Editor: Hannah Đường Vực thực sự rất gian xảo, anh ấy đã không làm thì thôi, một khi đã làm gần như không có khả năng thất bại.
Anh tuyệt đối đừng có gài bẫy em đấy biết chưa? Em là vợ anh đấy.
_ “Nhật ký Tiểu Đường Tâm”_
Thỏa thuận vừa để trên bàn, mọi người đã kinh ngạc nhìn Đường Vực, ngơ ngẩn cả người.
Người đầu tiên lấy lại tinh thần là Đường Hinh, ánh mắt cô dịu dàng hướng về Đường Vực, nắm lấy tay anh. Đường Vực cũng nắm tay cô, liếc nhìn cô rồi lại nhìn ông Đường Đại Vĩ: “Con chỉ muốn nói rằng, không chỉ những gì cô chú có mà cả những gì con có đều là của Đường Hinh, thế nên cô ấy kết hôn với con, cô chú có thể yên tâm.”
Người lớn hai nhà nhìn nhau.
Ông Đường Hải Minh và bà Tăng Uyển không biết trước về chuyện thỏa thuận trước hôn nhân. Thỏa thuận này hoàn toàn có lợi cho Đường Hinh, Đường Vực từ nhỏ đã là người có chính kiến, ông bà cũng không can thiệp quá nhiều vào chuyện của anh. Nếu anh đã quyết định như vậy, ông bà cũng không có ý kiến gì.
Hơn nữa, tính tình con mình như thế nào ông bà cũng biết, chắc chắn sẽ không gây ra chuyện gì có lỗi với Đường Hinh.
Ông Đường Hải Minh mỉm cười nói: “Ông thông gia à, ông xem con trai tôi có thành ý như vậy là thực sự muốn để Đường Hinh thành người nhà họ Đường chúng tôi đấy.”
Ông Đường Đại Vĩ không ngờ hai người họ thế mà lại không có ý kiến gì, ông hơi ngây người rồi mới cười nói: “Nhà chúng tôi cũng họ Đường đấy.”
Bà Tăng Uyển cười, tiếp lời: “Thế cũng hay, sau này có con không cần phân ra họ bố họ mẹ.”
Bà Chung Lệ trong lòng thổn thức, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vừa lòng, bà nhìn con gái mình mỉm cười.
Một bản thỏa thuận trước hôn nhân có thể xóa tan bao nỗi băn khoăn của ông Đường Đại Vĩ và bà Chung Lệ. Có không ít đàn ông dám thề thốt sẽ để lại nhà cửa nhưng người đàn ông thực sự có tiền lại không dễ dàng gì nói những lời này, vì họ trọng tiền tài.
Đường Vực dám nói những lời này, ông Đường Đại Vĩ khâm phục. Ông tự thấy mình có con mắt nhìn người, tuy rằng trước kia Đường Vực đã làm những việc khiến người ta bất mãn nhưng để làm đối tượng kết hôn, anh đúng thực là người đáng tin cậy.
6 giờ, mọi người xuống lầu, định tới nhà hàng ăn cơm.
Đường Hinh ngồi cùng xe với bố mẹ mình, vừa lên xe, bà Chung Lệ đã kéo tay cô, hỏi: “Chuyện thỏa thuận trước hôn nhân con cũng không biết à?”
Đường Hinh lắc đầu, đáp: “Con không biết.”
Bà Chung Lệ cười cười, cảm thán: “Trước đây mẹ chỉ hy vọng con cưới được một người đàn ông tốt nhưng cũng không muốn con làm dâu nhà giàu có. Mẹ vốn còn đang lo lắng người nhà Đường Vực không dễ sống chung nhưng hôm nây xem ra, có vẻ không tệ.”
Chủ yếu là thái độ của Đường Vực đã rất rõ ràng, cho dù người nhà anh có ý kiến gì với con gái mình thì anh cũng vẫn có thể che chở cho cô.
Đường Hinh cọ cọ vào người bà, cười hì hì: “Đường Vực là một người đàn ông tốt đó.”
Bà Chung Lệ xoa đầu co, nói: “Con gái rụt rè chút đi.”
Trong bữa cơm, bố mẹ hai nhà nói chuyện vui vẻ. Bà Chung Lệ kể những chuyện xấu hổ của Đường Hinh khi con nhỏ, khiến Đường Hinh mặt đỏ bừng. Đường Vực bỗng nhiên đưa tay chạm vào má cô, hạ giọng nói: “Ngồi trong này khó chịu à? Anh đưa em ra ngoài hít thở không khí nhé?”
Đường Hinh hơi bất ngờ, liền nghe thấy bà Tăng Uyển nói: “Cứ đi đi.”
Cô ngơ ngác bị Đường Vực dắt ra khỏi phòng bao, quay đầu nhìn anh: “Anh cố ý hả?”
Đường Vực nhàn nhã dựa vào tường, ừ một tiếng, đáp: “Anh thấy em ngồi trong đó không được tự nhiên, mặt đỏ đến kỳ lạ, sợ em bị thiêu cháy mất.”
“……”
Phòng bao ở cuối hành lang, là nơi yên tĩnh nhất.
Đường Hinh nhìn lướt qua phía trước, lác đác thấy có người phục vụ đưa đồ ăn đi qua. Cô lắng tai nghe, còn có thể nghe được tiếng nói của bà Chung Lệ trong phòng ăn. Cô ngẩng đầu hỏi anh: “Anh nói xem vì sao khi bố mẹ nói chuyện luôn thích lấy chuyện của chúng ta khi còn nhỏ ra nói thế? Anh lúc còn nhỏ thì giỏi giang như thế, còn em thì… Có gì hay đâu mà nói chứ.”
Hồi cô còn nhỏ, lúc đầu thường bị những đứa trẻ khác bắt nạt, sau đó lại được ông Đường Đại Vĩ dạy cho thành ngang bướng, đến khi đi học mẫu giáo, đến cả mấy đứa con trai cũng không dám bắt nạt cô. Sau đó nữa, bà Chung Lệ sợ cô lớn lên sẽ thành một đứa nhóc không nghe lời, không cưới được chồng, liền mắng ông Đường Đại Vĩ một trận, hai người đành thay đổi cách thức giáo dục, cô mới thành người như bây giờ.
Đường Vực nghe bà Chung Lệ nói, điềm nhiên cúi đầu nhìn cô, cười nói: “Bố mẹ chúng ta không quen biết nhau, ngoại trừ kể chuyện về chúng ta ra thì còn có thể nói cái gì?”
Nói cũng đúng.
Hai người đứng ngoài hít thở không khí một lúc, vài phút sau, bà Tăng Uyển nhắc đến chuyện lĩnh giấy đăng ký kết hôn.
Đường Vực dắt tay cô đi vào, bà Tăng Uyển nhìn hai người họ, cười cười: “Ngày đi lĩnh giấy, mẹ đã nhờ người xem hộ rồi. Ngày mùng 09 tháng 3 là ngày lành, hợp với cả hai con, ngay đầu năm mới.”
“Vâng.” Đường Vực không có ý kiến gì, anh cúi đầu nhìn Đường Hinh.
Đăng ký kết hôn nha…
Sắp hợp pháp hóa rồi nha.
Tim Đường Hinh giật thon thót, mỉm cười nói: “Vâng, con nghe bác.”
*****
9 giờ, ông Đường Đại Vĩ và bà Chung Lệ đi về trước.
Đường Hinh phụ trách đưa ông Đường Hải Minh và bà Tăng Uyển về khách sạn. Đường Vực cũng ở lại khách sạn. Sức khỏe ông Đường Hải Minh không tốt lắm, mấy ngày nay cũng mệt mỏi rồi, chờ sau khi bố mẹ về phòng, Đường Hinh bị Đường Vực kéo về phòng.
Hai người dựa lưng vào cánh cửa, áp sát vào nhau, đến hơi thở cũng nóng bỏng. Đường Hinh ôm chặt lấy cổ anh, tò mò hỏi: “Anh chuẩn bị thỏa thuận trước hôn nhân từ lúc nào, sao không nói trước với em…”
“Từ lúc cầu hôn đã chuẩn bị.” Đường Vực vuốt vuốt tấm lưng gầy của cô, hơi khom mình, vùi đầu vài hõm vai cô, hôn lên vành tai cô, hơi thở anh ấm áp, “Sau này tiền của anh, cả con người anh, đều là của em, thế không tốt sao?”
Tim cô run lên, ôm chặt lấy anh, nói: “Vâng, anh chỉ có thể là của em.”
Anh khẽ cười, cảm thấy như mình vừa lừa tình cô…
Giây tiếp theo.
Cô bỗng nhiên phá không khí, cười hỏi: “Sau này em có phải cho anh tiền tiêu vặt không?”
“……”
Đường Vực ngồi dậy, hơi híp mắt cúi đầu nhìn cô, điềm nhiên nói: “Hả? Thế em cho bao nhiêu?”
“Để em nghĩ đã, Đỗ Khải là một minh tinh, chắc cũng kiếm được rất nhiều tiền nhỉ? Anh ta từng nói trên tivi rằng vợ anh ấy mỗi tháng cho anh ấy 5000 tệ tiền tiêu vặt.” Cô nhịn cười, giơ tay lên, nói: “5000 tệ, đủ không?”
“Đủ.”
“… Thật sự đủ á?”
Đường Vực nở nụ cười như có như không nhìn cô: “Tùy em.”
Đường Hinh: “……”
Anh đây là đang đoán chắc cô sẽ không thực sự chỉ cho anh có 5000 tệ đúng không? Cô không hài lòng, rướn người lên định cắn anh nhưng Đường Vực còn nhanh hơn cô, anh phủ kín môi cô, ngậm lấy môi cô, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa ngả ngớn: “Cả mạng còn cho em rồi, còn để ý tiền nữa làm gì?”
Đường Hinh: “……”
Lời này, nói nghe hay nhỉ.
Thế mà cô nghe thấy rất hài lòng.
Đường Vực biết rõ nhược điểm và sở thích của cô, anh hôn cô rất nồng nhiệt, hai người dựa vào cánh cửa thở hổn hển. Anh hạ giọng nói: “Một tiếng nữa anh đưa em về được không?” Anh ngẫm nghĩ.
Đường Hinh dính chặt lấy người anh như vậy, đương nhiên cảm nhận được. Tay cô từ trên cổ anh trượt xuống, ôm lấy eo anh.
“Lạch cạch”
Cô cởi thắt lưng của anh.
Tô Châu không có lò sưởi, khách sạn mở điều hòa, nóng đến oải người.
Lăn qua lộn lại suốt một tiếng đồng hồ, Đường Hinh uể oải nằm dài trên giường, cơ thể còn lưu lại cảm giác run rẩy thỏa mãn. Cô nhắm mắt, không muốn động đậy, nhõng nhẽo kêu ca: “Em không muốn về, có được không?”
Đường Vực hôn lên vai cô, giọng nói mang theo vẻ lười nhác: “Được, anh giúp em gọi điện thoại báo về nhé?”
Cả người Đường Hinh run lên, chịu thua: “Em vẫn nên về thì hơn.”
Lâu lắm không về nhà một chuyến, cô lại không về nhà ngủ thì thật kỳ cục.
Đường Vực véo má cô, cười cười kéo cô ngồi dậy, đưa cô về.
*****
Ngày hôm sau, cả nhà quay về Bắc Kinh.
Sau khi về đến Bắc Kinh, việc chuẩn bị cho hôn lễ bắt đầu tiến hành. Đường Hinh cũng không biết thể chất mình thuộc kiểu gì. Trước đây khi chưa yêu đương, cô ăn nhiều cũng sẽ béo lên nhưng cũng không quá chú ý khống chế cân nặng.
Từ khi tỏ tình bị từ chối cho tới bây giờ bàn chuyện cưới hỏi, cân nặng cũng chỉ giữ nguyên không tăng, qua dịp Tết Âm lịch cũng không béo lên được.
Khi Đường Hinh tới cửa hiệu của Vưu Hoan thử một chiếc áo khoác kiểu ngắn, cô nhìn eo mình kêu lên: “Eo mình nhỏ quá.”
Vưu Hoan cầm một bộ lễ phục trải ra, nói thẳng: “Tổng Giám đốc Đường nhà cậu cũng lợi hại thật, có thể véo eo cậu còn có thế kia.”
Đường Hinh: “……”
Cô cúi đầu nhìn thoáng qua, mới phát hiện phần eo dưới xương sườn có một vết bầm, rõ ràng là bị người ta véo mà. Rốt cuộc trong hoàn cảnh nào mà có thể véo thành ra như thế, Vưu Hoan đã quá hiểu. Đường Hinh nhìn Vưu Hoan, chớp mắt nói: “Đúng là rất lợi hại.”
Vưu Hoan tức giận nhìn cô, nói: “Đừng có mà kích động người độc thân.”
Đường Hinh nói: “Còn có cậu trai trẻ Bành Châu, Weibo mấy chục ngàn fan theo dõi đang theo đuổi cậu đó, cậu không cần à?”
Lúc trước Vưu Hoan phụ trách phục trang cho đoàn làm phim, có tới phim trường vài lần, Bành Châu không biết từ lúc nào đã để mắt tới cô.
“Bạn tình thôi mà, đừng nghĩ là thật.”
“……”
Đường Hinh nhìn Vưu Hoan đang bận rộn cũng không khuyên nhủ gì. Có những việc tự Vưu Hoan cũng hiểu rõ, cô ấy không giống cô.
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Âm lịch. Đường Hinh ở cửa tiệm Vưu Hoan hết nửa ngày rồi lái xe đi. Nhà họ Đường tối nay có liên hoan, nghe nói là sinh nhật của anh họ cả nhà họ Đường, các anh em của Đường Vực tối nay đều ở đó. Cô đỗ xe ngoài cửa, Đường Vực chắc là đã đoán được thời gian cô tới, ra ngoài đón cô.
Cô đóng cửa xe, đi về phía anh, thoáng thấy Hoắc Thần Đông.
Hoắc Thần Đông tựa vào cánh cửa ***, thấy cô, anh ta chào: “Hi, Tiểu Đường Tâm.”
Đường Vực lườm anh ta cảnh cáo, Hoắc Thần Đông liền dụi ***, giơ tay xin hàng, tiếp tục cười nói: “Được rồi, tôi gọi chị dâu, thế được chưa?”
Anh ta nhỏ hơn Đường Vực mấy tháng tuổi, theo lý thuyết gọi Đường Hinh là “chị dâu” cũng không vấn đề gì nhưng giờ anh ta gọi như vậy có phần ngượng nghịu vì anh ta vừa nói dứt lời, Đường Hinh liền thấy Đường Đinh Đinh từ trong nhà đi ra.
Đúng lúc cô ấy cũng nghe thấy câu nói này, hơi sững người.
Hoắc Thần Đông đã hơn nửa năm nay không có bạn gái, hiện giờ cũng không có. Anh ta đột nhiên giữ mình trong sạch, ngay cả có tin đồn cũng phải lên tiếng thanh minh, giống như anh ta bỗng dung sửa đổi tính nết.
Thực ra anh ta không nói, cũng không làm gì vượt quá giới hạn, nhưng những hành động của anh tay đều cho thấy — anh ta đang dùng hành động để chứng minh rằng anh ta cũng có thể không “vờn hoa ghẹo bướm”.
Đường Hinh biết anh ta đối với Đường Đinh Đinh đã động lòng.
Hoắc Thần Đông nhìn Đường Hinh, nghiêm túc gọi: “Chị dâu.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.