"Chị Khuê, em thấy hôm nay tâm trạng chị phơi phới hẳn đấy." Cô trợ lí nhỏ Quỳnh Giang nhanh nhảu chạy đến chỗ Ngọc Khuê, miệng lưỡi ngọt sớt nịnh nọt cô.
Khuôn mặt Ngọc Khuê lạnh lùng nhìn Quỳnh Giang, không bộc lộ tí cảm xúc nào.
Nói gì thì nói, người tiếp tay "nối giáo cho giặc" chính là Quỳnh Giang, cô không tin Trịnh Đình Vũ đêm qua có thể vào được phòng cô mà không cần khoá.
Dù đêm qua nhờ việc làm này của Quỳnh Giang mà cô và Trịnh Đình Vũ đã làm lành nhưng cũng phải cho cô bé này một bài học mới được, người già đâu dễ dàng bán đứng chị em.
"Em còn vui vẻ cười nói với chị như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Đừng tưởng chị không biết hôm qua làm thế nào Trịnh Đình Vũ vào được phòng chị."
Nụ cười trên môi Quỳnh Giang cứng đơ, cứ tưởng tâm trạng hôm nay của chị Khuê rất tốt nên sẽ không truy cứu chuyện kia nữa ai ngờ chị vẫn không bỏ qua.
Quỳnh Giang lập tức lao đến ôm chặt lấy Ngọc Khuê, khuôn mặt mếu máo như sắp khóc: "Chị ơi em không cố ý đâu.
Đấy là tại Tổng giám đốc Trịnh đe doạ em nên em mới bất đắc dĩ phải đưa chìa khoá cho anh ấy thôi, chứ lá gan em nhỏ lắm sao dám làm liều."
Nhìn khuôn mặt ngây thơ trực trào sắp khóc của Quỳnh Giang, Ngọc Khuê còn suýt tin những lời cô bé này nói.
Nhưng tiếp xúc chơi thân một thời gian, cô hiểu Quỳnh Giang thực ra khá lươn khươn, không phải cô bé hay nói dối mà chỉ là rất hay làm nũng để lấy sự cảm thông người khác mà thoát tội.
Nói chung tính cách đa dạng khiến Ngọc Khuê nhiều khi cũng đau cả đầu khi phải giữ một người 23 tuổi bên cạnh không khác gì mấy cô nhóc học sinh cấp 2 cấp 3.
"Được rồi được rồi.
Có gì thì đứng thẳng thắn mà nói chuyện, đừng ôm ôm ấp ấp nữa, bao người nhìn kìa." Ngọc Khuê phải vỗ vai "xoa dịu tinh thần" của Quỳnh Giang để nhắc khéo cô nhóc không bám cô liên tục nữa.
"Thôi tạm thời để việc này sang một bên, xe tới rồi lên xe đã."
Quỳnh Giang thở phào nhẹ nhõm thầm cảm ơn xe ô tô đến ngay lúc này không một mình cô ấy đứng đây nói chuyện thẳng thắn với chị Khuê thì chắc chắn bị chị ấy tra khảo, "mổ xẻ" hết suy nghĩ của mình mất.
Vị trí trên xe không thay đổi gì so với hôm qua.
Ngọc Khuê và Trịnh Đình Vũ ổn định vào vị trí ghế hàng hai của mình, khi ngồi ngay ngắn lại cô mới để ý Quỳnh Giang lúc này mới bước vào, cô bé đi trước và theo sau là Trịnh Đình Nam.
Ngọc Khuê nhăn mày khó hiểu, vừa nãy Quỳnh Giang không chịu lên xe luôn với cô là chờ Trịnh Đình Nam hay sao? Cô trợ lí nhỏ này và em chồng cô có mối quan hệ như thế nào vậy.
Quỳnh Giang vui vẻ chạy nhanh vào vị trí ngồi của mình còn Trịnh Đình Nam cứ đứng ở giữa xe đấy, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào Trịnh Đình Vũ:
"Hôm nay anh xuống ngồi với em đi, em có vài việc cần bàn."
Thấy độ nghiêm túc từ trong ánh mắt của Trịnh Đình Nam, Ngọc Khuê cũng không muốn bản thân mình ảnh hưởng tới công việc của Trịnh Đình Vũ nên quay sang nói với anh:
"Cậu ấy hình như có việc gấp cần bàn với anh.
Anh xuống dưới ngồi để Quỳnh Giang lên đây ngồi với em cũng được."
Vậy mà Trịnh Đình Vũ lại dửng dưng trả lời: "Nó thì có việc gì chứ.
Thôi xuống dưới ngồi đi đừng gây chuyện nữa."
Trịnh Đình Vũ đẩy Trịnh Đình Nam ngồi vào hàng ghế phía sau mặc kệ khuôn mặt xụ ra đầy khó chịu của em trai.
Trước khi ngồi vào lại vị trí của mình, anh còn nghe thấy em trai mình nói: "Anh cứ chờ đấy, dám lợi dụng em để đạt được mục đích của mình."
[...]
Từ Lào Cai lên Sa Pa không xa nhưng phải đi trên cung đường núi non cheo leo khoảng 35 km nên tài xế lái xe phải đi với tốc độ vừa đủ để đảm bảo an toàn.
Lên đến gần thị trấn Sa Pa, quang cảnh tuyệt đẹp dần hiện ra trong tầm mắt.
Những người ngồi ở vị trí cửa như Ngọc Khuê chỉ cần ngó ra một chút là có thể nhìn thấy những cây sa mộc bên đường chìm vào trong sương mù.
Sa Pa mở ra đầu tiên ở nét đẹp bí ẩn kì lạ này.
Người ta thường nói Sa Pa là nơi gặp gỡ giữa trời và đất" với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ bậc nhất miền Bắc.
Chỉ có ai từng đến đây rồi mới thấm và hiểu câu nói này.
Quả thật vẻ đẹp nơi đây cuốn hút du khách từ những khung cảnh gần gũi bình dị nhất.
Đoàn xe của Ngọc Khuê và Trịnh Đình Vũ đi vào thị trấn Sa Pa và đến khách sạn Retreat Sa Pa để cất đồ và thay quần áo chuẩn bị cho event trình diễn thời trang của nhà thiết kế Paul vào chiều nay.
Lần này cả đoàn không ai thuê phòng tổng thống nữa mà tất cả thuê phòng bình dân ở cùng một dãy hành lang.
Ngọc Khuê lấy chìa khoá phòng rồi trở về phòng thì Trịnh Đình Vũ cứ cun cút bám theo cô không rời nửa bước, đến khi cô bước vào phòng rồi anh cũng vào theo.
Ngọc Khuê khó hiểu, chống hai tay ngang hông, hỏi anh: "Phòng anh đâu sao không ở mà lại chạy sang phòng em."
"Anh sợ đêm ở Sa Pa lạnh hơn nên sang đây để sưởi ấm cho em.
Như đêm qua đấy."
Trời ơi, cái ánh mắt này, câu nói không còn chút liêm sỉ này được phát ra từ miệng Trịnh Đình Vũ khiến Ngọc Khuê khó lòng tin nổi.
Ôi anh soái ca tổng tài cool ngầu của cô năm xưa đâu rồi, giờ chỉ còn lại một tên mặt dày thôi.
Huhu.
Ngọc Khuê đập tay lên trán, thực sự bất lực rồi, giờ có đuổi cái người này cũng không đi cơ.
Biết thế hôm qua lúc làm lành phải đưa ra một vài nguyên tắc cơ bản chứ không thể để anh tự do quấn quýt lấy cô như này được.
Báy giờ cô mà làm cái tờ giấy đấy chắc gì người đàn ông này chịu kí.
Hôm qua đúng là hồ đồ thật..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.