.
Còn chuyện rời khỏi Mộng Tuyền, cháu sẽ không bao giờ làm vậy.”
“Vậy cậu muốn con gái của tôi ૮ɦếƭ đi mới vừa lòng sao? Hả? Chỉ vì đào hoa của cậu mà tôi đã mất cháu ngoại, còn suýt mất con gái.
Như thế cậu mới hài lòng sao?” Lưu Ái Quốc rống giận, giờ phút này ông chỉ đứng trên vai trò là một người cha, người ông bảo vệ con gái và cháu của mình.
“Cậu có biết hay không vì cô thư ký tuyệt đỉnh của cậu mà con gái tôi nằm đó.
Nếu không phải cậu là con trai của Tịnh Sơn Thành, cậu còn có thể đứng đây?”
Đầu anh đau đớn, kêu ong ong.
Anh vừa nghe thấy gì? Cô thực sự suýt ૮ɦếƭ, thực sự suýt nữa bỏ lại anh? Còn có hai người có con? Tịnh Dương lao về phía trước, anh muốn gặp cô, chỉ có nhìn thấy cô anh mới có thể an tâm được.
Tôn Lệ Nguyệt nhìn thấy Tịnh Dương mặt mũi bầm dập xuất hiện liền biết chồng bà đánh người, thở dài một hơi.
Tịnh Dương sợ bà ngăn cản liền nhanh chóng đẩy cửa bước vào.
Anh mở lớn mắt, khắp đầu cô đều là dây truyền dịch, vải dày cuốn ở tay, chân cũng không thiếu.
Vốn sinh động hoạt bát giờ đây lại yên tĩnh không chút sức sống nằm ở đó.
Bảo bối mà anh cưng chiều, lại vì anh mà trở nên như vậy.
Anh sai rồi.
“Xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của anh.
Em mau tỉnh dậy, muốn như thế nào anh cũng đồng ý.
Chỉ cần em tỉnh lại.” Nhẹ nhàng nắm lấy tay Lưu Mộng Tuyền, sợ bản thân làm cô đau.
Vừa chạm vào bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại lại yếu ớt kia chút lý trí của Tịnh Dương bỗng trở lại.
Quanh thân như tản ra khí lạnh, đứng dậy, cúi người hôn lên trán cô, anh nói: “Đợi anh một lát, anh sẽ trở lại ngay.”
Người có gan làm tổn thương cô, phải có gan hứng chịu lửa giận của anh..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.