Tịnh Kỳ biết mình không nên khóc nhưng cô không nhịn được, vùi đầu vào ng Hoài Cẩm Nam, cố gắng xóa đi những hình ảnh trong đầu.
“Manh Manh, sau này anh nhất định sẽ làm người tốt.
Do đó, chúng ta mãi chơi với nhau được không?” Cậu thiếu niên 12 tuổi nắm lấy tay cô, đặc biệt cẩn thận dò hỏi.
“Manh Manh, mau xem! Có sao băng, mau mau ước đi!” Cũng là cậu thanh niên đó lôi kéo tay cô nhìn lên bầu trời, nụ cười trên môi cậu đặc biệt vui vẻ, không hề giống người suýt nữa bị người hầu bỏ rơi ngoài đường.
“Manh Manh, thực xin lỗi! Anh phải đi rồi! Manh Manh… tạm biệt!” Cậu thanh niên 18 tuổi, trầm giọng từ biệt, sau đó không chút lưu luyến mà tạm biệt.
Từ năm mười tuổi đến năm mười lăm tuổi, tất cả kí ức về Bạch Doanh Trần như một bộ phim chiếu lại trong đầu cô, cứ nghĩ chỉ là tình cảm bình thường nhưng không ngờ cô lại coi nó như tình thân, lại vì thế mà đau lòng như vậy.
Níu chặt lấy áo anh, bên tai nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, tâm trạng của Tịnh Kỳ cũng dần ổn định trở lại.
“Về đến nhà rồi! Chúng ta vào nhà trước được không?” Đợi đến khi nhận được cái gật đầu của Tịnh Kỳ, anh mới đặt cô xuống ghế, mở cửa vòng ra bên kia xe, bế cô xuống.
“Cậu đi về đi!” Hoài Cẩm Nam nói với bí thư Trần.
“Vâng” Bí thư Trần trả lời, sau đó liền lái xe rời đi.
Tịnh Kỳ từ trong ng Hoài Cẩm Nam ngẩng đầu, nhìn chiếc cằm cương nghị của người đàn ông này, cô bỗng thông suốt mà nở nụ cười.
Cứ coi như đó là một kỉ niệm thời niên thiếu cũng được mà.
Không nhất thiết phải cố chấp vì nó mà đau lòng như thế.
“Hoài Cẩm Nam, em muốn đi dạo!” Cô ôm lấy cổ anh làm nũng, tuy rằng anh ôm rất chắc nhưng cô sợ anh mệt làm tuột tay ba mẹ con.
Hoài Cẩm Nam nhìn người nào đó đã thông suốt, cúi đầu hôn nhẹ lên trái cô.
Sau đó thật cẩn thận đặt cô lên một chỗ bằng phẳng, đợi cô ổn định mới dắt tay cô đi về phía trước.
“Đi thôi!”
“Cẩm Nam, anh kể cho anh nghe một chuyện.” Không đợi anh đồng ý hay không Tịnh Kỳ liền nói tiếp “Từ có một cậu bé, bởi vì cha mẹ cãi nhau mà bỏ nhà ra đi sau đó liền gặp được một cô bé…” Tịnh Kỳ từ từ kể cho anh nghe những chuyện giữa bản thân và Bạch Doanh Trần, cô không muốn hai người vì việc này mà hiểu lầm nhau.
Hoài Cẩm Nam im lặng lắng nghe, giọng nói nhẹ nhàng trầm bổng của cô làm anh có thể tưởng tượng ra từng giai đoạn của câu chuyện đó.
Chính vì thế mà có chút ghen tị với Bạch Doanh Trần, bởi vì anh ra có thể cùng cô trải qua thời thiếu niên buồn vui đầy đủ.
Nhưng đến cuối cùng anh thầm may mắn, may mắn Bạch Doanh Trần đi Mỹ, may mắn anh ta không liên lạc gì với Tịnh Kỳ trong thời gian đó.
Như thế mới làm anh có cơ hội được ở bên cạnh cô.
“Manh Manh, cảm ơn em đã lựa chọn ở bên anh.” Hoài Cẩm Nam ôm cô vào lòng, nhỏ giọng thì thầm.
Cũng cảm ơn em lựa chọn giữ lại Củ Cải và Đậu Đậu.
“Hoài Cẩm Nam, em đã từng nói điều này với anh chưa?” Tịnh Kỳ hơi hơi đẩy anh ra, mỉm cười hỏi.
“Điều gì?” Anh cưng chiều xoa đầu cô, chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô.
“Anh cúi xuống đi.”
Hoài Cẩm Nam nhìn thái độ của cô, có chút buồn cười xong vẫn làm theo điều cô nói.
Đợi cho anh cúi xuống vừa đủ để cô ghé sát vào tai anh, Tịnh Kỳ cười một tiếng, nhẹ giọng nói “Hoài Cẩm Nam, em yêu anh.”
Nói xong liền đi về phía trước mặc kệ người đàn ông đang ngẩn ngơ ở phía sau.
Đợi đến lúc Hoài Cẩm Nam lấy lại được tinh thần, quay đầu tìm kiếm Tịnh Kỳ thì cô đã đi đến gần cổng nhà.
Anh vội vàng chạy lại, nắm tay cô thật chặt “Em nói cái gì, nói lại lần nữa.”
“Lời hay không nói hai lần.” Tịnh Kỳ cười vui vẻ, muốn rút tay từ trong tay anh ra nhưng khổ nỗi anh nắm chặt quá làm cô không nhúc nhích được gì.
“Làm ơn!” Anh chơi xấu cắn vào vành tai cô, anh biết đâu là *** của Tịnh Kỳ.
Tịnh Kỳ cố gắng tránh thoát nhưng người đàn ông ngày càng áp sát, không chịu buông tha cô.
“Em… yêu… anh… Được… được rồi mau buông em ra.” Nếu không có anh đỡ, chắc chắn cô sẽ ngã ra đây.
Từng chữ chui vào trong tai, làm trái tim anh càng đập nhanh hơn.
Lời nói của cô làm anh vui vẻ.
“Anh cũng yêu em” Dứt lời liền hôn lên đôi môi căng mọng của cô, tùy ý nhấm nuốt thưởng thức.
Tịnh Kỳ nghe được lời anh nói cũng cực kỳ hạnh phúc.
Ai lại không muốn nghe người mình yêu nói yêu mình cơ chứ.
Sáng hôm sau, Tịnh Kỳ vừa đi xuống lầu liền nhìn thấy Ninh Nguyệt bưng một chén canh đi về phía cô.
“Mau xuống đây, hôm nay mẹ có nấu canh gà đen táo đỏ tẩm bổ cho con.” Gần sinh nên bà thường xuyên đến nhà hai người để chăm sóc Tịnh Kỳ.
Tịnh Kỳ tiến lên, mở nắp lên nhìn, sau đó không tin tưởng hỏi lại: “Mẹ, mẹ gọi cái này là canh gà đen táo đỏ sao?”
“Mẹ hầm một buổi chiều, không dám cho nhiều gia vị gì, con nếm thử một chút đi.”
“Không phải, mẹ cái này...” Tịnh Kỳ cười nghĩ tới từ hình dung “Mẹ, cái này không gọi là canh, trừ táo đỏ, vốn tất cả đều là thịt gà có được không?”
“Ôi, chỉ uống chút nước canh suông sao có thể uống no? Con còn mang thai đôi, chút nước đó sao có dinh dưỡng, mau ăn đi.” Ninh Nguyệt Cười khích lệ Tịnh Kỳ: “Nhân lúc còn nóng, mau ăn đi.”
Cuối cùng Tịnh Kỳ chỉ có thể nhận mệnh mà ăn “canh”, được một lúc, cô lại bắt đầu ngó nghiêng, anh đi đâu?
Ninh Nguyệt vừa nhìn liền biết con gái đang tìm ai, thật là…
“Nó vừa đi công ty, lát nữa sẽ về.
Bảo con chuẩn bị để lát nữa nó đưa con đi kiểm tra.” Hoài Cẩm Nam luôn khó chịu chuyện anh không được đưa Tịnh Kỳ đi khám thai, nhiều lần quan trọng như thế mà anh chỉ được đi một lần.
Tịnh Kỳ nghe vậy gật gật đầu, cuối cùng ước nguyện của người kia cũng sắp được thỏa mãn rồi..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.