Cảnh tượng đau lòng này lại lọt vào mắt của Khang, nhân lúc anh đi khảo sát thị trường và tìm hiểu về tập đoàn, không chần chừ anh giao việc lại cho Tư Đen rồi chạy theo Hân.
- Này, cô bác sĩ của tôi.
- Vâng, chào anh, sao anh lại ở đây?
- Đúng là có duyên gặp gỡ, tôi cũng đang tính gọi điện cho cô đòi nợ đây, gặp ở đây tốt rồi, khi nào cô trả tiền cho tôi?
ớ cái này… tôi…
Thấy Hân ấp úng, mệt mỏi, Khang cười trừ rồi kéo cô lên xe, mặc kệ cho Hân chống cự không muốn đi.
- Cô lên xe đi, tôi sẽ không đòi tiền nợ của cô nữa.
- Nhưng anh đứa tôi đi đâu chứ?
- Đến một nơi là thiên đường của tôi.
Trên xe Hân im lặng, đối với Khang là một sự thân quen và tin tưởng, cho dù không biết anh chở cô đi đâu, nhưng vẫn hi vọng nơi thiên đường của anh sẽ giúp cô có chút niềm vui.
- Bố cô tỉnh lại rồi chứ?
- Cảm ơn anh, ông ấy đã ổn rồi, chỉ là bị mất trí nhớ tạm thời, mọi chuyện tôi vẫn chưa thể nói với bố mẹ.
- Thế là họ nghĩ cô đang đi làm sao?
- Anh có vẻ hiểu về tôi nhỉ? tôi nói dối là cửa hàng rất đông khách, và tôi kiếm được rất nhiều tiền.
- Vì nói dối nên cãi nhau với bạn hả.
- Cô gái đó đã từng là bạn thân của tôi, mà thôi anh đừng hỏi tôi nữa, anh nói về anh đi, tối hôm đó tại sao anh bị thương, có phải anh là xã hội đen không?
- Tôi cũng đang điều tra, vì cô đã cứu tôi một mạng, số tiền kia tôi cho cô, và tặng thêm cho cô một món quà nữa, trong lúc tôi tập trung lái xe đến đó, cô đừng có nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của tôi đấy nhé.
Hân nghe xong lại không nhịn được cười, cô phải lấy tay che miệng của mình, ở bên anh chàng này tâm trạng của cô thật thoải mái, nhìn ra cửa kính của xe, con đường chạy dài, hai bên cây cối đang nghiêng ngả như chào đón cô, bất giác Hân đưa tay lên như đón lấy những tán cây đó, cô không biết có nên nói sự thật với bố mẹ hay không? nếu cứ nói dối và vật vờ thế này không phải là điều tốt đẹp.
Xe chạy thật xa đến một nơi cánh đồng cỏ xanh mướt, Hân thích thú chạy ra vòng quanh chiếc xe, Khang cũng vươn vai hít một hơi thật sâu, anh cũng tranh thủ lấy điện thoại để chụp lại khoảnh khắc dễ thương của cô gái kia, một điều ước nhen nhóm trong lòng anh ‘’ ước gì cô ấy luôn cười và vui vẻ như vậy “.
- Đây là một cánh đồng hoang, tôi hay đến đây mỗi khi tâm trạng không vui, cô là người đầu tiên tôi chia sẻ đấy.
- Cảm ơn anh, đúng là một nơi rất tuyệt, nếu mà ở quê tôi, là mấy bụi cỏ này sẽ nằm trong bụng mấy con bò nhà tôi rồi.
- Ôi trời, cô thực tế quá, vậy mà tôi thấy cô không dám đối diện với thực tế chút nào?
- Chuyện cửa hàng, có nhiều rắc rối lắm, tôi không muốn bố mẹ lo lắng nên mới nói dối.
- Vậy cố tính đi thang lang vật vờ cả ngày bên ngoài, và nói dối đến cửa hàng sao?
- Trước mắt tôi cần một nơi để ở, và tìm việc làm tạm, còn chuyện mở lại shop quần áo, chắc là chuyện của tương lai.
- Tôi có ý này, đằng nào cô cũng đang tìm việc, vậy cô đến trông nhà giúp tôi, ngày nấu ăn cho tôi là được, tôi trả lương hậu hĩnh cho cô.
- Thật á, nhưng tôi không thể ở nhà anh được, tôi có thể đến đó làm việc, và quay về phòng trọ.
- Nhà của tôi không có ai sống đâu, tôi đang ở cùng bố mẹ, ngôi nhà đó cô cứ đến ở tạm đừng ngại, miễn lau chùi sạch sẽ, và thi thoảng cho tôi xin bữa cơm là được.
- Vậy anh có thể cho tôi ứng lương được không?
- Hahaha, cô chưa làm việc mà đã đòi ứng lương, cô cầm tiền rồi chạy mất thì sao?
- Tôi không chạy đâu, tôi hứa, tôi sẽ chăm chỉ làm việc, anh có thể cầm chứng minh thư của tôi, tôi có việc cần tiền thật mà.
- Tôi đồng ý, ai bảo cô là bác sĩ của tôi chứ, không thể nào từ chối được.
Hân vui mừng thích thú, cuối cùng cô cùng có nơi để làm việc và có tiền chi trả cho bố trong thời gian nằm viện, không biết hành trang phía trước ra sao, chỉ biết là bản thân phải cố gắng.
Trên xe trở về thành phố, Hân say ngủ, Khang lại đắp chiếc áo khoác mỏng cho cô đỡ lạnh, người đàn ông lạnh lùng, ít nói, vậy mà ở trước mắt cô lại biến thành một kẻ hoàn toàn khác, nói nhiều, trêu ghẹo, và muốn vứt bỏ hết những gán*** ngoài kia, cô gái này cho anh nhiều thứ khiến anh nuối tiếc.
- Cô vào nhà đi, lâu rồi không có người ở, cô chịu khó dọn dẹp được chứ?
- Vâng, công việc của tôi mà.
Ngôi nhà được thiết kế cổ kính, xung quanh rất nhiều cây cối, Hân thật bất ngờ vì ngay giữa trung tâm thành phố lại có một ngôi nhà nhỏ và đáng yêu như vậy, cô ngắn nhìn say sưa và cũng không e thẹn, ngại ngùng gì trước mặt Khang.
- Anh Khang này, tôi được phép sử dụng toàn bộ ngôi nhà này chứ. hay anh có căn phòng nào bí mật không?
- Tôi không phải là người đàn ông bí hiểm như cô nghĩ đâu, cô tham quan nhà đi, tôi lấy tiền đưa cho cô.
Khang lấy tiền bước ra phòng khách, còn đang nhìn xem cô ở đâu, thì bất ngờ mùi thơm của thức ăn phảng phất cánh mũi, Hân đang đứng nấu bếp, hình dáng loay hoay và vụng về.
- Anh ra ăn mì đi, lâu rồi tôi không nấu ăn, công việc bán hàng bận rộn, nên chỉ có nấu mì là nhanh nhất, nào ăn thôi không đói.
- Mới ngày đầu nhận việc mà cô đã cho chủ nhà ăn mì tôm rồi sao?
- Tại tủ lạnh nhà anh trống trơn, chả còn gì ngoài mì, lần sau tôi nấu món khác cho anh nhé.
Thật ra đối với Khang, những món ngon trên đời này anh đều thử qua, duy chỉ có món Pu'n bò mà cô đút cho anh ăn có hương vị ngon nhất, đặc biệt nhất, và khiến anh cảm động, lần đầu tiên mới biết cảm giác rung động vì một người con gái là như thế nào?
- Vậy khi nào cô qua đây làm việc?
- Tôi phải đợi bố khỏe mạnh, đưa bố về quê,chắc mấy hôm nay tôi ngủ tại bệnh viện với bố, xong việc tôi sẽ đến đây, còn mấy ngày tới, nếu anh cần dọn dẹp nhà cửa hay nấu ăn tôi làm cũng được.
- Tôi giao toàn quyền cho cô, nếu dọn nhà không sạch, nấu ăn không ngon, tôi sẽ trừ lương, cô thấy thế nào.
- Nhất trí, tôi sẽ không khiến anh thất vọng đâu?
Nghe cô nói như vậy Khang mới hiểu Hân giờ chỉ có một mình, và chuyện bạn trai của cô khiến anh tò mò.
- Còn chàng trai mở shop quần áo cho cô thì sao? người yêu cô phải không, anh ta đâu?
- Đó là chuyện riêng của tôi, tôi không muốn nhắc đến, anh đưa tiền cho tôi được chứ? tôi phải về bệnh viện rồi.
Chắc câu hỏi này làm cho cô buồn, chắc hẳn rất giận anh, Hân nhanh chóng rửa bát, dọn dẹp sạch sẽ rồi chào ra về, Khang muốn đưa cô về, nên cô cùng đành chấp nhận, không kháng cự, không vui vẻ, trên xe cô cũng không nói chuyện với anh, lòng anh như có lửa đốt.
- Tôi xin lỗi, nếu câu hỏi tế nhị đó làm cô tức giận.
- Tôi chỉ không muốn nhắc đến, giờ tôi chỉ muốn lo cho bố mẹ thôi, anh không có lỗi gì cả.
- Cô biết không? tôi chỉ muốn nói, vì ơn cứu mạng của cô, tôi sẽ giúp cô tất cả những chuyện trong khả năng của mình, chỉ cần cô không ngại.
- Cảm ơn anh, nhưng anh nên giữ mạng sống trước khi muốn giúp người khác, nếu có chuyện như lần trước xảy đến, tôi không giúp anh nữa đâu.
- Vậy cô sẽ làm gì?
- Nộp mạng của anh cho những kẻ đó.
- Ôi, cô thật ác độc, có khi nào cô sẽ lấy thịt của tôi mà nấu món thịt nhồi mướp đắng không?
- Ơ anh biết món đó hả, làm rất dễ nha, hôm sau tôi nấu cho anh ăn.
- Nhưng cô không được cắt thịt của tôi để nấu đâu đó?
- Vâng vâng, tôi biết rồi, anh đừng đùa tôi nữa.
Mới buồn phiền vì nghĩ đến Quân mà anh chàng bên cạnh này lại khiến cho cô cười, thật là lạ, một chàng trai xuất hiện bất ngờ vào cái lúc cô bế tắc nhất, ôm túi tiền trong tay mà cô còn tưởng như đang mơ, đúng là giang hồ, nhiều tiền thật.
- Này, anh cho tôi hỏi, số tiền này có trong sạch không đấy? anh có buôn bán chất cấm, hoặc đi ςướק không?
- hahaha, chuyện hệ trọng như vậy, mà qua giọng nói của cô thật nhẹ nhàng, cô yên tâm, tôi là robinhood, ςướק của người giàu, chia cho người nghèo.
- Thôi anh đừng đùa tôi nữa, tôi dám cầm đâu?
- Đúng là nhát gan, dân buôn bán mà sao lại run sợ như thế chứ,tiền tôi làm ăn chân chính, tôi không giấu cô chuyện gì? yên tâm rồi chứ?
- Hy vọng anh nói thật, tôi mất lòng tin vào đàn ông rồi, hứa với hẹn thật sự nghe rất chướng tai.
Khánh chỉ biết gượng cười, không hiểu cô gái này trải qua những chuyện khủng khiếp gì liên quan đến đàn ông, mà câu nói nào nhắc đến đàn ông cũng đầy sát thương, vì hôm qua điện thoại của Hân hết pin chưa trao đổi được số điện thoại, nên hôm nay Khang phải tranh thủ lấy số của cô ngay, anh còn trêu chọc cô, rằng cô không được cầm tiền và chạy mất, nếu không nhất định anh sẽ tìm đến nhà của cô bắt đền.
Sau khi vào bệnh viện, Hân đưa cho mẹ một ít tiền để bà chi tiêu, và chăm lo cho bố, bà Viên mới thắc mắc nói với con gái.
- Mấy hôm nay mẹ không thấy cái Liễu đâu? thế nó không biết bố nằm viện hả Hân?
- Dạ vâng, nó đi công tác mẹ ạ.
- Sao thế, hôm nay nói chuyện về bạn lại không còn hào hứng như trước, hay hai đứa cãi nhau.
- Kìa mẹ, bọn con có phải người yêu đâu mà cãi nhau, nó bận thật, mà con đi tắm đây? mẹ ngồi nói chuyện với bố một lát rồi nghỉ ngơi.
Hân mới là người không rõ vì sao Liễu lại ghét cô đến vậy, có thể buông lời mắng chửi và cự tuyệt tình bạn đẹp suốt 5 năm qua, nước cứ chảy xối xả vào mặt cô, như cuốn trôi đi tình bạn của hai người, cuốn trôi cả tình yêu với Quân, cuốn trôi hết muộn phiền của ngày hôm nay. Trước mắt cô phải đối diện với số tiền 1 tỷ, làm gì để kiếm được tiền đây?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.