Bên này bà Loan nghe tin vui, nhảy cẫng lên sung sướng, qua tuần sau Quân, đứa con trai yêu quý của bà sẽ được bước chân vào tập đoàn Việt Tiệp, đến cuối cùng sự chờ đợi của bà không phải là vô ích, đến cuối cùng bà có thể đánh bật mẹ con nhà bà Nhàn ra khỏi ngôi nhà đó, tất cả phải nhờ vào đứa con trai này thôi, nghĩ vậy bà chạy lên phòng của Quân, đập cửa ầm ầm, gọi lớn.
- Quân ơi, mở cửa cho mẹ.
- Có chuyện gì thế ạ?
Thấy Quân đang điện thoại, bà Loan đoán chắc là của Liễu, bà ra hiệu cho anh tắt máy, rồi kéo anh vào giường rồi xuống, sau khi chắc chắn Quân đã cúp điện thoại bà Loan nói luôn.
- Bố con đã chấp nhận con đến công ty làm việc rồi, con có thể tự tin bước vào đó, và phải thật thành công cho mẹ.
- Mẹ nói thật chứ ạ? vậy khi nào con đi làm?
- Qua tuần sau con sẽ đến tập đoàn, để mẹ chuẩn bị cho con ít quần áo nhé, bố con đã chấp nhận rồi, thì chả mấy chốc mà con thành đạt, nhiều tiền, ôi chỉ cần nghĩ đến là mẹ hạnh phúc rồi.
- Nhưng Liễu bảo với con là chưa hết ngày tu dưỡng, không phải là qua 49 ngày hay sao hả mẹ?
- Ôi dào, con chỉ đến tập đoàn rồi về nhà, có đi đâu mà sợ, con Liễu nó mà biết con vào được tập đoàn nó chả vui mừng hơn cả mẹ ấy chứ?
- Vậy lát con gọi cho Liễu để thông báo với cô ấy.
- Này Quân con đừng quá mê muội vào nó, trước đây con như thế nào thì cũng là con của quá khứ, từ giờ trở đi con là người của tập đoàn Việt Tiệp, cuộc sống của con sẽ khác, không thiếu gì các cô gái tiểu thư cành vàng lá ngọc, theo đuổi, môn đăng hộ đối với con, con phải tỉnh táo lên, dính vào một con Hân là mệt rồi, đừng có thêm rắc rối cho mẹ nữa.
- Vâng, con biết rồi mẹ, mẹ cứ yên tâm.
Quân thì mạnh miệng nói thế thôi, chứ trong lòng anh ta lúc nào cũng có cảm giác nóng ran, hừng hực ngọn lửa *** bùng cháy, anh chỉ muốn được ở gần Liễu, được hôn cô ta và thỏa mãn cơn thèm khát trong lòng, đôi lúc anh tự nghĩ, nếu biết có cảm giác sung sướng thích thú như vậy thì anh đã cưỡng đoạt Hân từ sớm, thật tiếc 4 năm yêu nhau mà anh chưa làm làm được gì Hân, thật là tức ૮ɦếƭ.
Vừa nghĩ Quân lại phải gọi điện ngày cho Liễu, để được nói những lời dung tục với cô ta, được gặp gỡ và vuốt ve, bà Loan bước ra khỏi phòng con trai với tâm tình vô cùng vui sướng, bà ta không hề biết rằng chính bà là người ‘’ cõng rắn cắn gà nhà’’ đứa con trai của bà bị *** cuốn mất não rồi.
Hân mấy hôm nay phải tranh thủ động viên bố, cô cười nói suốt ngày vừa để che giấu nỗi buồn, vừa để bố mẹ cô được vui, theo nguyện vọng của gia đình và sự ổn định của cơ thể ông Thông, qua tuần là ông được ra viện, ông Thông thì háo hức lắm, mong chờ từng ngày, ở cùng phòng bệnh ông cũng chịu khó bắt chuyện với mọi người, nói chuyện tâm sự cho một ngày ngắn lại, Hân nhìn cảnh tượng này lại suy nghĩ mơ hồ ‘’ thì ra những người lớn tuổi, họ chỉ cần có ai đó bầu bạn, tâm sự, nói về những đứa con, nói xấu về vợ hoặc chồng, kể về những gì trải qua trong cuộc đời, chỉ có bố của Hân là không có ký ức gì để kể, cứ ngồi than ngắn, thở dài, có những cảnh tượng mà phải khi vào bệnh viện Hân mới thấu hiểu rõ hơn biết vậy mới yêu bố, yêu mẹ nhiều hơn, quý trọng gia đình hơn.
Đang ngồi P0'p vai cho bố, Hân nhận được điện thoại của Khang, anh chỉ nói vỏn vẹn một câu.
- Tôi đói, cô đến nấu cơm cho tôi ăn được không?
- Anh đợi tôi một chút.
Hân thưa với bố mẹ rồi chạy nhanh ra bến xe bus, chỉ cần nghe giọng nói của Khang thôi mà cô biết có chuyện gì đó đã xảy ra với anh, không thể nào chỉ là đói, chắc anh gặp chuyện gì đó, cô có linh cảm anh đang gặp chuyện nên vội vàng chạy đến nhà anh.
Đứng trước căn nhà trầm lặng gọi cho Khang mấy cuộc mà anh không nghe máy, Hân lấy chìa khóa mở cổng và bước vào nhà, trong khoảng sân rộng là chiếc xe của anh, vì Khang có nhiều xe nên Hân cũng không khẳng định anh có trong nhà, cô cứ như vậy bước vào bên trong, không gian yên lặng của căn nhà khiến cô rùng mình, không nhìn thấy dấu viết nào của anh trong nhà, cô tiến vào gian bếp và nấu cơm cho anh. Thắc mắc không biết anh muốn ăn gì? Nên cô lại gọi cho anh thêm một lần nữa, lần này tiếng chuông điện thoại vang lên trên phòng của Khang, anh không nhấc máy, linh cảm có chuyện chẳng lành, Hân chạy lên phòng của Khang. Nhìn cảnh tượng anh nằm bất động ngay cửa nhà tắm, trên cơ thể chỉ quấn một chiếc khăn tắm, cô hốt hoảng lay gọi.
- Này anh Khang, anh không sao chứ? Anh trả lời tôi đi. Này?
- Cô đến chậm thế hả?
- Ớ cái anh này, tôi còn tưởng anh đã…
- Tưởng tôi ૮ɦếƭ chứ gì? Tôi phải sống để đòi nợ cô chứ? Cô đỡ tôi lên giường được chứ?
Hân luống cuống đỡ Khang đi về phía giường, nhìn thấy vết thương ở bên hông của anh chảy máu, cô hốt hoảng thế nào lại vấp chân, kéo cả anh ngã nhào xuống đất, cả cơ thể của cô đè lên một bên ng của anh, áp mặt lên *** tròn đầy của anh. Bối rối, đỏ mặt Hân lồm cồm đứng dậy rối rít xin lỗi, còn Khang thì bị đau anh nằm dang hai tay ***, tình cảnh này đúng là xấu hổ, nhưng bất chợt Hân thấy có điều gì đó rất lạ, cô đưa tay lên sờ lên trán mình, sau đó chạy lại sờ lên trán của Khang, cả trán và cơ thể của anh đều nóng hổi, anh phát sốt rồi.
Cô vội vàng đỡ anh dậy, thế mà lúc này Khang còn không chịu hợp tác với cô, anh nằm dài ra đất, chiếc khăn tắm kia còn sắp tuột ra khỏi người anh, Hân mắt chặt mắt lại, đồng thời miệng lắp bắp mãi mới thành câu.
- A.n..h này, anh làm… làm gì thế hả? đưa tay đây tôi kéo lên giường, anh sốt rồi không thể nằm dưới đất thế này được.
- Cô làm sao mà nhắm mắt thế kia, tôi mệt lắm, tôi chỉ muốn nằm ở đây thôi.
- Tôi xin lỗi, tôi ném anh thế này, chắc anh đau lắm, anh lên giường nằm tôi băng bó vết thương cho anh, nha nha
- Cô phải mở mắt ra thì mới nhìn thấy đường đi chứ? cô lại ném tôi một lần nữa thì tôi đi đầu thai sớm mất.
- Anh đừng gở mồm, thôi được rồi, anh cầm lấy cái khăn tắm đi, tôi dìu anh dậy.
Khang dù đang rất mệt, nhưng vẫn còn sức để trêu chọn Hân, sau khi dìu được anh lên giường, Hân lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cho anh, nhìn mặt của cô đỏ bừng, sốt sắng lấy khăn nhúng nước ấm đắp lên trán cho cô, chạy vạy đi tìm hộp đựng dụng cụ y tế để băng bó vết thương cho anh, ấy thế mà anh vẫn nhởn nhơ cái mặt.
- Tôi là người bị sốt, sao mặt cô đỏ bừng thế kia?
- Anh còn nói nữa, là do anh đấy, sao vết thương như thế này anh không đến bệnh viện.
- Vì cô là bác sĩ của tôi mà, tôi còn đi đâu được nữa.
- Không phải lúc để đùa đâu? anh nằm đây, tôi đi gọi xe đưa anh vào bệnh viện.
Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Hân, Khang biết là cô không thích đùa giỡn trong lúc này, thấy cô tính bước ra khỏi phòng, anh vội gọi cô lại.
- Cô Hân, cô đừng đi, tôi không sao đâu? tôi chỉ đói thôi.
- Anh đừng lừa tôi, vết thương này từ tối hôm đó đến giờ còn chưa lành, sao anh cứ để nó như vậy, sao không chịu chữa trị chứ?
Hân nói xong đi lại tủ quần áo của anh, lấy một bộ đồ ở nhà rồi bước lại đưa cho anh, đôi mắt đỏ hoe, Khang không hiểu vì sao cô lại khóc?
- Sao cô khóc, tôi xin lỗi, vì tôi không nghĩ vết thương nhỏ này lại ђàภђ ђạ tôi lâu như thế.
- Anh chả biết gì hết, anh mặc đồ vào đi, tôi xuống nấu cháo cho anh nhé, ăn xong rồi uống thuốc hạ sốt, nếu không ổn tôi sẽ bắt anh đưa anh đi bệnh viện, lúc đó đừng có mà trốn chạy.
- Tôi biết rồi, cô cằn nhằn y như mẹ tôi.
Hân không nói thêm nữa, cô quay bước đi nhanh ra khỏi phòng, người đàn ông thật là cứng đầu, vết thương như vậy mà vẫn cố để chịu đựng, giang hồ thì giang hồ chứ? không biết bảo vệ bản thân mình thì bảo vệ được ai?
Hân thao tác nhanh chóng, để nấu cho Khang tô cháo thịt bò, nêm nếm gia vị vừa phải cô đem lên phòng cho anh, may mắn là lúc này Khang đã mặc chiếc quần đù* vào người rồi, anh đang nằm ôm chiếc gối dài, Hân lay gọi mãi mới chịu thức dậy.
- Anh dậy ăn cháo đi, rồi uống thuốc.
- Cô định đi đâu à?
- Tôi lấy kẹp nhiệt độ với băng bó vết thương này cho anh.
- Không cần đâu, cô đút cho tôi ăn đi, tôi mệt lắm, hai tay tôi mỏi nhừ rồi.
- Thật không thể tin được, anh còn nhõng nhẽo hơn cả hai đứa em của tôi, nào anh dựa lưng vào đây, tôi thổi nguội rồi đút cho anh ăn.
Hân vừa nói, vừa đỡ anh tựa lưng vào thành giường, giặt lại chiếc khăn lau mặt, lau tay cho anh, rồi thổi từng muỗng cháo đút cho anh, cảnh tượng này quá đỗi ngọt ngào, hạnh phúc đến mức Khang còn muốn anh mãi bị ốm, bị thương để được cô chăm sóc.
Sau khi ăn hết tô cháo, Hân đo nhiệt độ thấy anh sốt nhẹ, nên cô lấy thuốc hạ sốt cho Khang uống, sau khi băng bó lại vết thương, để anh chìm vào giấc ngủ, cô mới mang chén bát xuống bếp dọn rửa, thật không tin ngày đầu tiên đi làm giúp việc lại dính quả chủ nhà bị sốt, Hân nghĩ ước gì cô là bác sĩ thật, có chuyên môn tốt, cô sẽ chữa trị vết thương cho anh, trước đây nhà nghèo không có điều kiện đi học, cô phải từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ của mình, cô lao đầu kiếm tiền để mong cuộc sống ổn định hơn, đến lúc buôn bán có chút tiền, thì lại qua tuổi học hành, cô cũng quên đi cái ước mơ đó, thật không ngờ cô lại gặp được một chàng trai gọi cô là bác sĩ của anh ta, vừa suy nghĩ vu vơ vừa mỉm cười, nếu có thể cô cũng muốn cắp sách đến giảng đường, và theo đuổi ước mơ của mình.
Tiếng chuông cổng vang lên, Hân chạy ra mở cổng, đừng trước mặt cô là một người con gái trông vô cùng xinh đẹp, mái tóc xoăn dài, mặc chiếc váy hồng ngắn qua đầu gối, Hân chưa kịp hỏi thì cô ấy đã lên tiếng.
- Cô làm giúp việc của anh Khang phải không?
- À. Vâng, tôi là người giúp việc, cô là..?
- Tôi là vợ sắp cưới của anh Khang, bố anh ấy bảo tôi đến đây tìm anh ấy, chứ gọi điện mà anh ấy không nghe máy.
Hân chưa kịp nói thêm cô gái ấy đã tự động bước vào nhà, cô vội đóng cửa và chạy theo.
- Cô giúp việc này, anh Khang đang ở đâu?
- Anh ấy đang ngủ trên phòng, chị để anh ấy ngủ một chút được không, có vẻ anh ấy đang mệt.
- Cô có vẻ quan tâm đến ông chủ quá nhỉ, anh ấy, anh này, ngọt ngào thế.
- Đó là trách nhiệm của tôi, chị đến đây đã báo với anh ấy chưa ạ?
- Không phải việc của cô, cô xong việc ở đây chưa? cô đi về đi, đừng ở đây làm phiền hai chúng tôi.
- Chị nói chị là bạn gái của anh ấy, vậy chị có bằng chứng không? bây giờ người lừa gạt nhiều lắm, tôi không tin được.
Nghe Hân nói xong câu này, Trinh trố mắt nhìn, nhưng không tin một đứa nhà quê như cô mà ăn nói phách lối, chị ta để túi xách xuống bàn, ngồi xuống sofa và chậm rãi nói với Hân.
- Tôi không muốn đôi co với người như cô, mà chả có lý do gì để mà phải giải thích với cô cả, một người giúp việc thì tư cách gì mà dám tra khảo tôi.
- Đây là trách nhiệm của tôi, chứ tôi không dám tra khảo chị.
- Đúng là nhà quê không thức thời, hèn gì mà cả cuộc đời phải đi làm giúp việc, cô nhìn xem, là ai trong bức ảnh này, cô nhìn vào có khi còn ngất đi đấy.
Vừa nói Trinh vừa để điện thoại lên mặt bàn, trong đó là bức ảnh gia đình, được chụp tại một nhà hàng sang trọng, cô gái này đứng bên cạnh Khang, miệng nở một nụ cười hạnh phúc, còn Khang đứng đó khuôn mặt đẹp trai sáng bừng, anh vốn dĩ ít cười mà, thế nên cũng biết chắc anh cũng hạnh phúc khi chụp bức ảnh này, hai gia đình trong bức ảnh này thật là hạnh phúc. Hân trả điện thoại lại cho Trinh rồi nói câu xin lỗi và rời đi.
Cô chạy ra bến xe bus mà lòng đầy ngổn ngang lo lắng, không biết vết thương của Khang ra sao, anh còn sốt nữa hay không, và không biết cô bạn kia có biết chăm sóc cho anh không? đứng chờ xe mà hai chân của cô cứ quấn quýt vào nhau, nhưng rồi Hân lại thở mạnh ra một hơi tự nhủ “ có người yêu anh ta ở đó rồi, mình còn lo bò trắng răng, Hân ơi là Hân, mày hâm rồi “.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.