* Tại phòng anh và cô
Anh về khai đồ ăn bước vào để ngay kệ tủ cần bát nên nói:" để chồng đút cho vợ ăn "
cô ngại ngùng từ chối:" không cần đâu vợ có thể tự ăn được "
Anh kiên quyết tâm đút cho cô ăn vì dù gì cũng là do anh cô mới trở lên như bây giờ:" để chồng đút cho vợ "
Cô kiên trì từ chối anh vì cô không biết nên làm thế nào để đối mặt với anh:" vợ tự ăn được mà "
Anh buồn bã cúi đầu xuống đột nhiên một ý tưởng chợt lướt qua đầu anh anh ngẩng đầu lên nói:" vợ có còn nhớ ba điều kiện vợ đã hứa với chồng không? "
Cô nhìn anh khó hiểu đáp lại:" nhớ chứ! Vợ đã thức hiện được một điều kiện rồi "
Anh mong chờ cô thực hiện lời hứa:" vậy điều thứ hai đó là vợ phải để yên cho chồng đút "
Cô nhìn anh bật cười vì sự ngốc nghếch đến đáng yêu của anh. Đúng là yêu sẽ làm cho con người trở nên ngốc nghếch đến hạnh phúc nếu chọn đúng đường, nhưng nếu chọn sai đương thì sự ngốc nghếch đó là một sự ngốc nghếch đến đau khổ. Yêu làm cho con người ta mu muội kể cả anh cũng sẽ không được ngoại lệ. Vì yêu Một người không bao giờ chịu thiệt trên thương trường như anh lại đi đặt ra một điều kiện không có lợi gì hết,
Cô không hề nói hay là có hành động từ chối anh nữa vì đây là lời hứa, cô im lặng ngoan ngoãn nhìn anh đút cho mình bằng ánh mặt đầy hạnh phúc. Đút cho cô ăn xong anh bê khai xuống bếp rửa bát để cho cô nghỉ ngơi. Một người hoàng hảo như anh không có bất cứ điểm yếu gì ngoài cô và nấu ăn ra
Cô nhìn theo phía anh đi đến lúc anh ra khỏi phòng đóng hẳn cửa lại thì khuôn mặt cô không còn vui vẻ, hạnh phúc nữa mà thay vào đó là lo sợ và buồn bã. Cô lo sợ vì nếu một ngày anh không còn ngốc nghếch như bây giờ nữa đến lúc đó cô sẽ không bao giờ được ở bên cạnh của anh và anh sẽ làm tổn thương cô. Buồn bã vì cô đã lỡ yêu anh mặc dù cô đã tự cấm bản thân mình không được yêu anh từ lần đầu gặp anh rồi nhưng con tim cô lại không nghe lời cô
Cô có vô số câu hỏi muốn hỏi anh nhưng cô không thể nào hỏi anh được nên cô đành hỏi thầm trong lòng:" Anh sẽ yêu em chứ? Anh sẽ không bỏ rơi em khi anh không còn ngốc nghếch như bây giờ chứ? Anh sẽ ở bên em chứ?............ "
Vô số câu hỏi đó cô lại tự mình trả lời cô cười, nụ cười chế nhiễu chính mình và rồi từ tìm ra câu trả lời thay anh:" tôi sẽ không bao giờ yêu em. Em nghĩ em là ai mà tôi không thể bỏ rơi được? Em không có quyền ở bên tôi.......... "
Nghĩ đến câu trả lời cô đau khổ rơi nước mắt lúc nào cô cũng chẳng hay biết.
Yêu là gì? Tại sao lại làm người ta hạnh phúc rồi lại nhẫn tâm làm người ta đau khổ? Biết là không thể yêu nhưng tại sao lại không tự chủ yêu? Biết yêu là đau khổ vậy tại sao lại cứ đâm đầu vào yêu?.
Anh rửa bát xong lên phòng xem cô ngủ chưa và nhân tiện nói với cô chuyện anh mình kết hôn. Vừa vào đến anh đã thấy cô rơi nước mắt liền lo lắng đi đến chỗ cô hỏi:" vợ bị đau ở đâu sao? "
Cô lúc này mới biết rằng mình đang khóc, cô vội lau nước mắt ngượng cười nói:" vợ không sao "
Anh không tin cô kêu không sao hỏi:" vậy sao vợ khóc? "
Cô không biết nói gì lúng túng chuyển chủ đề:" chồng vào đây làm gì vậy? "
Anh thấy cô không muốn nói lên anh không hỏi nữa:" nãy chồng quên không nói với với vợ là hồi nãy mẹ gọi về nói là hai tháng nữa anh cả Tử Hân sẽ kết hôn "
Cô ngạc nhiên nói:" thật sao? "
Anh thành thật gật đầu xác nhận, cô vui mừng nói:" vậy là anh sắp có chị dâu rồi đấy "
Anh nhìn cô nói đùa:" cũng có thể là anh rể "
Cô nhìn anh bật cười:" chồng xem có ai lại muốn anh mình đi cưới anh rể như chồng không? "
Anh nghiêm túc nói:" có chồng này!"
Cô thờ dài không biết gì nói, anh nhẹ ngành ôm cô vào lòng mình làm cho lo sợ chợt ghét đến cô, cô lo sợ ôm anh vào lòng nói ngập ngừng:" chồng.... Sẽ mãi....... bên cạnh...... vợ chứ? "
Anh cười nhẹ nhàng nòi:" đương nhiên rồi! Vì vợ là vợ của chồng mà "
Cô nghe được câu trả lời của anh đúng ý mà cô muốn cô vui vẻ ôm anh vào lòng bỏ mặc sau này đau khổ thế nào cô cũng không quan tâm, ngay bây giờ cô quan tâm nhất là anh đang ở cạnh cô ôm cô và cô đang tận hưởng cái ôm đầy dịu dàng của anh.
....….........................................
* Bên Tử Hân
Anh nhắc đến Tử Hân làm cho Tử Hân khó chịu vì Tử Hân đang thực hiện dở dang hiệp với Tô Ngọc thì lại bị hắt hơi. Tử Hân thầm rủa:" thằng nào chán sống nhắc ông đây vào sáng sớm, đừng để ông đây biết được nếu không thì đừng trách sao biển lại mặn "
Tô Ngọc mới sang sớm đã bị Tử Hân làm một hiệp cộng với hiệp tối qua nữa làm cô đau êm ê ẩm không những thế còn bị Tử Hân dừng giữa chừng nữa chứ. Dừng giữa chừng thì Tôi Ngọc đang vui vì không phải làm với Tử Hân nữa nhưng Tử Hân lại vẫn còn trong cô mà dừng giữa chừng làm Tô Ngọc nhíu mày khó chịu nói:" Anh dừng rồi thì làm ơn anh ra hộ, anh làm nhưng này tôi khó chịu lắm đấy "
Tử Hân mải chửi rủa bị giọng nói của Tô Ngọc kéo về thực tại. Tử Hân nhìn Tô Ngọc cười gian nói:" ai bảo tôi dừng? Tôi không có *** đến vậy đâu. Em yên tâm tôi sẽ cho em mấy ngày không dời giường được "
Nói xong Tử Hâm tiếp tục làm với Tô Ngọc. Còn Tô Ngọc thì đánh Tử Hân nhưng chỉ được mấy cái thì Tử Hân đã tiếp tục, làm cho T*nh d*c trong Tô Ngọc trỗi dây. Tô Ngọc đau đớn rên lên, *** đầy T*nh d*c
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.